Chương 45: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang lên làm tôi giật mình, quay ngang quay dọc không thấy tìm kiếm chủ nhân giọng nói thì từ trong một con ngõ nhỏ gần đó, cậu thầy pháp mà ông trưởng làng mời về từ từ bước ra, đi bên cạnh là cô gái tóc trắng khi nãy. Cậu ta tiến tới gần, trông có vẻ thân thiện với nụ cười mang đúng chuản nét soái ca nhà giàu. Tôi với thằng Kiên chỉ biết ậm ờ vì dù gì chúng tôi là người theo dõi họ.

-“Cậu không cần phải ngại. Tên tôi là Tùng, đây là Cáo Con. Tôi đến đây cũng chỉ bất ngờ vì cậu nhìn thấy được Cáo Con, trên đời hiếm ai có thể nhìn thấy cô ấy được nếu Cáo Con không cho phép.”

Cậu ta vừa nói vừa chăm chú nhìn vào mắt tôi.

-“À thì ra là âm nhãn, nhưng làm sao lại chỉ có một bên nhỉ? Hơn nữa âm nhãn đâu có mạnh đến thế nhỉ?”

-“Là do cậu ta có căn cơ thưa cậu chủ.”

Cô gái tên Cáo Con kia lên tiếng, Tùng nghe vậy cũng chì gật gù tán thành.

Thằng Kiên nãy giờ đứng bên cạnh chỉ có chăm chú nhìn vào cặp giò cùng đôi “đồi núi” trắng muốt đó, tôi đứng cạnh mà thấy ngại lây cả phần của nó. Tùng cũng không để ý lắm mà chỉ nhẹ nhàng nói.

-“Cáo Con, cô không dùng mị lực nữa được không.”

-“Xin lỗi, đó là đặc tính cố hữu của giống cái rồi. Tôi không dừng được.”

Cậu ta cũng không nói gì nữa mà chỉ vẫy tôi đi theo cậu ta.

-“Cậu cũng đặc biệt đấy, chống lại được cả mị lực của Cáo Con thì không phải chỉ là căn cơ bình thường rồi. Có lẽ cậu giúp được tôi đấy.”

Cậu ta vừa đi vừa tán chuyện. Về cơ bản là cậu ta nói về cái chết của bác Lâm và cô Trâm Anh. Sau khi nghe hết những gì cậu ta nói, tôi cũng chỉ còn biết lắc đầu cho số phận hẩm hiu của cô Trâm Anh.

-“Tóm gọn sự việc lại là ông bác Lâm kia là một thầy bùa, cái này có lẽ cậu biết rồi. Nhưng quan trọng là ông ta đã dùng một loại bùa của người dân tộc để điều khiển một con hắc miêu ở núi này làm việc cho ông ta. Ông ta sai hắc miêu đến để giết chết cô Trâm Anh kia rồi chôn xác ở sau nghĩa trang, còn hắc miêu thì tha cái bào thai về nhà lão, vốn ông ta chỉ dùng con hắc miêu để đánh lừa thiên hạ thôi. Nhưng nào ngờ khi đang luyện thiên linh cái thì hồn ma cô Trâm Anh do chết oan lại còn chết đúng ngày trùng, để không bị thần trùng bắt đi thì cô ta đã lập một giao ước với con bạch miêu trên núi để mượn lực mà hóa quỷ. Sau khi đã có sức mạnh thì cô ta đã đến để trả thù lão thầy bùa kia nhưng vì lão có cả tá ngải độc lẫn ma canh cửa nên cô ta không làm gì được, nhưng cũng vì thế mà lão làm hỏng mất bùa chú điều khiển hắc miêu khiến nó tỉnh táo lại quay lại trả thù. Vì đám ngải vẫn ở nhà đó nên cô Trâm Anh kia vẫn không vào mà mang đứa con về được, còn anh công an chết cũng chỉ vì do đám âm binh kia cần người thế chỗ nên vật chết anh ta. Sự việc cũng chỉ có thế thôi nếu như cô Trâm Anh kia không hóa quỷ mà trở nên điên loạn mà trút giận vào cái làng này. Lúc tôi đến đây thì cũng đã đoán ra vài phần rồi, vừa nãy tôi bảo Cáo Con đi thăm dò và cũng đã xác nhận và củng cố thêm vài chi tiết rồi.”

-“Sao có thể được? Vô lý quá vậy, người giết cô Trâm Anh là bác Lâm mà, sao lại đổ lên làng này được?”

-“Vì quỷ nó cùn thế đấy, nếu là ma thì cũng chỉ nói vài câu là xong, nhưng quỷ thì vốn thù dai, lại còn cùn nên vậy. Đó là phần âm, còn phần dương thì phải chờ công an điều tra mới biết được.”

Nói chuyện một lúc thì cũng đến nhà tôi, cậu ta bảo rằng có nguy cơ cô Trâm Anh sẽ trả thù những người ở gần với cô ấy nhất nên để đảm bảo an toàn thì cậu ta hộ tống tôi về nhà, tôi cũng chỉ cảm ơn rồi quay gót bước vào nhà. Tôi cũng chỉ còn biết ném mình lên giường mà chìm vào giấc ngủ.

Ngay sáng hôm sau tôi thức dậy đã thấy mọi người trong xóm tấp nập chuẩn bị những thứ như máu gà, máu chó đen cùng gạo nếp với la liệt hàng mã, tuyệt nhiên tôi không thấy những thứ như áo đạo sĩ hay mấy cái gọi là pháp đàn. Tôi cũng tò mò mà lại gần để xem thì thấy Tùng đang đứng ở trước sân nhà cô Trâm Anh, dùng máu gà với thứ nước màu bạc mà tôi chả biết tên vẽ thành một hình tròn cùng với ba vòng tròn khác ở mỗi hướng cách đều nhau, ở bên trái hình tròn to thì vẽ hình mặt trăng, bên phải vẽ mặt trời cũng những ký tự lằng nhằng trông như chữ giun chữ dế.

Xong xuôi thì cậu ta phát cho mỗi người trong xóm một lá bùa bảo mọi người nhét nó vào túi trước ngực. Tôi lại gần hỏi thì cậu ta nói.

-“Hiện tại thì không biết khi nào cô ta mới xuất hiện, mà khi xuất hiện thì cũng chả biết nhắm vào ai nên tôi cho Cáo Con đi vẽ một trận đồ khắp cả làng này để không cho cô ta thoát, còn cái trận nhỏ này là để triệu hồi cưỡng chế, phòng khi cô ta thoát ra được thì những lá bùa mà tôi phát cho mọi người sẽ bảo vệ họ.”

Tôi nghe mà chữ được chữ mất, cũng chả biết làm gì nên chỉ hy vọng vào mấy thứ này của cậu ta. Chuẩn bị mọi thứ cũng chả mệt lắm nên mọi người nghỉ ăn trưa, còn Tùng chỉ đứng đó mà canh thời gian vì cậu ta nói để lôi được cô Trâm Anh ra thì cần phải làm đúng 12 giờ trưa, lúc cô ta yếu nhất.

Thời gian dần trôi, khi đồng hồ chỉ 11h59 phút thì cậu ta bắt đầu đứng dậy, bước ra trước trận đồ, Tùng chỉ giơ tay phải ra trước, tay trái tóm chặt lấy cổ tay phải. Lập tức cậu ta đọc một thứ gì đó mà tôi không nghe rõ, đọc nửa chừng thì lập tức một luồng ánh sáng trên cao dường như cô đọng lại đúng trận đồ. Ngay khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì cậu ta liền đập tay xuống đất, những luồng sáng màu xanh tỏa ra len lỏi vào từng kẽ hở trong trận đồ, mặt đất phát sáng thì cũng là lúc thân ảnh cô Trâm Anh hiện ra giữa vòng tròn pháp trận. Cô ta kêu gào điên loạn nhưng cũng không tài nào thoát ra được.

-“Chúng mày… mau thả tao ra. Thả tao raaaaa…”

Cô Trâm Anh gầm lên trong cổ họng,

-“Xin lỗi, nhưng tôi không thể thả cô ra được. Ai mà biết thả ra thì cô sẽ làm gì chứ?”

Vừa dứt lời thì những luồng khí đen càng đột nhiên xuất hiện dày đặc quanh cơ thể của cô ta, đôi mắt đỏ ngầu, ngay lập tức cô ta vận sức cũng đã khiến lớp ánh sáng bên ngoài trận đồ vỡ ra từng mảnh. Ngay lập tức cô ta lao vào định vồ lấy Tùng thì Cáo Con đã từ đâu xuất hiện liền tống thẳng một cước vào sườn khiến cô ta văng ra ngoài.

-“Tôi không biết cô đã trao đổi gì với bạch miêu nhưng hãy dừng ngay việc trả thù vô nghĩa này đi. Không là tôi buộc sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy.”

Phía xa cô Trâm Anh thoát cái đã đứng dậy, trong cơn điên loạn, cô ta vẫn cố nói.

-“Tao chả đổi gì cả, thứ bạch miêu cần chỉ là thằng nhóc đó thôi, giết được nó thì con tao sẽ được siêu thoát.”

-“Vậy à, đúng là cậu ta có căn đấy, nhưng chưa đến lúc chết. Với lại bạch miêu cũng không thần thánh đến mức siêu sinh được cho con cô đâu. Linh hồn con cô đã không còn nữa rồi, giờ chỉ còn cái xác thôi.”

-“Tao chả cần biết, cái lũ pháp sư chúng mày chỉ có lừa người là giỏi.”

Với nụ cười méo mó, cô ta làm tôi lạnh sống lưng. Nhưng có một điều mà tôi cũng không để ý, đó là một luồng âm khí dày đặc đột nhiên xuất hiện phía sau lưng tôi, còn đằng của Tùng thì âm khí đã yếu dần. Có vẻ cậu ta cũng thấy được điều đó nên lập tức quay người lại mà lao đến chỗ tôi, trong thoáng chốc tôi thấy cô gái tóc trắng đó đã đứng trước mắt mình rồi, nhưng dường như hình ảnh càng ngày càng tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net