Chương 36: Con mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ các biển quảng cáo trên phố hắt qua cửa kính của quán cà phê, cốc capuchino mới vơi một nửa. Kể cũng lạ khi thấy một cô gái với bộ kimono đứng ở quầy pha chế mặc dù tôi thấy khá khó hiểu khi cô ấy pha cà phê kiểu gì với bộ kimono đó. Tôi ở đây với cốc cà phê, suy nghĩ về những việc xảy ra trong đời tôi, với nhiều người tôi nghĩ nó khá hoang đường nhưng ít nhất là có một số người vẫn tin vào câu chuyện của tôi. Cũng vì những biến cố trong cuộc đời mới khiến tôi phải lên thành phố xa hoa này.

Chuyện bắt đầu khi tôi còn khá nhỏ, lúc đó cũng tầm sáu, bảy tuổi gì đó. Năm đó nhà tôi còn khá nghèo, nằm trong một xóm nhỏ tận chân một ngọn núi trên Hòa Bình. Lúc đó nhà tôi không có ruộng rẫy gì, chỉ có làm thuê mới đủ ăn, nhưng mẹ tôi kể lại lúc đó tôi khá ngoan, không quấy quả gì, chỉ ngồi một chỗ mà chơi. Tôi cũng không nhớ về những năm đó lắm, theo lời mẹ tôi thì thỉnh thoảng tôi có lẩm nhẩm gì đó một mình, mệ tôi hỏi thì chỉ nói là đang chơi với bạn, lúc đó mẹ tôi cũng không để ý gì nhiều vì chỉ mong thằng con ngoan ngoãn để mà đi làm kiếm ăn.

Được một thời gian sau thì có một ông già ăn xin đến nhà tôi xin ăn, mẹ tôi cũng thuộc tuýp người tốt bụng nên đã mời ông ta vào ăn cơm chung với nhà tôi. Cơm nước xong xuôi, ông ta nhìn tôi chăm chú, trên mặt có lộ vẻ bất ngờ nhưng cũng pha chút gì đó thương tiếc. Ông ta đưa mệ tôi một viên đá cùng lời dặn bảo tôi năm nay sẽ gặp hạn, nên tránh những nơi đồng không mông quạnh, những nơi có cây cối cao to để tránh họa diệt thân. Mẹ tôi cũng chột dạ mà quay sang nhìn tôi, sau đó ông ta quay gót bước đi không nhìn lại. Và quả thật năm đó tôi gặp nạn thật.

Sau khi gặp ông ăn xin khoảng hai tháng, tôi cũng quên luôn những lời ông ta nói, trẻ con mà. Tôi chơi chung với ba đứa, gồm thằng Thành, thằng Bách và con Nga. Chúng nó rủ lên núi thả diều, ba đứa kia hăm hở xung phong đi, riêng tôi thì dùng dằng, vì cơ bản ở núi thì thả thế đếch nào được. Ấy thế mà thằng Thành nói thế nào mà tôi cũng đi theo chúng nó luôn. Lên đến nơi thì đúng là trên núi có một khoản đất khá bằng phẳng, xung quanh lại ít cây cối. Chúng nó manh hai cái diều, một cái thẳng Thành và con Mai chơi, tôi thì chỉ ngồi xem nên thằng Bách thả một mình. Cả bọn cho diều bay lên khá cao, chơi được một lúc thì có một đám mây đen tự dưng xuất hiện mà rõ ràng cả đám chả thấy nó bay từ hướng nào tới, tôi bảo cả bọn về không mưa nhưng thằng Thành nhất quyết không nghe, nó bảo có mỗi đám mây đen bé tý thì mưa cái gì. Thế là tôi đành phải ở lại với bọn nó vì khổ nỗi tôi không dám về một mình.

Nhưng mà tôi nói cái gì thì y rằng đúng cái đấy, chưa đầy 20 phút sau trời đổ mưa. Mưa nhanh tới nỗi chúng tôi còn không kịp thu diều, sợ diều ướt nên tôi cũng phụ thằng Bách thu dây. Con Mai với thằng Thành thu dây trước nên kịp chạy vào một hốc hang gần đó mà trú, tôi với thằng Bách còn không kịp thu nốt đoạn dây. Bất chợt có trận gió nổi lên làm thằng Bách ngã sõng soài ra đất, còn tôi thì bị kéo theo con diều đang bị gió thổi xuống dốc núi. Tôi bị kéo theo con diều tý nữa thì ngã xuống dốc, may mà thả dây ra kịp. Nhưng trớ trêu thay ngay khi vừa thả tay ra thì một tia sét giáng xuống đáng thẳng vào người tôi. Lúc đó người tôi tê liệt, tay chân dại đi mất sức sống, Con Mai ngồi trong hốc nhìn thấy tia sét đánh uỳnh cũng sợ mà co rúm người vào. Tôi mất thăng bằng mà ngã xuống dốc núi. Từ đó tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ nghe kể lại rằng sau khi tôi bị ngã thì thằng Bách là người đầu tiên chạy xuống núi kêu người lớn tới cứu tôi.

Sau khi nghe tin các thanh niên cùng các ông bác trung niên kéo nhau vào khu rừng dưới chân núi tìm tôi. Tất cả thanh niên trong xóm đi sâu vào rừng nhưng cũng không tài nào tìm thấy tôi, tìm từ sáng tới tận tối sẩm nhưng vẫn không thấy gì. Mẹ tôi ở nhà khóc lên khóc xuống cũng đòi vào rừng như được hàng xóm giữ lại không cho đi.

Phải tới hai ngày sau thì một bà hàng xóm trong làng đi mời một bà thầy bói về để tìm tôi. Bà ta vừa vào nhà tôi thì đã phán ngay.

-“Thằng nhỏ nhà này có thiên căn, Thiên Lôi nhận lệnh xuống bắt nó về. Hiện tại thì nó vẫn chưa đi do Âm binh chưa tìm thấy nó, nhưng cũng phải nhanh lên, để càng lâu càng nguy hiểm”.

Nghe vậy mẹ tôi rụng rời tay chân, lập tức quỳ xuống van vái bà thầy nhờ bà ta cứu tôi. Lập tức bà ta kêu các thanh niên trong làng lập một đàn cúng. Bà thầy dùng một hình nhân có dán một lá bùa cùng một tờ giấy có ghi tên họ, ngày tháng năm sinh của tôi đốt lên và hơ con hình nhân qua ngọn lửa. Sau đó bà ta đặt con hình nhân rơm lên trước bát hương rồi chắp tay niệm khấn gì đó. Mọi Người xung quanh không thấy gì lạ nhưng lập tức con hình nhân bốc cháy ra tro ngay tức khắc. Các bà từ đằng sau chỉ thấy bà thầy khẽ lắc đầu, nhưng không bỏ, bà ta liền lôi từ trong túi ra một chiếc la bàn, lạ là nó chỉ có một cây kim chỉ, thậm chí là nó còn không chỉ hướng nam hay bắc. Bà ta dùng chính tro của con hình nhân lúc trước rắc lên chiếc la bàn, một tay rắc tay kia bà ta bắt quyết niệm chú. Xong xuôi bà thầy thổi phù lớp tro ra, cây kim chỉ về một hướng trong rừng, bà ta nói.

-“Đi theo hướng này, đi kịch đến chân núi là thấy thằng bé”.

Nói xong cả đám thanh niên liền tay dao tay rựa vào rừng theo hướng bà thầy chỉ. Quả thực đi đến chân núi thì thấy tôi đang nằm sõng soài ở lòng một con suối. Một ông bác lại gần bế tôi lên thì thấy tôi vẫn còn thở thì lập tức chạy ra ngoài đưa tôi đi viện.

Ngay khi nghe tin tôi còn sống và đang ở trong viện, mẹ tôi tức tốc bắt xem ôm vào viện với tôi. Mẹ tôi kể lại tôi hôn mê đến hơn ba ngày mới tỉnh. Tôi nhớ khi tỉnh dậy thì xung quanh rất đông người, đa số là họ hàng nhà tôi, còn mè tôi và bác sĩ đứng ngay bên cạnh. Thấy tôi tỉnh dậy, vị bác sĩ liền dùng đèn chiếu vào mắt tôi, hết mắt trái rồi tới mắt phải, hết soi đèn thì lại giơ hai ngón tay ra trước hỏi tôi. Xong xuôi bác sỉ liền nói với mẹ tôi rằng.

-“Thưa chị, tôi rất tiếc phải nói rằng con trai chị đã vĩnh viễn mất thị lực mắt phải do dòng điện từ tia sét đã phá hỏng dây thần kinh thị giác của cháu bé. Nhưng cũng là phép màu khi cháu bé hoàn toàn không có thương tổn nặng nào khác, kể cả nhận thức cũng rất bình thường”.

Những lời đó hoàn toàn bóp chặt lấy trái tim mẹ tôi, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt phải của tôi bị băng lại mất mấy tuần, trong thời gian đó khi tôi xuất viện, tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng sự việc chỉ xảy đến với tôi khi tôi nhận ra rằng con mắt phải của tô hoàn toàn không bị mù, nó chỉ đơn giản là chuyển từ phần dương sang phần âm. Lúc đó tôi còn bé nên hoàn toàn không để ý đến những người thực ra là hồn ma ngoài đường, tôi chỉ đơn thuần coi họ như những con người bình thường khác. Cho đến khi tôi thực sự có nhận thức đầy đủ về thế giới bên ngoài, tôi mới nhận ra là con mắt của mình đặc biệt, những thứ lọt vào mắt phải của tôi chỉ là những hồn ma. Nhưng tôi không thể tắt con mắt này đi được, cách duy nhất là tôi dùng một cái bịt mắt che mắt phải lại. Tôi cũng đã từng nói với mẹ về con mắt nhưng mẹ tôi không hề tin, từ đó tôi đã luôn giữ bí mật về con mắt này, tuy vậy thi thoảng tôi cũng thấy khó chịu vì cứ phải đeo băng mãi nên tôi đã bỏ ra, những lúc như vậy tôi toàn phải giả ngơ trước những gì mình thấy, vì đơn giản không phải ai khi chết cũng toàn thây.

Nhưng có một điều tôi không ngờ được, cuộc đời tôi từ khi có con mắt này đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net