Chương 60: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Quá khứ không quyết định tương lai một người, những gì con người làm trong hiện tại mới quyết định điều đó, nhưng chính quá khứ mới là thứ điều khiển hành vi con người ở hiện tại.”

Một quý ngài thành đạt nào đó đã nói như vậy, đối với Tùng, quá khứ là thứ gì đó mà cậu cần phải biết, nó không chỉ đơn thuần là sự tò mò mà là một khao khát. Khuôn mặt cau có lộ rõ sự bất mãn, chuyện là hôm qua cậu đã đi hỏi ý kiến ông nội và các trưởng chi về việc khôi phục quyền truy cập kho dữ liệu cấp 6, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị đuổi ra ngoài, ông nội cậu dù đã nghe cả bài “diễn văn” nhưng cũng không hề đổi ý. Dù rằng mục đích của cậu cũng chỉ là tìm hiểu về cái đêm mà bố mẹ cậu mất.

Đang đi dọc hành lang thì cậu chợt nhớ ra cái hồi mà cậu giải quyết vụ Al’alaya, lúc đó cậu đã truy cập kho dữ liệu yêu cầu thông tin về hắn nhưng không thể, nhưng đã có một thông báo, cậu cũng không để ý tới nó lắm nhưng giờ thì cậu cần nó, khu A732.

Nhưng dù vậy đó cũng là khu vực cấm địa trong gia tộc, cậu không thể tiếp cập nếu không có một trưởng chi bảo kê. Cậu cũng đã tính đến việc mua chuộc gã bảo vệ ở khu đó nhưng hoàn toàn bất khả thi vì tên đầu trọc đó nổi tiếng là thằng cục súc nhất họ, để gã phát hiện có mà ăn đấm.

Rốt cục cậu cũng không thể nghĩ ra được cách gì để tiếp cận khu A732, chờ tới lúc làm trưởng tộc có mà cậu chết vì tức rồi, mà dù có chờ được thì cũng chưa chắc cậu đã được ngồi vào cái ghế đó. Bù đầu vì vụ này khiến cậu trông đã như thằng ăn cắp giờ còn trông thảm hơn với casci đầu rối cùng làn da xanh nhợt nhạt, ai nhìn cũng thấy như bị ung thư giai đoạn cuối. Xuống nhà xe lôi con PKL ra, cậu có nó từ 2 năm trước nhưng dạo này mới lôi nó ra đi. Dắt con xe ra cổng, cắm chìa, nổ máy, tiếng xe kêu giòn tan với mỗi lần kéo ga. Nhẹ nhàng nhả phanh, con xe phóng vi vu trên đường, có lẽ coi cậu ta là thằng liều mạng cũng không sai khi cậu chuyển từ vi vu thành bạt mạng cùng với cái đầu trần, từng con gió lùa qua những lọn tóc khiến những thiếu nữ cấp 2, cấp 3 phải ngoái lại nhìn anh chàng “phong trần, bụi bặm” này.

Dừng xe trước quán cà phê “Hizashi”, vẫn là cái quán mà cậu đã ngồi cùng với Hải Phong và Huy Long. Cậu đậu xe rồi bước vào, khung cảnh vẫn như vậy, chỉ khác chăng là hiện tại bà chủ quán đang nói chuyện một cách sang sảng với cô gái sau quầy pha chế.

-Yo, có vẻ là cậu đã bị cà phê của quán chị mê hoặc rồi đấy nhỉ?

Yomi thấy Tùng đi vào liền lên tiếng chào hỏi, cậu ta cũng chỉ cười trừ một cái rồi ngồi xuống ghế ở quầy pha chế.

-Cho một cà phê đen nhé.

Tùng nháy với cô gái sau quầy pha chế, chủ yếu cậu ngồi đây để xem cô ấy pha cà phê kiểu gì với bộ kimono lòa xòa như thế. Nhưng rồi cậu ta cũng phải tâm phục khẩu phục khi thấy những kỹ năng điêu luyện của Kagura. Cô gái đặt tách cà phê xuống bàn cùng với một lọ đường, Tùng thấy rõ rằng làm cô gái này cười có khi còn khó hơn là vào được khu A732 trong tộc cậu.

-Cậu không phải tò mò, Kagura có những kỹ năng mà người thường không bao giờ có được, đừng lạ nếu cô ấy lúc nào cũng mặc kimono.

Cậu ta cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhấp môi vào tách cà phê. Sau hồi im lặng Yomi mới len tiếng.

-Thế hôm nay có gì cần chị giúp à?

-Ấy đâu có gì, sao chị lại cứ nghĩ em đến vì cần chị thế nhỉ, em chỉ muốn uống cà phê thôi mà. Có cần phải như vậy không?

Tùng giật mình khua tay thanh minh. Cả hai nói chuyện một lúc thì cũng gần cạn tách cà phê thì cũng là lúc Tùng đứng dậy. Cậu quay qua thì đã thấy Kagura đi mất từ lúc nào, nhưng thôi thì cậu cũng không để tâm lắm nên cũng bước ra về. Đang bước đến cửa thì Tùng cảm thấy đầu óc choáng váng, vài giây sau thì cả cơ thể cậu vô lực mà ngã úp mặt xuống đất. Yomi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đỡ cậu dậy dìu vào trong nhà.

*****

Trong lúc đó tại một khu rừng hẻo lánh. Những tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng tiếng lá cây bị dẫm nát dưới chân tạo thành một bản nhạc kỳ lạ mà chả ai ưa nổi. Hai gã áo đen chùm kín đầu bước lầm lũi dưới những tán lá cây, gã đằng sau luôn miệng phì phèo điếu thuốc nhả từng đợt khói qua cánh mũi.
Hai tên áo đen cứ bước đi đến khi tên đầu tiên khựng lại như vẻ vừa đụng vào thứ gì đó.

-Chủ nhân, sao dừng lại vậy?

-Chúng ta đến nơi rồi.

Nói đoạn gã ta bước lên đằng trước ba bước, biết rõ thứ mình cần đã đến nên gã hút thuốc đằng sau không dám lại gần. Tên kia đứng giữa một khoảng trống mà nói to.

-Xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta, linh hồn mang trong mình sự thù hận.

Dứt lời một thân hình cùng với những mảnh vải rách rưới hiện ra như làn sương, với đôi mắt ánh lên sự hận thù vô biên cùng với lượng linh lực tỏa ra khiến gã hút thuốc đằng sau phải lùi lại một bước. Bóng ma vừa hiện ra cất giọng nói khàn khàn của kẻ đã vỡ mất thanh quản.

-Mày là ai? Đến đây làm gì?

-Ấy, xin cứ bình tĩnh. Xin tự giới thiệu ta là một hấp huyết chủng tạm thời, còn gã kia là Đán Thành. Đừng hỏi tên ta vì ngươi sẽ không cần đến nó đâu.

Bóng ma kia dường như đang tức giận, bà ta liền vung tay khiến những sợi dây leo trong rừng bao vây hai tên áo đen lại.

-Đừng ăn nói với ta như vậy. Mày không biết mày đang động vào ai đâu, thứ hút máu hạ đẳng.

-Ấy, đừng nói như vậy. Bà không biết tôi nhưng tôi biết rõ bà, từng là một vị pháp sư cùng với những ma thuật sánh ngang với những ma pháp từ thời đại thần thánh. Nhưng vì cặp pháp sư mà bà đã phải trốn đến đây lánh tạm. Ta biết bà thù hận cả gia đình đó, đó là lý do ta ở đây.

Bóng ma áo trắng đó lại lên tiếng.

-Vậy mày muốn gì?

-Kỳ thực thì tôi cũng có món nợ với kẻ mà bà muốn giết, vì thế ta nghĩ là hai ta có thể hợp tác được với nhau, ta có thể cho bà trở lại thời kỳ hoàng kim, bà giúp ta tiêu diệt kẻ mà hai ta cùng ghét. Đôi bên đều có lợi phải không.
Sau một hồi sau mày suy nghĩ, rốt cục thì bóng ma đó cũng lên tiếng.

-Mày có gì để đưa tao trở lại thời kỳ đỉnh cao được chứ?

Vừa dứt lời thì tên áo đen lôi ra một lọ thủy tinh chứa một chất lỏng màu đen bên trong.

-Đó là…?

-Ờ, đúng rồi đấy, là nó đấy, nhưng đã bị vấy bẩn ít nhiều, nhưng vẫn dùng được. Thế nào, dù có hơi kém chất lượng nhưng vẫn thừa sức cho bà sức mạnh, thế nào?

Không do dự, bà ta trả lời ngay.

-Được, tao đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net