Chương 38:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Exorcist

Chương 38:...

Sau khi nghe bà thầy nói vậy, tất cả những người có mặt tại đó đều đứng hình. Mọi người bắt đầu tụm lại bàn tán ra vào sau câu nói của bà thầy. Vẫn có người không tin bà thầy đó nhưng tựu trung lại là đa số đều nhất trí xin bà thầy cách giải cái hạn này.

Bà thầy bói liền kêu mấy anh thanh niên giải chiếu chiếu ra giữa nghĩa địa. Bà ta lấy ra từ trong túi một cái đĩa, một lá bùa với ba đồng xu cổ, xong bà ngồi xuống chiếu, để chiếc đĩa lên lá bùa, bên trên bà dùng tay chắp ba đồng xu vào giữa bàn tay. Sau đó bà thầy đọc loạt chú ngữ gì đó, đọc  xong liền thả tay ra cho ba đồng xu rơi vào đĩa, những đồng xu lăn leng keng một hồi rồi dừng lại, bà ta nhìn chăm chú vào những đồng xu. Những người đứng nhìn bên cạnh cảm tưởng phải mất nửa tiếng rồi. Bất chợt bà ta đứng dậy, thu lại chiếc đĩa với đồng xu, ông trưởng thôn nhanh nhạy hỏi bà ta.

Sau hồi trà nước ở nhà thằng Thành, bà thầy mới bắt đầu kể.

-“Ông trưởng thôn ạ, tôi vừa coi quẻ và thấy được gần như ngọn ngành sự việc rồi. Chuyện là hai thằng cu mới chết đây đã bị một con quỷ trong ngọn núi sau làng bắt đi mất. Đến đó thì thuật bói toán của tôi không thể nhìn được nữa, vậy nên tôi đã dùng một toán âm binh đi hỏi chuyện các hồn ma quanh khu vực và biết được rằng mấy ngày trước có một toán trẻ con đã vào hầm mộ của con quỷ đó và tháo mất phong ấn của nó khiến nó tỉnh dậy và bắt đầu đi tàn sát. Hai đứa trẻ này là hai mục tiêu đầu tiên của nó, sau đó là những đứa trẻ còn lại, cuối cùng sẽ là cả ngôi làng này.”

Nghe hết chuyện ông trưởng thôn cứng đờ người, toàn thân run lập cập. Ông lại hỏi bà ta xem có cách gì để trị con quỷ này không.

-“Theo như đám âm binh nói lại cho tôi thì con quỷ này vốn là một pháp sư sống từ thời nhà Trần, sau khi chết thì nhờ vào pháp lực cao thâm của mình nên ông ta đã giữ cho linh hồn mình không bị phán quan gọi tên, sau đó thì ông ta quá bị ám ảnh bởi việc trở thành thần nên đã phạm vào điều cấm và đã trở nên tha hóa biến thành quỷ dữ. Suốt một trăm năm ông ta đã giết chết rất nhiều mạng người để luyện cấm chú. Rốt cục đã có một pháp sư thuộc một gia tộc có tiếng đã đến đây và phong ấn con quỷ vào trong cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am. Dùng một sợi dây chuyền có bốn con quỷ khác để khóa lại. Đám trẻ đã gỡ sợi dây chuyền ra khiến phong ấn bị vỡ và gã ta thoát ra ngoài. Còn về phần giải quyết con quỷ này thì tôi xin chịu thua vì tôi chỉ học thuật tiên tri và ít bùa chú lẻ tẻ chứ không đi sâu nên rất khó. Nếu các vị muốn thì tôi xin chỉ chỗ của một người có thể phong ấn lại con quỷ. Hắn ta từng là bạn của tôi, tên hắn là Phan Thanh Hải, hắn sống dưới Hà Nội. Nếu mọi người đi ngay chiều nay thì chỉ đến sáng mai là sẽ đưa được hắn ta lên đây. Còn giờ thì tôi xin phép.”

Dứt lời bà thầy đứng dậy xin phép ra về. Người ta tiễn bà ta về được một lúc thì ông trưởng thôn đã lập tức nhận trách nhiệm đi mời ông bạn của bà thầy kia về, theo lời bà ta thì đi ngay thì chỉ sáng mai là sẽ trở lại đây được ngay nên ông trưởng thôn đã thuê một chuyến xe xuống Hà Nội ngay lập tức.

Ngay khi ông ta đi thì ai nấy lại lo nốt phần việc của mình, đến sẩm tối thì ngôi mộ của hai thằng cơ bản đã hoàn thành. Ai nấy đều về nhà mình nghỉ ngơi cho một ngày mới năng động. Tôi cũng về nhà nằm ngủ, nằm chập chờn mãi mới thiu thiu ngủ. Trong mơ tôi gặp thằng Thành và anh Hùng, hai đứa chỉ đứng đó nhìn tôi, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn hai đứa chúng nó. Sau một hồi thì tôi mới nhận ra là bọn nó không nhìn tôi mà nhìn đằng sau tôi, quay đầu lại thì đập vào mắt tôi là một hình hài thối rữa, giòi bọ lúc nhúc trong hốc mắt. Cánh tay khẳng khiu đó bắt đầu vươn ra với vào vai tôi. Tôi lùi lại, nhưng lưng tôi đã chạm phải thứ gì đó, ngoảnh đầu ra sau thì tôi thấy thằng Thành đứng sau, hai hốc mắt đen ngòm đầy giòi bọ và mủ vàng, nó vòng hai tay ra trước giữ chặt tôi lại. Cánh tay khẳng khiu kia lại với tới tóm vào mặt tôi, nó tóm chặt, giọng nó lởm khởm.

-“Tao biết mày, tao biết mà mày. Mày là thằng đã ở đó, âm nhãn à, càng tốt. Tao sẽ xé nát linh hồn mày. Hà hà.”

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Đã năm giờ sáng rồi, tôi cũng ra khỏi giường mà chạy ra trước nhà. Vốn nhà tôi lại gần nhà thằng Thành nên giờ nhà nó làm gì đứng từ nhà tôi nhìn thấy hết. Tôi lật bật chạy sang nhà nó, ông trưởng thôn mắt thâm quầng do thiếu ngủ, biết ông đã mời được ông thầy mà bà thầy kia nói nên tôi chạy vào hóng. Nghe người lớn nói rằng ông thầy đó nhìn chả giống pháp sư gì cả, nào mà pháp sư gì mà đầu tóc trơn láng, áo vest là lượt, giầy đen bóng lộn. Tôi thập thò ngoài cửa thì thấy một ông bác trông khá là phong độ mặc dù tóc trên đầu đã bạc hơn một nửa. Ông ta ngồi trên ghế bàn chuyện gì đó với hai bác nhà thằng Thành và anh Hùng, được một lúc thì ông ta lôi ra một tờ giấy từ chiếc va li bên cạnh đưa ra trước mặt.

Xong xuôi tôi chỉ thấy ông thầy đó đi ra ngoài, vừa đi ra thì ông ta bắt gặp tôi đang ngó vào, ông ta chỉ cười mỉm một cái rồi đi theo mấy anh thanh niên lên núi. Theo lời ông ta thì tôi, con Nga và thằng Bách đang gặp nguy hiểm, nhưng để bắt con quỷ lại thì ông ta cần tôi hợp tác. Chả biết hợp tác thế nào nhưng ông ta chỉ dẫn mình tôi lên cái hang đó, không cho bất kỳ ai lên theo. Trên đường đi ông ta nói.

-“Ta biết là cháu đang thắc mắc nhiều điều, có thể cháu không biết ta là ai nhưng ta lại biết cháu rất rõ. Con mắt phải của cháu hiện tại đang thấy gì?”

Tôi bất ngờ vì ông ta biết về con mắt của tôi, tôi cũng chỉ tháo băng bịt mắt mà nhìn lên ông ta. Đối với người thường thì con mắt của tôi đơn thuần chỉ một màu trắng dã, nhưng đối với những gì tôi thấy thì nó lại có màu xanh lục. Tôi nhìn xung quanh thì la liệt những hồn ma không đầu, lòi ruột, nát thân. Không hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh trước những hình ảnh ghê rợn mà đến người lớn cũng có thể ói mửa như vậy.

-“Cháu thấy những hồn ma đó không. Đó là những con ma đói ma khát ở đây, khi ta vừa đến đây đã dùng chúng để tìm hiểu mọi thứ rồi. Cháu là một người đặc biệt, số phận của cháu cũng rất đặc biệt, nhưng nó lại không mang theo sự tốt đẹp. Ta muốn cháu đi cùng ta để ta cho cháu thấy cách để cháu tồn tại trong thế giới mà cháu thuộc về.”

Tôi rất ngạc nhiên khi ông ta cũng có thể nhìn thấy những hồn ma đó như tôi. Suốt đường đi tôi không nói thêm câu nào, sau khoảng 20 phút thì tôi cũng đã lên đến cái hang đó. Đứng từ bên ngoài mà tôi đã có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát phả từ bên trong ra, nó làm tôi sởn da gà.

Tôi cùng ông thầy đi vào hang, từ trong hang phi ra bốn tên hồn ma cầm kiếm lúc trước, lập tức ông thầy giơ sợi dây chuyền mà anh Hùng đã lấy lúc đó. Vừa nhìn thấy nó cả bốn tên đều nhất loạt dừng lại.

Sau khi đã khống chế được bốn con ma kia, ông thầy liền lôi từ trong va li ra một cái gương bát quái, một đống bùa mà tôi thấy khá là bừa bộn.

-“Này cháu, cầm lấy cái gương này, tuyệt đối không được bỏ ra nhé. Mà cháu sắp được xem ta biểu diễn rồi đấy, trông cháu y như thằng cháu nhà ta.”

Xong xuôi ông ta liền dùng xấp bùa đó tung lên trời, ngay sau đó ông ta liền chập hai tay lại, ngay lập tức những vài lá bùa trong xấp bùa bay phấp phới liền sáng lên tạo thành một hình bát giác giữa không trung, từ giữa hình bát giác đó xuất hiện một hình thái cực xoay liên tục. Sau vài giây thì bên dưới thái cực xuất hiện một thân ảnh mang sắc thái của một vị tướng thời phong kiến.

-“Mày là ai?”

Vị tướng kia hất hàm hỏi ông thầy.

-“À xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi là Phan Thanh Hải, trưởng tộc đời thứ 19 của dòng họ Phan.”

Nghe hết câu, khuôn mặt vốn đã nhăn nhó của vị tướng kia đã vốn khủng khiếp nay càng thêm ghê rợn.

-“Phan gia à. Từ lâu tao đã không nghe đến cái tên này. Các ngươi sống lâu thật, tới tận 19 đời rồi cơ đấy. Vậy mày hôm nay tới chắc để bắt tao hả? Có đủ khả năng không?”

-“Tất nhiên là tôi đã lượng được sức mình nên mới tới đây”

Dứt lời ông thầy liền chập hai tay lại vào nhau, từ trên trán ông ta xuất hiện những đường vân màu đỏ như máu, chúng lan dần xuống hai tay và trở nên càng đậm màu. Từ tay trái ông thầy xuất hiện dần hình thành một cây nỏ bằng vàng.

-“Có chút thực lực đấy, Cao Lỗ à?”

-“Ờ, giờ thì chuẩn bị vào hòm lần hai chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net