Chương 43: điềm đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy ông thầy cúng và mấy anh cảnh sát đang đứng bên cạnh tôi. Hóa ra khi tôi bất tỉnh thì mấy anh công an cũng chạy vào thì nhìn thấy mấy cái bình này, sau khi chứng kiến người đồng nghiệp tự dưng lăn ra chết thì mấy anh cũng không dám manh động mà chạy đi tìm ông thầy cúng. Lúc tôi bất tỉnh tới lúc tỉnh dậy cũng chỉ có mươi phút.

Sau khi xem xét kỹ đống chai lọ dưới căn hầm đó thì ông thầy nói rằng “có lẽ người chủ căn nhà này là một thầy pháp chuyên về bùa ngải, không may để bị ngải quật lại mà chết, cả anh công an kia nữa cũng là do những linh hồn ngải ở đây thoát ra đúng lúc nên bị chúng nó quật chết luôn. Nhưng cũng không sao vì hầu hết đám ngải đó về lại núi rồi.”

Nghe ông thầy nói vậy đám đông cũng xì xầm bàn tán. Chủ yếu họ nói rằng hóa ra từ lâu họ sống chung với một thầy bùa mà không biết. Ông trưởng thôn liền lên tiếng.

-“Thưa thầy, liệu thầy có thể giúp làng chúng tôi giải quyết vụ này được không ạ?”

-“Thực sự để mà nói trình độ của tôi còn thấp lắm, lại còn dính dáng đến cả một thầy bùa nên lại càng khó vì cơ bản linh hồn của một pháp sư vốn đã khác người thường. Sau khi chết các pháp sư luôn biết cách để lấy lại vía của mình nhanh nhất có thể, cộng thêm lượng kiến thức về cõi âm mà một pháp sư có thể trở thành một linh thể vô cùng mạnh mẽ. Khả năng của tôi bây giờ cũng chỉ dừng lại ở việc vẽ bùa và làm pháp ấn thôi nên cho tôi xin lỗi không nhận vụ này.”

Mọi người nghe vậy cũng tỏ rõ vẻ lo lắng, ai cũng thấp thỏm xì xào, phải vài lần ông trưởng làng nhờ mấy anh công an lên tiếng mới đỡ được.

-“Thầy giúp cho làng chúng tôi với, ai mà biết được bác Lâm với những thứ dưới kia sẽ làm gì làng của chúng tôi chứ.”

Ngẫm nghĩ một hồi thì ông thầy cũng lên tiếng.

-“Thôi thì tôi cũng không thể giúp được các vị, nhưng tôi biết một chỗ có thể giúp được. Có một dòng họ pháp sư dưới Hà Nội, trong lĩnh vực bùa chú họ là những người giỏi nhất. Ông có thể tìm họ nhờ giúp đỡ, yên tâm là họ luôn nhận lời.”

-“Nhưng thầy ơi, tôi có biết họ ở chỗ nào đâu mà tìm?”

-“Đây, ông cầm lấy lá bùa này, nó sẽ dẫn ông tới chỗ họ, cứ yên tâm. Còn bây giờ tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa, vậy xin lỗi tôi về.”

Nói xong thì ông thầy cũng quay gót ra cửa, ổng lôi chiếc điện thoại ra gọi, lúc sau một chiếc taxi đến đón ông thầy đi. Ông trưởng làng cũng giải tán mọi người ai về nhà nấy. Với nhiều người thì đây có vẻ là một đêm khó ngủ.

Tôi cũng bước về nhà, ném mình lên giường một cách mệt mỏi, giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi nhìn thấy chính mình đang ở một nơi trống trải, nó không hoàn toàn là một màu đen những cũng chả phải màu trắng, phía trước tôi bắt gặp chính tôi đang đứng sau một cô gái trẻ, với nét xinh đẹp mà tôi phải gọi là thiên thần, làn da trắng bóc không tì vết, mái tóc trắng dài tới tận gót chân. “Tôi” ở đó đang đứng sau cô gái đó, trong như cô ta đang cố gắng bảo vệ tôi vậy. Liếc mắt về phía trước, những vệt máu trải dài khiến tôi khó hiểu, những vệt máu sậm dần, sậm dần, phía cuối vệt máu là thân hình của một chàng trai đang đổ gục trong vũng máu. Phía đối diện là một ngườ… à không, tôi không nghĩ đó là người, trông hắn ta y hệt như những chiến thần trong các bộ phim vậy, đôi mắt sáng rực một màu đỏ, cái đầu như đang bốc cháy với những ngọn lửa màu đen vậy, cánh tay với những chiếc móng vuốt như răng rồng. Tôi có thể thấy rõ sự thù hận cùng luồng oán khí lớn chưa từng có, nó lớn đến mức mà tên pháp sư chết năm nào cũng chỉ là muỗi so với thứ này.

Khung cảnh bắt đầu bằng việc một người thanh niên cùng ngọn thương trên tay lao từ đằng sau đến đâm thẳng đến, ngọn thương đâm xuyên qua tim hắn. Nhưng hắn không chết, hắn dùng những chiếc móng của mình đâm thủng ngực người thanh niên kia mà móc ra quả tim đang đập phập phùng. Bất chợt tôi nhận ra một sợi xích vàng kim đang trói chặt hắn lại, Cơ thể của người vừa mới đổ gục xuống kia đã lại đứng dậy với những vết nứt trải dài khắp cơ thể. Những vết nứt càng lan rộng thì sợi xích càng tỏa ra ánh kim mạnh mẽ. “Tôi” dưới kia cũng cùng với cô gái tóc trắng làm những động tác gì đó mà tôi không rõ, ngay sau đó tôi nhận ra một phía sau cô gái kia bắt đầu mọc ra bốn cái đuôi trắng muốt cùng những đường gân xanh lam chạy dọc cánh tay, những dải năng lượng xanh lam đó bắt đầu chảy vào “tôi”, tôi thấy “tôi” dưới kia bắt đâu chập hai tay lại vào nhau, con mắt phải của “tôi” đó bắt đầu sáng lên cùng với sự xuất hiện của hai trận đồ màu lam phía trên và dưới tên ác quỷ kia. Hắn vùng vẫy, nhưng rốt cục cũng bị hai trận đồ đó làm cho biến mất. Không còn gã ta nữa thì thân hình rạn nứt kia cũng vỡ ra thành từng mảnh và tan biến, cô gái tóc trắng cũng chỉ đứng đó khóc mà không thể làm gì. Người con trai cầm thương cũng tan biến vào hư vô để lại một cây đoản thương màu bạc.

Khung cảnh chuyển đến một chỗ khác, lần này là một nơi đổ nát, lửa cháy khắp nơi. Tôi tìm đỏ mắt cũng không thể thấy được bất kỳ hình bóng con người nào, từ trong một đống lửa, một người bước ra với vẻ thân thiện hết sức.

-“Chào, có lẽ cậu đã thấy hết những thứ đó rồi nhỉ? Tôi biết cậu định hỏi gì? Nói thẳng ra đó là viễn cảnh gần nhất của thế giới này, thế giới mà cậu đang sống.”

-“Vậy đây là đâu? Chỗ này là chỗ nào? Anh là ai?”

-“Cậu tham quá nhỉ. Để tôi nói luôn một thể, đây là trong giấc mơ của cậu. Thứ cậu đang thấy bây giờ là viễn cảnh tương lai có khả năng xảy ra cao nhất với thế giới của cậu cũng như những thế giới khác. Còn tôi là Liraco, cậu không cần biết tôi là gì đâu. Tôi ở đâu để nói với cậu rằng cậu là người có thể thay đổi cái viễn cảnh mà cậu vừa thấy, đang thấy và sắp thấy. Tin tôi đi, mọi thứ tùy vào cậu, tôi chỉ có thể giúp đến thế thôi.”

Dứt lời anh ta biến mất để lại tôi một mình, khung cảnh vẫn chả có gì thay đổi, nhưng rồi tôi nhận ra còn thứ gì đó đang ở đây. Từ không gian trước mặt hiện ra những thứ mà tôi phải gọi là quái vật, chúng có dáng người nhưng lại có bộ mặt của quỷ và thân hình ánh lên những chấm sáng trông như bụi phát sáng. Chúng lập tức chú ý đến tôi, và ngay sâu đó là một tên lao tới vồ lấy tôi, mọi thứ bắt đầu tối dần…

Tôi giật mình tỉnh dậy với mồ hôi vã ra ướt đẫm cả bộ quần áo. Tôi vào nhà vệ sinh tắm qua và thay quần áo thì cũng đã 6 giờ sáng. Sáng này ông bác trưởn làng sẽ xuống Hà Nội tìm cái gia tộc pháp sư nào đó để nhờ hộ giúp đỡ vụ việc này. Mấy ông công an cũng quá sợ cái thứ này rồi nên cũng nhanh chóng tình nguyện dùng xe công mà chở ông trưởng làng.

Tôi cũng không có việc gì làm ngoài việc cả sáng hôm đó tôi nhốt mình trong phòng để ngẫm về giấc mơ tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net