Chương 35: Xích thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Tùng cũng hơi quá khi làm căng chuyện này lên. Hồn ma đi theo bạn cậu cũng không có vẻ gì gọi là nguy hiểm, ít nhất thì cho đến lúc này, khi cậu đang đứng ở phía vỉa hè đối diện với căn nhà của Thu Hương thì con ma đó vẫn chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, không thể vào nhà. Coi bộ chủ căn nhà này cũng là người có tâm khi không bỏ bê cúng kiếng Thổ Công, nhờ có ông già đó mà con ma không thể vào nhà.

Sau khi đã chắc chắn thì Tùng cũng quay gót đi thẳng, cậu dự định sẽ để đến ngày mai nếu con ma đó tiếp tục hành trình theo đuôi thì cậu sẽ bắt nó về, ít nhất là không cho nó ra ngoài đến khi nào nó được gọi tên.

*****

Cũng đã một thời gian sau khi Tử Hoàng trở thành “tay chân” cho Tùng, dù vậy gã ta ở nhà cũng chỉ có ăn, ngủ và đọc manga. Căn bản là do gã quá mạnh, áp khí phát ra từ gã đủ để dọa chết cả Chúa Đất rồi thì còn việc gì cho hắn nữa. Nhưng cũng vì thế mà cậu thoát khỏi màn “tra tấn” của các trưởng chi khi cậu mang hắn về, áp khí của Tử Hoàng đã làm náo động cả gia tộc. Tuy vậy không ai biết gã là cái gì, nhưng cậu biết rằng ông nội cậu biết gì đó về thân thế của Tử Hoàng. Sau khi bàn bạc, tất cả thống nhất sẽ dùng pháp bảo trấn khí để nén linh lực của Tử Hoàng lại, nhiệm vụ của gã cũng rất đơn giản, đó là bảo vệ ông nội cậu trong khi ông ấy vẫn còn đang rất yếu.

Tùng cũng đã dùng một cái gương bát quái để nhốt con ma đã đi theo Thu Hương, rốt cục thì lúc đó cậu ta cũng chỉ thấy nó quá ngứa mắt mà lôi gương ra nhốt nó vào rồi quăng vào ba lô.

Sắp được hai tháng kể từ khi Stoica quay về nước, kể ra thì Tùng cũng thấy cô ta hơi tội nghiệp khi ăn trọn cái tát đó mà không sơ múi được gì. Mà giờ đây cậu cũng chẳng quan tâm tới cô ta lắm khi giờ cả lớp cậu đang chuẩn bị vào đại học, còn cậu về cơ bản là chả có trường nào dạy cậu những thứ cậu cần nên bây giờ là thời gian Tùng ăn bám gia đình, ngày qua ngày cũng chỉ có ăn và ngủ, cùng lắm lại lôi Tử Hoàng ra tra hỏi về thân thế và sợi xích kỳ lạ.

-Im đi, tôi mệt lắm. Đừng hỏi về quá khứ của tôi nữa.

Tử Hoàng gắt lên khi Tùng cố giằng quyển manga khỏi tay gã.

-Mang danh chủ nhân của cậu mà tôi không có quyền hỏi à?

Tùng ném quyển truyện xuống đất.

-Tôi nói rồi, đó là xâm phạm đời tư cá nhân đấy. Cậu không được dạy về tôn trọng à?

-Ít ra thì cũng phải cho tôi biết chút gì về chú chứ. Không trông tôi cứ như con bò mỗi khi ái đó hỏi về cậu ấy.

-Đến mệt. Sao? Về sợi xích này à?

Tử Hoàng giơ cánh tay phải lên, nơi sợi xích vàng vẫn quấn chặt lấy anh ta.

-Nó là một trong những thứ tôi ghét nhất cũng là thứ tôi cần nhất. Kẻ đã phong ấn tôi vào chiếc hộp đó đã dùng sợi xích này để khóa chiếc hộp lại, hai lá bùa cậu thấy bên ngoài chỉ là để người nhặt được chiếc hộp mở được nó thôi. Chứ nói về sức mạnh thì sợi xích này mạnh hơn bất kỳ vũ khí của thần nào.

Tùng nhặt quyển truyện lên đưa cho Tử Hoàng.

-Sợi xích là cái gì mà mạnh thế?

-Cậu có biết những truyền thuyết và sự sáng tạo trời và đất không? Để tôi kể. Từ trước khi trái đất hình thành, các vị thần vẫn sống ở Thiên giới. Nhưng như những câu truyện về vị thần rảnh rỗi hay buồn chán, họ bắt đầu tạo ra thế giới. Khi thế giới hình thành, các vị thần lại tạo ra con người như để chứng minh cho quyền năng của mình. Những vị thần của đất lúc đó chính là những vị tạo ra thế giới, dau đó cũng chính họ là người ở lại đây mà không về thiên giới, những vị thần đó đều được các tín ngưỡng gọi là “bảo hộ thần” hay những tên gọi mà con người có thể nghĩ ra, đó là nhóm thần bảo vệ thế giới với Gaia đứng đầu. Nhưng sau khi sinh tạo ra thế giới và con người, có một vị thần vô danh không biết từ đâu chui ra với sức mạnh không một vị thần nào sánh ngang, ông ta đã chọn một ngọn núi để xây nên một công trình bên trong. Ông ta giao kèo với Gaia rằng ông ta sẽ trở thành một trong những vị thần bảo hộ đổi lại ông ta sẽ dùng chính sinh mệnh của Gaia hay chính thế giới để phong ấn công trình kia lại. Và Gaia đồng ý.

-Sao vớ vẩn thế, đã đến “nhà khách” mà còn tự tiện chiếm đất là thế nào? Lại cả bà Gaia kia đồng ý giao kèo ngay được.

-Phần vì những bảo hộ thần sợ ông ta sẽ tung một cước mà đá nổ thế giới, phần vì Gaia cũng sợ những vị thần trên thiên giới lên cơn “khải huyền”. Vì thế mà bà ta mới đồng ý giao kèo của vị thần vô danh kia với mục đích dùng sức mạnh của ông ta để bảo vệ thế giới khỏi những vị thần chuyên chơi trò “ném bóng nước”. Mà sau khi đồng ý giao kèo thì ông thần kia làm phép, dùng chính sinh mệnh của thế giới tạo ra sợi xích này, nó chính là hóa thân của thế giới vì thế nó mới mạnh.

Tùng vừa nhìn gã ta chỉ chỏ vào sợi xích, vừa hỏi.

-Thế quái nào mà cậu lại có nó vậy?

-À thì cái người đã phong ấn tôi đã dùng phần thừa ra của sợi xích để khóa hộp lại. Phần thừa có ai quan tâm đâu, đúng không. Mà cũng chính và thế mà tôi có thể dùng sức mạnh của Gaia, nghe có vẻ giống thằng ăn trộm nhỉ?

-Vậy các vị thần thiên giới có vẻ dễ tính hơn tôi nghĩ?

-Dễ á. Không đâu. Họ chả phát khùng lên ấy chứ, từ đâu lòi ra một thằng có thể cân cả một binh đoàn như thế ai chả sợ, ai chả tức. Nhưng cũng vì thế mà hình như trên đó đang chuẩn bị thứ gì đó để có thể úp sọt được thần vô danh, nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm.

-Vậy ra đôi khi truyền thuyết cũng mang vẻ huyền bí và gió máy phết nhỉ.

Tử Hoàng cầm cuốn manga lên, nghe Tùng nói “gió máy” tý nữa xé nó làm hai.

-Ờ thì biết đâu được. Mà cậu tin hay không thì tùy. Tôi không cấm.

Tùng cũng chỉ biết nhún vai mà cười.

Rời khỏi phòng, rảo bước trên những con đường lát gạch trong khuôn viên gia tộc, cậu cảm thấy sao mà yên bình quá, cậu biết đôi khi yên bình cũng quá cũng không tốt. Chợt điện thoại cậu vang lên bản nhạc huyền thoại của Nokia.

-Alo.

-…

-Hả? Làm pháp sư chính thức. Cháu đã có bằng đâu.

-…

-Xong rồi? Nhanh vậy. Hả? Tự do? Luôn bây giờ? Nhanh vậy?

-…

-Vâng thôi được rồi. Cháu nhận. Để cháu chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net