Chương 44: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở nhà suốt cả sáng hôm đó, hết suy nghĩ tôi lại về giấc mơ thì lái sang những vụ bác Lâm, cô Trâm Anh với anh công an chết. Vẩn vơ mãi thì tôi cũng chán, vớ lấy con nokia, tôi lên mạng, chợt tôi sốc tận óc khi thấy thằng Kiên đăng những bức ảnh cùng với những lời chém gió về ma quỷ, tôi thật chịu thua tính sĩ gái của thằng này, vào đọc bình luận thấy một rổ các em gái cùng những lời chém gió tới mức “phong thần” của nó. Tôi cũng chả buồn bấm nữa, tôi lại ra đường, thật kỳ lạ, mọi hôm khi tôi bỏ băng bịt mắt ra thì ngay lập tức những hồn ma vất vưởng sẽ hiện ngay ra trước mắt tôi, nhưng mấy hôm nay toi lại chả nhìn thấy con ma nào, có chăng cũng chỉ là những tia nhìn lạnh lẽo mà tôi chả biết từ đâu ra.

Lang thang đến một giờ chiều thì ông trưởng làng đã trở về, tất thảy mọi người đều trông ngóng ra chiếc SUV đen bóng mà hóng chuyện. Chỉ lúc sau con đường trục của làng đã đông kín người, lúc mọi người háo hức khi thấy chiếc ô tô bao nhiêu thì giờ họ khó hiểu bấy nhiêu, bước xuống đằng sau ông trưởng thôn là một thằng trông cũng tầm tầm tuổi tôi, chưa nói đến tuổi tác thì cách ăn mặc của nó cũng chả có nét gì giống thầy pháp cả, thầy nào mà lại mặc quần jean đen, áo phông xám cùng sơ mi đen không cả thèm cài cúc. Hành lý cũng cực kỳ đơn giản khi cậu ta xách xuống chỉ có mỗi cái ba lô quân dụng.

Tuy vậy nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của ông trưởng làng thì không thể nào coi thường cậu ta được, ít nhất là gã đó có thứ gì đó khiến ông trưởng làng tôn trọng vậy. Ai nấy cũng chỉ biết thuận theo ý ông trưởng làng mà làm, dẫn cậu ta đến ngay ngôi nhà của bác Lâm trước cổng nghĩa trang. Trên đường đi ông trưởng làng cũng giới thiệu luôn.

-“Có lẽ mọi người không tin nhưng cậu đây chính là một pháp sư của gia tộc mà thầy Chung đã giới thiệu đấy. Cậu ấy tên là Phan Thanh Tùng, cháu đích tôn của Phan gia đấy.”

Dù nghe đủ điều nhưng ai nấy cũng bán tín bán nghi anh chàng kia. Chợt tôi nhìn thấy một bóng mờ mờ mang hình dáng khá giống người đi bên cạnh anh ta, vì tôi chỉ bám theo ở cuối nên không nhìn rõ được đó là ai.

Đến trước cửa căn nhà rồi, cậu ta chẳng thèm để ý ai mà cứ mặc nhiên đi vào trước ánh nhìn sững sờ của mấy ông công an. Mọi người ai cũng đứng ngoài mà nhìn vào, chỉ thấy cậu ta đi một mạch đến căn hầm có chứa mấy cái bình bùa chú gì đó. Cái bóng mà tôi nhìn thấy ngày càng rõ hơn, đó chính xác là một người con gái tóc trắng cùng bộ quần áo đốt mắt người nhìn, nhưng tôi để ý rằng hình như ngoài tôi ra chả có ai thấy được cô ta.

Sau một hồi xem xét thì cậu ta cũng chỉ yêu cầu được xem ngôi nhà của nạn nhân thứ hai tức cô Trâm Anh, ông trưởng làng dẫn cậu ta đi xem ngay lập tức. Mọi người tuy tò mò nhưng cũng mấy người bỏ về do chả ai tin cậu ta lắm. Tôi đi theo họ thì cũng chỉ thấy cậu ta đứng ở ngoài xem xét gì đó rồi quay đi.

Ai cũng tò mò xem cậu ta định giải quyết vụ này thế nào. Ông trưởng làng cũng chỉ nhắc rằng cậu ta đã mệt nên dự định ngày mai sẽ tiến hành làm lễ luôn, còn hiện giờ thì ông trưởng làng tình nguyện mời cậu ta nghỉ lại nhà mình. Ai nấy kéo nhau ra về, còn tôi cũng rảo bước về nhà mà đầu vẫn ngoái theo hình bóng cô gái tóc trắng đi theo cậu pháp sư kia. Về đến nhà tôi cũng chỉ ăn tối qua loa rồi leo lên phòng, trong đầu tôi chỉ có nghĩ về cô gái tóc trắng đó, liệu cô ta có liên kết gì với giấc mơ mà hôm qua không. Những câu hỏi cứ quanh quẩn cả tối làm tôi nhức hết cả đầu, chợt thằng Kiên gọi cho tôi.

-“Alo, này, nghe đâu ông trưởng làng mời được pháp sư về rồi đúng không, mọi người nói đó là thằng ranh chios pháp sư gì, mày ở gần đấy có biết gì không?”

Tôi cũng không tiện nói qua điện thoại nên đành sang nhà nó. Kể đầu đuôi xong nó vuốt cằm suy nghĩ một hồi thì nói nhỏ với tôi.

-“Này, hay tao với mày đi xem thằng đó đi, tao cũng không tin nó là pháp sư đâu, có khi là lừa đảo đấy.”

-“Mày điên à. Đích thân ông trưởng làng đi mời thì lừa thế nào được.”

-“Thì mày cứ đi đi, nhỡ là giả thì sao. Mà có là thật thì mình cũng xem cho biết.”

Nói một hồi thì tôi cũng xuôi xuôi, tôi cũng thừa biết là nó muốn xem cái cô gái tóc trắng mà tôi kẻ cho nó như thế nào, tính nó tôi cũng chả lạ gì nữa. Đến trước cửa nhà ông trưởng làng thi tôi thấy ngay cậu pháp sư đó đang ngồi trong nhà nói chuyện, tôi nhìn quanh một hồi thì không thấy cô gái kia đâu. Tự nhiên có luồng khí lạnh ập đến xung quanh khiến tôi chú ý, ngoảnh ra sau thì tôi thấy cô ta đang đứng giửa đường, trong đêm tôi cũng có thể thấy được dường như có một luồng ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ cơ thể cô ta. Chợt cô ta di chuyển, tôi vội vỗ vai đánh động thằng Kiên rồi bám theo, tôi cố gắng giử khoảng cách để cô ta không phát hiện ra vì tôi biết cô ta không phải một hồn ma bình thường.

Đi một hồi thì cô ta dừng lại ngay trước cửa nhà bác Lâm, cô ta làm một thứ gì đó khiến mấy ông công an đang canh cùng mấy bác hàng xóm gục ngay lập tức. Cô ta bước vào một lúc thì đi ra với chiếc bình có chứa cái thai nhi mà tôi đã thấy. Trong bóng tối tôi có thể thấy luồng âm khi phát ra từ chiếc bình dường như cỉ bay quanh chứ không thể tiếp cận cô gái. Cô ta bê chiếc bình đến trước cửa nhà cô Trâm Anh. Lúc này tôi thực sự không thể hiểu được cô ta đang định làm cái gì thì quay sang thấy thằng Kiên đang chố mắt ra nhìn không chớp mắt.

-“Này, mày thấy được à?”

-“Hả, à, ờ. Tao thấy được, người đâu mà đẹp da man, da trắng, tóc trắng, thời trang đốt mắt người nhìn. Chẹp chẹp…”

Tôi cũng chịu thằng này, thiếu hơi gái cấp tính mẹ nó rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm cho đến khi một hình bóng xuất hiện, đập vào mắt tôi chính là hồn ma của cô Trâm Anh. Trông thấy cái bình cô ta có vẻ đau đớn lắm, thiếu nữ tóc trắng kia đặt chiếc bình xuống đất rồi nói gì đó với cô Trâm Anh nhưng có vẻ cô ấy không nghe. Sau một hồi qua lại thì có vẻ đã xảy ra cãi vã, lập tức cô Trâm Anh dùng tay đẩy vào không trung, một lực vô hình khiến cô gái tóc trắng bị văng ra xa còn cô Trâm Anh thì mang chiếc bình đi mất.

Cô gái tóc trắng kia cũng đứng dậy ngay sau đó rồi quay gót bước đi, cô ta bước nhanh đến nỗi tôi cùng thằng Kiên mấy lần suýt mất dấu. Đến một con ngõ nhỏ thì tôi không thấy cô ta đâu nữa. Ngó ngiêng một hồi thì tôi với thằng Kiên giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói.

-“Hóa ra cậu có thể nhìn thấy Cáo Con được à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net