19 - Perfect Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perfect Blue

~Rurouni~

Special for em Hoèn, with love <3

~*~

Văn Toàn tỉnh dậy giữa đêm, không vì tiếng gà gáy như mọi khi ở trên học viện. Ngoảnh sang nhìn, giường bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm. 

Bữa lẩu liên hoan mừng sinh nhật kết thúc với một đống bia văng tung tóe lên người cả đám, thằng chăm chỉ thì đi gột rửa sơ qua, thằng nào ngáo quá rồi thì lăn lên giường ngủ thẳng cẳng. Mà riêng Công (chúa) Phượng thì lúc nào cũng phải bong bóng xà phòng thơm lừng như xức nước hoa mới chịu. 

Giờ này họ đang làm gì nhỉ? Cậu tự hỏi, rồi lại tự cốc vào đầu mình. Giờ này thì có thể làm gì chứ?

Có đôi khi Toàn nghĩ, ba cái chuyện duyên phận này thực sự rất buồn cười. Chẳng liên quan gì sớm muộn, cũng chẳng dính dáng đến xa gần. Nó giống như chớp giật một ngày mưa giông, đoàng một phát giáng xuống đầu, là chết lăn quay thẳng cẳng như bị nghiệp quật. 

Văn Toàn ăn ở hiền lành đến vậy cũng không tránh khỏi bị nghiệp quật ngu người.

Nhiều khi nhìn lại cậu cũng chẳng biết mình thích cái quỷ gì ở thằng nọ. Hồi bé nó cũng đâu trắng trẻo xinh yêu (như mình), mới mười chín tuổi mà cười lên đã thấy đuôi mắt nhăn tít thò lò, tóc tai thì xơ xác, đã vậy còn ưa làm mấy kiểu đầu ngu ngok không ai muốn hiểu. Thế mà không hiểu sao cái thằng bị nghiệp quật như cậu lại cứ nhắm mắt nhắm mũi mà khen đẹp, cốt để nó vui.

"Để cho Phượng vui", hốt nhiên, bốn chữ này cứ như tôn chỉ sống của Nguyễn Văn Toàn vậy.

Cùng lớn lên với nhau, cùng học, cùng chơi, cùng ăn tập, thậm chí cùng ngủ, cùng tắm. Đến cái nốt ruồi trên mông thằng còn lại cũng rõ như lòng bàn tay, để mà gọi là có hứng thú tìm hiểu thì chẳng có đến nửa xu. 

Nhưng mà, Văn Toàn hiểu Công Phượng, hiểu đến từng cái giơ tay nhấc chân, hiểu đến từng cái nhíu mày nhăn mặt. Không phải là hiểu người ấy thích gì ghét gì, mà là hiểu từng chút tâm tư cảm nhận của người đó. Để rồi không biết tự bao giờ, để ý đến từng cảm xúc đổi thay của Công Phượng lại trở thành thói quen của cậu. Và để rồi không biết tự bao giờ, cậu đem cái nhiệm vụ "đổi màu Công Phượng" trở thành nhiệm vụ của mình.

Muốn biến một ngày mây mù âm u thành một ngày đầy nắng. Muốn biến cơn giông treo trên cái đầu nấm ngu ngốc kia thành một mặt trời nhỏ. Muốn vẽ lại những đường nhăn tít thò lò trên khóe mắt người kia. 

Toàn nghĩ mình thương Phượng, thương như một lẽ hiển nhiên.

Trên đời này chắc cũng chẳng kiếm đâu ra một người thương Phượng như Toàn thương Phượng.

Mà chắc bởi vậy, nên rốt cuộc khi kịch bản đã an bài thì cậu lại ngẩn ngơ nhìn mình biến thành nam thứ.

Rõ ràng mỗi khi Công Phượng vác về một quả đầu khùng điên nào đó, cậu mới là người xoa xoa mái tóc rối bù kia khen đẹp, để lại nhìn mắt nó cong lên. 

Rõ ràng mỗi lúc Phượng nổi cơn khó ở, cậu mới là thằng chạy quanh để kiếm trò mua vui cho nó.

Rõ ràng mỗi lúc bị truyền thông xoi mói, người ở bên hứng chịu từng cơn sấm sét, chứng kiến từng lúc phẫn nộ điên cuồng của người kia, cũng là cậu.

Là cậu, đã cõng Phượng trên vai khi nó ngã trên sân cỏ, cái chân sưng tướng lặc lìa.

Là cậu, đã vác con xe 82 cũ rích của đội dong nó đi khắp thành phố Pleiku nhỏ bé, chọn cho được món quà tặng cô gái thích thầm.

Là cậu, chiều theo đủ mọi sở thích ngớ ngẩn của nó, từ nửa đêm trốn ngủ đi ngắm sao, hay bắt thỏ về nuôi trong cái chuồng to tướng. 

Rồi chợt một ngày, Toàn nhận ra mình chẳng còn hiểu Phượng.

Từng ở bên nó từ ngày tò te đi tán tỉnh con gái nhà lành, lại chưa bao giờ thấy nó đọc tin nhắn của ai mà mặt mũi đỏ hồng, rồi cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt.

Từng ở bên nó qua bao lúc khủng hoảng, lại chưa bao giờ thấy nó ấm ức đến bỏ ăn, chỉ ngồi thẫn thờ thở dài như bị người giựt nợ.

Từng ở bên nó khi vinh quang nhất, cũng chưa bao giờ thấy hạnh phúc lóe lên trong ánh mắt kia rạng ngời đến vậy, cái ngày mà nó nửa thẹn nửa mừng, thì thầm bên tai cậu,

"Mày ạ, người ta tỏ tình..."

"Người ta" nào nhỉ? Toàn lúc ấy đã ngẩn ngơ tự hỏi. Phượng có đến một ề "người ta". Khi thì là cô nhóc chủ tiệm hoa trên phố, lúc lại là nàng MC mới tán tỉnh gần đây. Cô bé nhân viên mới về tiệm, hay là quản lý mới của nhà hàng trong Nam? Có "người ta" nào của Phượng mà Toàn không biết? Lại có "người ta" nào khiến nó vui mừng đến vậy, như một đứa trẻ hồ hởi chạy về khoe mẹ chiến tích đầu tiên, lại như cô nhóc phổ thông thì thầm với bạn thân về người mình thầm mến.

Các cụ thường bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Toàn thì nhận ra rằng, lửa có gần rơm, thì đ*o phải rơm nào cũng sẽ bén. 

Lửa ấy với rơm ấy đâu có gần nhau như cậu, thế mà cuối cùng lại cháy đùng đùng, đến lúc sự đã rồi, cả đám bấy giờ mới ngơ ngác nhìn nhau, djtme, cẩu nam nam khốn kiếp.

Khi cậu xoa đầu khen mái tóc mới của Phượng để nó cười, thì đó chính là người vò đầu nó đến rụng cả tóc, vừa cười vừa chê ngu ngốc.

Khi cậu bắt taxi vào thành phố mua cho nó đĩa nhạc mới nhất của Hà Anh Tuấn, đó lại là người giành giật cái đĩa với nó đến bửa làm đôi.

Rồi lúc cậu tìm mọi cách giúp nó cưa cẩm cô nàng xinh đẹp nọ, thì đó lại là người năm lần bảy lượt đi tố các thầy thằng Phượng trốn đội đi tán gái, khiến nó bị phạt bật cóc 50 vòng đến chuột rút hai chân.

Toàn càng cưng chiều Phượng bao nhiêu, người đó lại càng nỗ lực điên cuồng không ngừng nghỉ trong công cuộc chọc cho Phượng nổ tanh bành, để rồi hai người lao vào cắn xé nhau như hai con dê qua cầu. 

Mà rồi thế đ*o nào, để trực tiếp, dứt khoát và thẳng thừng trả lời cho câu hỏi "Là ai" của cậu, thì ở ngay rìa đồi mà Toàn hay chở Phượng lên chơi những lúc buồn, hai dáng người quấn quýt đan nhau, đôi bóng đổ dài trên triền cỏ, đâm vào mắt cậu đau điếng. 

Thịch.

Lạ nhỉ.

Thịch.

Thế mà lại nhói đau.

Thịch.

Đau đến mức, hồ như bật khóc.

Kỳ quái chưa, lâu nay mình cứ tưởng mình chăm nó như mẹ nó. Thế đ*o nào lúc này lại tê tái như thất tình.

Ừ, thất tình.

Hóa ra là thế.

Hóa ra lửa ấy rơm ấy đã sớm bén đùng đùng, chỉ chực chờ ngày bùng lên thiêu đốt. 

Hóa ra để bước vào lòng một người có thật nhiều phương thức, nhưng để ở rịt tại một nơi đặc biệt duy nhất, lại chẳng cần đến phương thức quái nào. Có những chuyện giản đơn nhưng không hề đơn giản, chẳng ai hiểu được tại sao. Trái tim ngu ngốc thì cứ rung lên thôi, và môi hôn triền miên quấn quýt.

Thật buồn cười.

Cuối cùng cậu mới nhận ra mình bỏ lỡ những gì.

Cuối cùng cậu mới nhận ra...

Khi bàn tay to rộng ấm áp của người nọ vò đầu chàng tiền đạo, miệng thì liên tục chê xấu, nhưng trong ánh mắt lại có bao dịu dàng. Và thằng Phượng dù luôn mồm chửi rủa, nhưng lại len lén xoa lên má mình, lúc người kia vừa rút tay về vô tình sượt ngang. 

Khi chiếc đĩa bửa đôi nằm trong thùng rác, thì trong ngăn tủ của Phượng có một hộp nhạc đẹp đẽ nằm yên.

Khi Toàn cõng Phượng từ sân tập trở về, thì liền mấy tuần sau đó nó vẫn luôn dậy sớm trước cậu và có mặt đầu tiên ở phòng gym, đùa rằng mình đã trồng cây chuối đi sang. 

Và những khi thằng bạn đỏ đỏ hồng hồng, mơ màng cười với vài tin nhắn, nó đã bỏ qua những ký tự đã quá thân quen.

XT. 

Xuân Trường.

Lúc bấy giờ mới nhận ra, kỳ thực mọi chuyện vốn luôn rõ ràng như vậy, chỉ là cậu chẳng hề nhìn thấy mà thôi.

Có một số chuyện người ta không sao giấu được, tỉ như lúc yêu nhau.

Như những khi anh em trong đội đi hát, Phượng bị cấm sờ đến mic vẫn hay gục gặc đầu, rồi lát sau ngon lành ngủ trên vai người nọ.

Như những khi nó chán ăn bỏ bữa, trong tủ lạnh phòng 7 cứ hay đầy lên mấy món giàu vitamin.

Như khi nó ở lại trong phòng thay đồ, vẫn có người ngược dòng trở lại, sẵn sàng quỳ bên dưới, hai tay ôm lấy chân nó nhẹ nhàng xoa nắn. 

Nếu tất cả những săn sóc chăm bằm kia Toàn đều có thể làm được, thì nơi đầu mày khóe mắt ngập những ý tình, nhìn nhau chan chứa, lại chẳng bao giờ đến lượt cậu. 

"Mày ạ, người ta tỏ tình..."

Phượng nói, và trong mắt nó như ánh lên từng đốm lửa.

Phượng vẫn hẹn hò yêu đương, nhưng chẳng còn phải trốn đội lúc nửa đêm để bị phạt bật cóc nữa.

Nó vẫn hí hửng cười một mình với vài dòng tin nhắn, nhưng đã chẳng còn phải nhớ thương.

Và ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc người ta âu yếm hôn nhau, lại cứ run rủi cậu phải là kẻ bước vào.

"Bí mật nhé! Bí mật đấy!" Ánh mắt thằng bạn thân vờ như nài nỉ. Biết thừa rằng có đánh chết, Toàn cũng chẳng hé răng nửa lời. Mà còn cần phải hé răng sao? Lương Xuân Trường cứ làm như đội này mù hết.

Có mù hết cũng vẫn ngửi được mùi sở hữu đậm đặc mà anh ta vung vẩy lên người tên tiền đạo nọ, và có muốn tìm chết cũng chẳng thằng nào dám đụng vào người của anh ta, dù là trêu đùa như dạo trước.

Văn Toàn lúc ấy chỉ máy móc gật đầu, hốt nhiên từ vai nam thứ xuống thành nô tì canh cửa, len lén mở lúc nửa đêm cho tiểu thư lá ngọc cành vàng đi hẹn hò với thằng sát vách.

"Mẹ nó, ngu ngốc." Văn Thanh từng chửi cậu, hệt như cậu muốn chửi mình.

Giữa đêm bật cười ha hả.

Cơ mà còn có thể làm sao được nữa, ai mà biết cái nơi bơm máu kia cơ chế hoạt động thế nào. 

Và thì, có thể làm sao được nữa, trên đời này có ai thương Phượng như Toàn nữa đâu?

Dù là cửa phòng số 7, cửa nhà mình, hay cả cửa trái tim, chỉ cần bất cứ lúc nào Phượng đứng ngoài gõ nhẹ, đều sẵn sàng bật mở đón nó trở về. 

Đây này, Văn Toàn đập tay lên ngực thầm nói, là chỗ của mày. Cần cũng được, không cần cũng được, ở cũng được mà đi cũng được, chẳng khác gì nhau.

Đời này nó vẫn luôn là của mày, chỉ vì mày mà thương nhớ. 

Vì mày hạnh phúc mà an lòng, vì mày khổ đau mà xa xót. 

Vậy nên không cần nhìn tao ái ngại, biết không?

Có biết cách nào để đền đáp lại cho Toàn của Phượng không?

Ừ, đúng rồi đấy,

Chỉ cần Phượng của Toàn an vui, là được.

Biết chưa?

Em chỉ cần đứng trước mặt tôi

Gió nhẹ vờn tóc, mềm mắt môi

Nụ cười em mãi thương thương thế

Chỉ muốn vậy thôi cũng đủ rồi

Có những loại tình yêu không cầu hồi báo. Kỳ thực không phải bạn cao cả đến mức không mong được người ta đáp lại. Mà là bất kể người ta có đáp lại hay không, thì việc móc hết chân tâm đặt lên người nọ, sớm đã trở thành bản năng của bạn mất rồi. Không thể quay đầu, cũng chẳng muốn quay đầu.

Vì đó là người xứng đáng, xứng đáng với mọi yêu thương trên thế giới này...



---



A/N: Hic... càng viết về sau càng sến chó đhs T__T 

Thực ra mình rất muốn viết Toàn Phượng, vẫn luôn muốn viết Toàn Phượng, nhưng không phải là romance. Trong lòng mình, Toàn Phượng là một mối liên hệ đặc biệt thiêng liêng, hệt như giữa Hồ Ca và Viên Hoằng. Thế nên muốn viết về nó, chính là muốn dốc cạn ruột gan ra để viết, chỉ là, chưa thể :"(

Fic này đặc biệt dành tặng em Huyền theo yêu cầu ngược Toàn của em, hi vọng em sẽ thích, vì đến đoạn sau nó bắt đầu sến vượt tầm kiểm soát của chị rồi ahuhuhuhu :(((((

Cảm ơn em đã ịn dô trong mặt anh em giùm chị =)))))) Hẹn em một ngày nắng cao nguyên, mình sẽ cùng lên đó ịn vào mặt anh em, nha =)))))))

P.s: Đừng thắc mắc tên fic, mình viết nó trong lúc đang nghe Perfect Blue của Okawari thoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net