Chương 31: Xuất hiện một cách ngầu lòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, toàn bộ tộc nhân gia tộc mới tìm được nơi ẩn náu của Dạ Quỷ, nhờ phần hồn còn lại mà các trưởng chi cũng tìm thấy hai phần hồn còn lại của ông Thanh Hải, cũng ở chỗ Dạ Quỷ luôn.

6 giờ 30 phút sáng, toàn bộ các pháp sư ưu tú nhất của gia tộc tập được hợp lại, tiến đến căn cứ của hắn để lấy lại hai phần hồn. Từ sáng sớm Cáo Con nhận được tin đã dựng Tùng dậy, cậu khá ngạc nhiên khi các pháp sư có thể lần ra dấu vết của Dạ Quỷ nhanh đến vậy. Cậu cũng kể lại chuyện mình bị Dạ Quỷ tập kích hôm qua cho ông Thanh Chiến nghe, sau vụ này ông ta đã đích thân gia cố lại lớp kết giới bao xung quanh khuôn viên gia tộc.

Khi thấy cả một đội pháp sư của gia tộc Tùng nai nịt gọn gàng, Stoica cũng tình nguyện tham gia giúp sức. Cậu ta cũng không mấy quan tâm lắm về cô ta, Tùng thò tay vào túi, chiếc hộp gỗ vẫn ở đó, nhưng hình như nó đang rung lên từng nhịp rất nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

Đội pháp sư gồm 14 người bao gồm cả Tùng, Stoica, Garul và Cáo Con, tuy nhiên đội trưởng của đội là Phan Khải Long, một pháp sư trẻ tuổi của chi Khải. Cậu ta lớn hơn Tùng ba tuổi, còn trẻ nhưng hiện nay cậu ta đang là một trong những pháp sư mạnh nhất gia tộc với thành tích vượt trội, cậu ta cũng chính là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua chức trưởng tộc kế nhiệm. Tùng có vẻ không quan tâm chức trưởng tộc lắm nhưng với Khải Long lại có rất nhiều hiềm khích, cậu lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhiệm vụ.

Nơi ẩn náu của Dạ Quỷ cách khá xa thành phố, đó là một cơ sở sản xuất gạch gần Phú Thọ, địa thế xung quanh trống trải, xa khu dân cư rất thích hợp để ẩn náu. Mất 40 phút đi xe cùng 20 phút cuốc bộ, cả đội cũng tiếp cận được khu sản xuất. Với âm nhãn của mình, từ bên ngoài Tùng đã thấy có tới ba lớp kết giới bao quanh, chưa kể đến đám âm hồn, âm binh lảng vảng xung quanh cảnh giới nữa.

Theo lệnh Khải Long, sáu pháp sư từ từ tiếp cận khu vực từ sáu phía tạo thành một hình lục giác đều. Cả sáu pháp sư đồng loạt niệm phép, từ dưới chân mỗi người đều hiện lên một trận đồ màu tím, từ tâm trận đồ mỗi người phát ra một tia sáng kết nối với những trận đồ khác tạo thành hình ngôi sao sáu cánh, ở tâm ngôi sao là chính giữa cơ sở. Đây là một kết giới tạo ra bởi sáu pháp sư mệnh kim và thổ, chuyên dùng để áp chế tà linh. Còn tám người còn lại lập tức tiến vào bên trong, trên tay Khải Long xuất hiện những vệt xăm màu đỏ giống như Tùng đã từng dùng, với một cú đấm, cậu ta đã phá hủy được lớp kết giới đầu tiên. Bên trong, những âm hồn cùng đám âm binh lập tức ùa ra, từ đằng sau, bốn pháp sư còn lại liền chập hai tay vào nhau, lập tức cả đám âm hồn liền bị đẩy văng về đằng sau. Cứ như vậy sau vài phút cả đội đã tiếp cận được cơ sở, Khải Long nhìn sang Tùng hỏi.

-Chú nhìn xem bên trong có âm khí không, nhiều hay ít?

Tùng liếc qua cơ sở hai ba lượt rồi trả lời.

-Có, khá nhiều. nhưng nó lại tụ lại chứ không tỏa ra, tức bên trong chỉ có vài tên, không nhiều.

Khải Long có vẻ khá hài lòng về câu trả lời của Tùng, lập tức gã liền đẩy cửa bước vào. Đúng là bên trong chỉ có đúng hai tên, gã Dạ Quỷ cùng với một người phụ nữ tóc vàng, vừa nhìn thấy cô ta, Stoica đã lập tức lao lên.

-SOLKYTEEEE!!!!!

Hai bàn tay của Stoica hóa thành móng vuốt hướng thẳng đến Solkyte, nhưng ngay lập tức cô ta đã bị một lực đạo vô hình đập thẳng xuống nền đất. Garul định rút súng ra nhưng ngay lập tức cũng bị một lực vô hình trói chặt, không thể cử động. Solkyte lên tiếng.

-Em còn yếu quá đấy, Stoica. Sau ngần ấy năm mà em vẫn không khôn hơn được à? Em gái, em làm chị thất vọng quá đấy.

Stoica chỉ còn biết ngước mắt lên ném về phía Solkyte ánh nhìn căm hận. Khải Long đứng từ nãy giờ cũng đã lên tiếng.

-Có vẻ hai người là hai kẻ đứng sau những vụ tấn công nhằm vào gia tộc chúng tôi nhỉ. Giờ tôi yêu cầu hai người giao ra hai phần hồn của trưởng tộc ra đây, nếu không đừng trách chúng tôi tàn ác.

Dạ Quỷ đứng đó, mắt nhìn Khải Long thích thú.

-Ồhhh, vậy chú mày cho ta xem cái tàn ác đó được không? Ta chưa biết mùi tàn ác nó như nào cả?

Khải Long chỉ cười nhẹ một cái, lập tức bốn pháp sư đằng sau liền chắp hai tay lại, vô số những tia sáng từ hư vô xuất hiện chiếu thẳng về phía Dạ Quỷ, luồng sáng chiếu đến đâu liền đốt cháy da thịt gã đến đó. Khải Long vẫn cười cho đến khi tia sáng biến mất, Dạ Quỷ vẫn ở đó với cơ thể bị cháy đen, cậu ta liền cười lớn tiếng.

-Sao nào? Đã thấy sợ sức mạnh gia tộc của ta chưa. Rác rưởi.

Dứt lời cũng là lúc Khải Long ngừng cười, miệng cậu ta đờ ra, lắp ba lắp bắp.

-Không… không thể nào. Phật quang không có tác dụng ư?

Phía trước cơ thể của Dạ Quỷ đang từ từ hồi phục lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Solkyte bên cạnh cũng phì cười nói.

-Các ngươi ngu thật, ma cà rồng bọn ta có thể dễ dàng chết vậy sao. Còn khuya mới giết được bọn ta.

Khải Long cau mày giận giữ, trong suốt những năm tháng làm pháp sư, cậu ta chưa hề trải qua chuyện như vậy, đây giống như một nỗi nhục trong lòng cậu ta vậy.

Bỗng từ đằng sau Solkyte lao đến là mười thanh trường kiếm, từng thanh liên tục tấn công khiến cô ta không kịp né tránh nên đã bị một thanh cứa đứt cánh tay phải. Cô ta không ngờ rằng Stoica bị khóa nhưng vẫn có thể sử dụng “zece săbii de sabie” – một phép giúp người sự dụng triệu hồi ra mười thanh kiếm, mỗi thanh có những khả năng khác nhau. Bị tấn công khiến Solkyte không duy trì được “puterea diavolului”, thoát khỏi sự khống chế, lập tức Stoica lao đến chị mình, tuy vậy chỉ cần một cái vụng tay đã khiến cô ta bị đánh bay về phía góc nhà xưởng.

Cơ thể Khải Long lúc này xuất hiện càng nhiều vệt xăm màu đỏ, chúng chạy dài khắp cơ thể, cùng lúc cơ bắp trên người cũng đột ngột căng cứng. Tùng biết hắn ta đã bị thần nhập hồn, lại còn không khống chế được ý thức nên lập tức ra lệnh cho những người khác lùi lại. Khải Long hạ thấp người xuống đất, cậu ta đột ngột lao đến phía Dạ Quỷ, nền đất dưới chân cậu ta lún xuống theo từng cú dậm chân. Tay phải đưa ra sau lấy đà, khi chỉ còn cách Dạ Quỷ sải chân, lập tức cậu ta vung cánh tay xuống, cú đấm không trúng, nhưng để lại trên nền đất vết lún sâu hoắm khiến các pháp sư bên cạnh Tùng ai nấy lạnh sống lưng. Dạ Quỷ né được, lập tức gã giữ khoảng cách với Khải Long.

-Chà, không ngờ ngươi cũng khỏe ghe, tý thì ăn cám. Ta tuy mất tim nhưng cũng chưa hẳn phế đây nhé. Nào, tiểu thư Stoica, cả thằng nhãi kia nữa, hôm qua ta chưa giết được hai ngươi, vậy để hôm nay nhé, Yên tâm là giờ ta sẽ đánh hết sức.

Dứt lời gã lấy từ trong túi ra một chiếc lọ có chứa một chất lỏng màu đỏ, hắn dốc cả thứ đó vào miệng.

-Để xem… À, kích hoạt “Vô hạn quỷ giới”.

Từ chỗ hắn đang đứng, những tia sáng lóe lên làm tất cả phải lấy tay che mắt lại. Sau vài giây không thấy chuyện gì xảy ra, Tùng cùng mọi người mở mắt ra. Trước mắt cậu là một hoang mạc khô cằn, tứ phía không thấy điểm dừng, tất cả những ai ở trong khu xưởng đều có mặt tại đây.

-Đây là chỗ nào?

-Ảo giác à?

-Hình như không phải, trông thật lắm.

Mọi người bàn tán xôn xao, hốt nhiên Tùng cũng biết đây không phải ảo giác, Cáo Con có thể kháng lại mọi loại ảo giác gây ra bởi bất kỳ lý do gì, vì vậy cậu có cơ sở để khẳng định đây không phải là mơ.

Từ xa, Dạ Quỷ cùng Solkyte xuất hiện, với tình cảnh này khiến Stoica có căm hận đến đây cũng phải dè chừng.

-Đây không phải là kết giới, cũng chả phải ảo giác. Vậy chỗ này là chỗ nào? – Stoica lên tiếng hỏi.

-Có vẻ ta bị dịch chuyển đến đâu đó rồi thì phải.

Tùng đáp lại, Stoica và những người khác có vẻ khó tin nhưng trong tình cảnh này tin hay không chả tác dụng gì.

-Thấy quen chứ? Không à? Lẽ ra hai ngươi phải biết rõ lắm chứ nhỉ. Đúng như ngươi nói, đây không phải ảo giác, ta vừa dịch chuyển các ngươi đến một không gian khác đấy.

-Không gian nào chứ?

-Thì tất nhiên là… nơi bọn quái vật sinh ra.

Từ xung quanh, vô số những con quái vật xuất hiện. Chúng khát máu, Tùng cảm thấy vậy. Đám quái vật lao lên không theo quy tác gì cả, chỉ đơn thuần là hiến máu. Từng tốp lao lên ngay lập tức bị những thanh kiếm của Stoica chém chết, Khải Long cũng điên cuồng mà đấm nát đầu hết con này đến con khác. Cáo Con lập tức vào dạng chiến đấu lao vào cắn xé, Tùng cũng lôi ra mớ bùa mà triệu hồi đám âm binh ra. Khung cảnh như chiến trường, sự chênh lệch quân số rất rõ rệt. Cả đội của Tùng bị bao vây không lối thoát, bọn quái vật cứ lao lên, rồi bị đánh chết, tan đi rồi lại lớp khác lao lên, cứ lặp lại như vậy.

Đơn thuần cả đội chỉ đang cố gắng sinh tồn, Tùng biết rằng lần này gã ta sử dụng “Vô hạn quỷ giới” thực sự, một đội quân vô hạn. Cứ thế này sớm muộn cũng chết, cậu cần thứ gì đó có khả năng thay đổi cục diện trận chiến.

“Thế nào, nghĩ kỹ rồi chứ. Kỹ rồi thì làm đi, không là chú mày chết đó”

Một giọng nói vang lên trong đầu khiến cậu nhớ đến những lời nói của ông anh hôm qua. Với cậu thì đây là lối thoát, hoặc là ngõ cụt, nhưng lúc này… nó là lối thoát.

Lập tức cậu ta rút chiếc hộp gỗ ra khỏi túi, ánh mắt ba phần không bảy phần có. Sau cùng thì cậu ta cũng làm, tay trái cậu cầm chiếc hộp lên, ma lực trong cơ thể bắt đầu di chuyển về cánh tay trái, hình xăm con rồng bắt đầu sáng lên theo lượng ma lực được bơm vào. Chiếc hộp cũng lập tức phát ra ánh sáng vàng rực, hai lá bùa dán trên bốc cháy, sợi xích khắc xung quanh chiếc hộp hút hết những tia sáng phát ra. Sau vài giây, chiếc hộp biến mất cùng sự xuất hiện của một gã ăn mặc như dân đua xe, tay phải hắn quấn một sợi xích tỏa ra ánh vàng rực khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được áp khí kinh khủng phát ra từ hắn.

Sự xuất hiện của gã làm tất cả đám quái vật dè chừng, như thể chúng biết hắn rất nguy hiểm, không nên động vào. Gã ngó xung quanh, nhìn thấy Tùng hắn hất hàm.

-Yo, chào chú mày, từ giờ anh mày sẽ làm việc cho chú. OK, anh đây ngứa tay lắm rồi, có gì để làm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net