Chương 37: Một phút bốc đồng, cả làng bốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong ngọn núi làng tôi có một cái hang nhỏ, bọn ntrer trong xóm hay rủ nhau vào trong đó chơi vì trưa hè trong đó rất mát. Năm đó tôi học lớp 2, tôi cùng lũ bạn vào trong cái hang đó chơi như thường lệ. Bình thường thì bọn tôi chỉ vào đó chém gió đánh vật với nhau là chủ yếu, nhưng hôm nay có một anh tên Hùng trong xóm tôi vào chơi cùng. Anh ta hơn tôi ba tuổi, lớn nhất bọn nên đứa nào đứa nấy nghe lời ổng răm rắp. Anh Hùng khi đi vào có mang theo một cái cuốc vào một cái xà beng nhỏ, tôi hỏi ổng mang cuốc vào làm gì anh ta trả lời.

-“Tao nghe bố tao nói hang này xưa kia là hầm chôn vàng của bọn người Hoa. Tao nghe lỏm bố tao nói chuyện nên vác cuốc vào kiếm vàng, chúng mày cũng phụ tao đi, kiếm được vàng mỗi đứa chia nhau.”

Cũng chỉ vì ham vui và nể sợ lão mà bốn đứa trẻ con cùng anh Hùng thi nhau vác đá, cuốc đất. Đào bới một hồi thì cũng có chút tiến triển, chiếc xà beng của anh Hùng khi cắm xuống đất chạm phải thứ gì đó rất cứng khiến tay anh ta tê rần. Cả đám xúm nhau vào bới đất ra để lộ một cái nắp ván bằng gỗ to đùng dưới đất. Anh Hùng dùng cuốc bới hết đất đã xung quanh ra, hiện ra rõ ràng đó là một chiếc quan tài, anh ta cầm xà beng cắm mạnh vào kẽ hở giữa ván hòm và quan tài. Nhưng bậy mãi chiếc ván vẫn không xi nhê nên anh ta bỏ cuộc. Tuy vậy nhưng anh ta lại phát hiện ra một mặt dây chuyền bạc được gắn vào thành quan tài. Ngay khi anh ta cậy sợi dây chuyền ra thì một luồng gió lạnh từ trong hang thổi ra khiến đứa nào đứa nấy lạnh co rúm người lại. Không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà tôi lại tháo chiếc băng bịt mắt phải ra, từ con mắt này hiện ra bốn bóng ma đứng xung quanh trong hang, chúng đứng đó nhưng lại gục đầu xuống, hai tay chống trên một thanh kiếm cắm xuống đất. Bốn bóng ma đó làm tôi sợ phát khiếp nên tôi nhanh chóng gọi cả đám rời khỏi hang, chiếc mặt dây chuyền cũng bị anh Hùng lấy về với lý do cho mẹ đeo.

Sau khi ai về nhà nấy, tôi lăn ra ngủ. Đến tối muộn thì mẹ anh Hùng cùng mẹ thằng Thành chạy sang nhà tôi hỏi hai đứa nó đi chơi ở đâu mãi tận tối vẫn chưa thấy gì vì cơ bản là tôi đã ở cùng đám đó cả sáng. Mẹ tôi lắc đầu kêu không biết, thế là cả hai bác đó lại chạy sang nhà khác tìm, tìm khắp xóm không có thì ngay lập tức ông trưởng thôn huy động các thanh niên trong xóm xách đèn đi tìm. Cả đêm gần như cả làng náo động vì hai đứa trẻ mất tích. Đến sáng hôm sau vẫn không có tung tích, cả hai nhà thằng Thành và anh Hùng đã đi báo công an. Đến chiều công an xuống làm việc, sự xuất hiện của các anh, các chú áo xanh làm bọn trẻ trong xóm tò mò, riêng tôi thì lại không hào hứng lắm khi thấy người lớn bận rộn, tụm lại bàn tán như vậy.

Đêm xuống, cả làng lại xách đèn đi tìm hai đứa trẻ, lần này có cả công an giúp sức. Suốt bốn tiếng từ bảy giờ, vẫn không có tung tích thằng Thành, anh Hùng. Tầm 11 giờ tôi không ngủ được bèn chạy ra cửa hóng chuyện các bà cô tụm lại bàn tán. Nghe chán thì tôi lại chạy ra đường đứng, chợt nhớ ra con mắt của mình, tôi bỏ chiếc bịt mắt ra và phóng tầm mắt ra xung quanh. Chợt tôi thấy thằng Thành đứng ngay cạnh mình, giật mình tý ngã nhưng tôi nhanh chóng đứng vững lại được. Thằng Thành lấy ngón tay chỉ vào người nó rồi chỉ về phía ngọn núi sau làng tôi, vừa nhìn theo tay nó thì nó biến mất. Tôi quay đầu xung quanh cũng không thấy gì, rốt cục thì tôi cũng phải đi theo hướng tay nó chỉ. Lạ là ở chỗ nó chỉ có rất nhiều người đang tìm kiếm nó nhưng không ai nhìn thấy thằng Thành cùng anh Hùng đang bị treo lủng lẳng ở ngọn cây bạch đàn. Trẻ con rừng núi được dạy rằng khi đi rừng hoặc bị lạc đường là do ma che mắt, khi đó thì chỉ cần đái một bãi dưới chân rồi bước qua nó là không bị che mắt nữa. Tôi cũng làm theo lời đó, lập tức tôi vạch quần xuống đái vòng quanh cây bạch đàn. Xong xuôi tôi liền chạy về nhà, quả nhiên sau vài phút thì có người đã nhìn thấy hai đứa.

Hai đứa được đưa xuống dưới đất, bọn nó chết vì bị treo cổ, bên công an đã lập tức thụ lý vụ án và xếp vào loại đặc biệt nghiêm trọng. Ở nhà mẹ hai đứa khóc lên khóc xuống khi nghe tin con trai mình đã chết. Sau đó vài ngày thì bên công an trao trả thi thể để người thân lo hậu sự.

Tang lễ của hai đứa có lẽ cũng đã rất bình thường nếu như ngày nhập quan sét không đánh bật nắp hòm hai đứa nó. Các ông lão lớn tuổi trong làng thấy sự lạ liền lập tức họp lại ngay, bởi hiếm khi mà một người chết rồi, nhập quan rồi mà bị sét đánh, các già trong làng thống nhất đó là một điềm báo và ngay lập tức mời một thầy pháp về để xem xét tình hình.
Ngay chiều hôm đó một bà thầy đã được mời đến, đó chính là bà thầy ngày trước đã làm lễ để tìm ra tôi trong rừng. Sau khi xem xét tất cả từ nơi chết, ngày mất đến bấm quẻ,… bà ta phán câu xanh rờn.

-“Làng này chuẩn bị gặp đại nạn rồi, một con quỷ vừa thức dậy. Nó sẽ phá giết sạch cả làng này sớm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net