Chương 30 xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng được Cáo Con đặt lên giường, tình trạng của cậu ta cũng không đến nỗi tệ, may mà trước khi thoát khỏi trạng thái nhập hồn cậu kịp thời hồi phục gần như các vết thương nghiêm trọng. Ngồi trên giường mà trong lòng cậu rối mù, quá nhiều việc xảy ra khiến một thằng mới 17 tuổi đầu bối rối không biết giải quyết thế nào cho đúng.

Cáo Con sau cuộc tập kích của Dạ Quỷ cũng đuối sức mà lăn ra ngủ bên cạnh cậu. Tùng ngồi đó mà suy nghĩ về những gì đã qua, trong một chốc cậu nghĩ về anh trai cậu, cố gắng không nghĩ về anh ta nữa, rốt cục thì cậu cũng chịu đầu hàng bộ não của mình. Những ký ức khi anh cậu còn ở đây, anh ấy đã luôn chứng tỏ mình là một người anh tuyệt vời cho đến khi “nó” phá hỏng tất cả. Những dòng suy nghĩ đó khiến cậu mệt mỏi, Tùng gục xuống bên cạnh Cáo Con mà thiếp đi lúc nào không hay.

Tùng mở mắt, trước mắt cậu là một cánh đồng hoa, con đường lát gạch vàng chạy dài thẳng tắp. Cậu bất ngờ vì nơi đây, những bông hoa cánh đỏ, chúng đỏ tựa màu máu.

-Hoa… bỉ ngạn à?

Cánh đồng trải dài bất tận, không điểm dừng, gió thổi vi vu lay động những cánh hoa. Cậu nhớ rằng hồi bé anh cậu kể rằng loài hoa này đại diện cho những gì thuộc gì phần âm, nó chỉ nở sau cơn mưa đầu thu.

Chợt cậu thấy bóng hình một người phụ nữ rất trẻ, người đó để mái tóc ngắn tomboy, cùng quần jean và áo cộc trắng. Cậu mở to mắt ra nhìn người phụ nữ đó, với Tùng, đó là người mà cậu có lỗi. Không ai kể cho cậu biết nhưng cậu luôn có cảm giác do cậu nên tai nạn đó mới ập tới gia đình cậu. Tùng khập khừng bước đến, hai tay cậu cố với tới người phụ nữ đó như muốn níu kéo lại vậy.

-M… m… mẹ… Là mẹ phải không? Đừng đi, chờ con với, mẹ ơi… Con cô đơn lắm.

Dù có bước nhanh thế nào, chạy nhanh thế nào cậu cũng không thể với tới người phụ nữ đó. Nước mắt lăn dài, cậu chắc chắn đó là do cậu, những hình ảnh mờ nhạt về ngày hôm đó vẫn luôn len lỏi trong tâm trí cậu chờ ngày bộc phát. Chợt có một cánh tay ai đó tóm lấy vai cậu từ đằng sau.

-Này, thì ra đó là mẹ ông anh à?

Tùng quay lại, một thanh niên với mái tóc hất ngược ra sau, đi kèm áo khoác da đen bóng cùng áo sơ mi trắng bên trong. Cách ăn mặc khá giống với Hải Phong, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ bụi bặm, chán đời.

-Đừng nhìn thằng này như thế chứ, đó chỉ là ảo giác sinh ra từ những ham muốn sâu thẳm trong lòng chú mày thôi. Không có thật đâu.

Tùng quay đầu lại, nơi mẹ cậu đứng giờ đã trống không, gió vẫn lay động những cánh hoa bỉ ngạn.

-Vậy rốt cục anh là ai?

-Ta à. Ta là linh hồn bị giam trong chiếc hộp gỗ mà chú mày nhét vào túi ấy.

Cậu ta ngạc nhiên.

-Sao lại… có thể. Nếu bị giam trong đó thì làm sao anh ra ngoài được?
Gã thanh niên thở dài, tay gãi đầu.

-Chú mày ngu thế. Chú nghĩ thứ gì cần đến nhiều lớp khóa thế để giam, tất nhiên là thằng này không hề yếu. Ngoài ra nơi này được tạo ra từ tâm trí của chú, hình ảnh lúc nãy là do chú nghĩ ra, còn ta đơn thuần chỉ là lựa lúc này mà cố lách qua “kẽ hở” để đưa một phần ý thức vào đầu chú mày thôi. Hiểu chưa?

-Ờ thì cũng sơ sơ. Vậy rốt cục thì anh muốn gì ở tôi? Tôi nghĩ “thứ” cần đến nhiều lớp khóa vậy không đơn giản là một linh hồn, anh quá nguy hiểm.

Gã ta cười khẩy.

-Coi bộ chú mày cũng khá khôn, không đến nỗi ngu. Thằng này chả là gì cả, chỉ là một linh hồn thôi, ta đã bị nhốt trong chiếc hộp đó rất lâu rồi, xem nào, tính ra đến nay cũng phải cỡ gần nghìn năm đó. Ta cũng chán ở trong này rồi, ta cần ra ngoài để hít khí trời chứ, phải không nào?

Tùng vẫn nhíu mày nghi ngại gã ta.

-Thôi được rồi, thế này đi. Ta khi vào đây cũng soi tý ký ức của chú mày, trông có vẻ chú đang bị mấy thằng ất ơ bón hành. Như này nhé, hai ta giao kèo, chú sẽ thả ta ra ngoài, đổi lại ta sẽ giúp chú mày bón hành lại cho mấy thằng kia. Đồng ý không?

-Xem nào… Chịu thôi, ai mà biết ông anh sẽ giở trò gì chứ. Tôi không tin đâu.

-Xời, chú cũng biết thương lượng đấy. Vậy thế này đi, đây là bản hợp đồng, ta ký sẵn rồi đấy, chỉ cần ngươi ký nữa là ta sẽ phải theo nó mà làm, không thể trái được.

Gã ta lấy từ hư không ra một tờ giấy, Tùng cầm lấy đọc qua một lượt, cậu thấy khá là quen nhưng không nhớ ra là đã từng thấy bản hợp đồng nào tương tự này ở đâu nữa. Chợt cậu nhìn thấy một dòng chữ khá nhỏ trên tờ giấy, đại khái nó là “sự tự do của bên B chỉ có hiệu lực đến khi hoàn thành nhiệm vụ”, nói cách khác gã kia chỉ có thể tự do cho đến khi tiêu diệt được Dạ Quỷ. Cậu đưa nó cho gã ta xem.

-Ờ thì ta cũng chịu, bản hợp đồng này là do chính chiếc hộp này tạo ra, ta không thể làm trái được, nếu muốn có tự do thì ta cần ngươi ký vào đó.

-Vậy anh sẽ quay lại chiếc hộp khi hoàn thành nhiệm vụ à?

-Hả, ngu à. Ta đâu có ý định quay lại đó. Cứ yên tâm, ý nghĩa thực sự của bản hợp đồng là khi chú mày hoàn toàn không còn bất kỳ yêu cầu nào nữa thì ta mới quay lại chiếc hộp. Theo như những gì ta thấy trong ký ức của chú mày thì còn lâu, vì thế ta mới chọn chú mày để ký bản hợp đồng, vì chú mày không bao giờ được an toàn, số phận chú mày gắn liền với chiến đấu rồi.

Tùng nhíu mày suy nghĩ, sau hồi phân vân trong sự giục giã của gã ta thì cậu cũng đồng ý.

-Thôi được rồi, nhưng làm sao để ký, với lại ông anh ra ngoài kiểu gì, tôi có biết mở hộp đâu.

Cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, gã ta nói.

-Yên tâm, hợp đồng đã ở trên tay chú rồi, cứ mang chiếc hộp theo bên người, khi nào muốn “ký” thì chỉ cần dồn ma lực vào đó, ta sẽ tự động ra ngoài.

Dứt câu gã ta cũng dần tan biến, Tùng chỉ kịp hỏi với theo.

-Này, tôi chưa biết tên ông anh?

-Cứ gọi thằng này là Tử Hoàng…

Tùng bất chợt tỉnh dậy, cánh tay cậu vẫn bị Cáo Con chiếm hữu như thường lệ. Cậu thò tay vào trong túi, chiếc hộp vẫn còn đó, nhưng hình như nó hơi toát ra ít âm khí. Có lẽ cậu đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn nhưng sau khi lật mu bàn tay trái lên, cậu ta mới giật mình khi thấy một hình xăm một sợi xích bao quanh một biểu tượng hình một con rồng cách điệu.
Tùng ngồi vào bàn học, săm soi chiếc hộp gỗ, ngoài những thứ khá hiển nhiên bên ngoài thì cậu chả thấy gì đặc biệt nữa cả, câu chuyện vừa nãy nghe có vẻ hoang đường, nhưng rút kinh nghiệm từ vụ của Hà, cậu không thể bỏ qua chuyện này được.

Rốt cục sự mệt mỏi cũng đánh gục cậu một lần nữa, Tùng lại thiếp đi trên bàn, nhưng ít ra là không còn sự hiện hữu của những ký ức xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net