Chương 67: Hỗn độn là từ chỉ "con người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc màn trình diễn trắng phớ đó, Tử Hoàng nhận ra mình đã trở lại giữa chiến trường giữa đàn quái vật. Cậu nhanh chóng lấy lại ý thức mà cảnh giác quan sát xung quanh, phía xa là tên áo đen ngậm thuốc lá đang đỡ Al’alaya dậy, Tử Hoàng vội lao đến mà vung nắm đấm, nhưng chưa kịp thì đã bị làn khói của Đán Thành làm cho mù mịt, cú đấm thì lao vào không trung.

-Bình tĩnh, giờ bọn ta đã xong việc rồi, chủ nhân cũng đã bị ngươi làm cho kiệt sức rồi. Lần khác gặp lại. OK.

Dứt lời cả hai tên biến mất theo làn khói cùng với quả cầu đen trên không kia. Tuy vậy đám quỷ chui ra từ đó vẫn không hè biến mất, cực chẳng đã, Thanh Hải đành phải ra lệnh dọn dẹp tàn dư của bọn chúng, đàn quái vật dần bị những mũi nỏ cùng những ngọn thương đâm chết.

Hoàng hội quân với Thanh Hải, cả hai đều mang trên khuôn mặt vẻ nghiêm trọng cùng với chiến khí vẫn đang ngút trời.

-Lão già, lão biết bọn chúng đến đây đẻ làm gì không, tôi cứ nghĩ bọn chúng đến giết Tùng cơ, nhưng hai tên đó hình như đều không thù oán gì cả, thậm chí tôi đã từng gặp chúng trước đây, lần đó chúng cũng chả thù hằn gì cả?

-Ta chịu, chúng nói đã đạt được mục đích, vậy hẳn cuộc tấn công này không vô nghĩa. Rốt cục là chúng đã xong việc gì ở đây?

Đứng một lúc cho tĩnh tâm, lúc này Hoàng mới thu sợi xích lại, cậu nhìn xung quanh như cảm nhận gì đó, Thanh Hải quan sát một lượt xung quanh khu vực, rồi xa hơn, xa hơn nữa là căn biệt thự của ông, ngay lập tức ông ta nhận thấy có điều không ổn. Cùng lúc đó Tử Hoàng mới nhận ra một lượng ta khí đang phát từ đó.

-Không ổn, “điệu hổ ly sơn”.

Cả hai đồng thanh nói, lập tức Tử Hoàng nhún một chân lấy đà, trong vòng hai giây, cậu đã tiếp cận được chỗ mà Tùng đang nằm. Thấy cảnh này, cậu ta không khỏi ngỡ ngàng, một lúc sau Thanh Hải cũng mới chạy đến kịp. Trước mắt cả hai là Tùng đang nằm thoi thóp trên đất, Cáo Con bên cạnh đang cố gắng dùng thuật pháp để cứu Tùng. Hoàng nhanh chóng quỳ một chân xuống bên cạnh Tùng mà hỏi.

-Cậu ấy làm sao vậy?

Cáo Con chỉ chực khóc khi nghe thấy Tử Hoàng hỏi, cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không thể, hàng lệ cô gái vẫn tuôn rơi.

-Cậu ấy… cậu chủ đã… đã bị con tà linh đó xâm nhậm vào tâm trí rồi, một phần hồn đang bị bà ta tấn công. Tôi đã cố gắng nhưng… nhưng vẫn không thể lôi được bà ta ra, cứ thế này thì cậu chủ sẽ chết mất.

Ông Thanh Hải đứng cạnh liền ra lệnh.

-Mau đưa nó lên phòng, gọi các pháp sư chuyên ngải, y thuật lê ngay.

Những tộc nhân bên cạnh liền tuân lệnh, Tử Hoàng cũng khoác Tùng lên vai mà đưa cậu lên phòng. Bên cạnh Hoàng có thể cảm nhận được hơi thở cậu rất yếu, nhịp tim rất chậm, xem chừng chỉ còn vài ngày nữa mà không can thiệp thì cậu ta có thể sẽ chết.

Sau khi được các pháp sư lẫn các y sư xem xét, tất cả đều lắc đầu vì đây không phải là bùa ngải mà là một con tà linh trực tiếp xâm nhập, đã vậy nó còn bám vào linh hồn mà can thiệp vào tâm trí cậu khiến cho Tùng ngày càng yếu đi.

-Liệu không còn cách nào sao?

Thanh Hải hỏi các y sư đang có mặt, tất cả đều lắc đầu.

-Thực tình thì có cách đấy, nhưng để thực hiện thì rất khó.

-Cứ nói đi mới biết khó đến đâu chứ.

-Haizz, trước tiên việc cần làm là phong ấn mạch ma lực lại để không cho con tà linh trong cơ thể không có nguồn cung ma lực, thứ hai là đưa một người có trí lực lẫn ma lực cực mạnh vào để áp chế tà linh. Đó, nghe thì có vẻ dễ như lại khó vô cùng, lấy đâu ra người có khả năng liên kết tâm trí với người có trí lực cao bây giờ?

-Tôi được không?

Nghe hai lão già cùng với con mắt của mình, Hoàng đã nhận ra ngay những việc mà mình cần làm lúc này.

-Cả tôi nữa, tôi có khả năng liên kết tâm trí, một thuật đặc thù của vỹ hồ tộc.

Lúc này thì những lão già y sư mới đồng ý.

-Thôi được, bọn ta có thể ngồi đây để chặn dòng ma lực, nhưng cốt yếu là cái cậu liên kết ấy. Vì khi cậu liên kết tâm trí với Tùng, cậu sẽ không chiến đấu ở ngoài đời đâu, là chiến đấu trong môi trường hoàn toàn phần bất lợi thuộc về cậu. Đó là lý do ta cần người có trí lực đủ mạnh để không bị “làn sóng” quấn đi. Hiểu không.

-Rồi, hiểu.

Gật đầu cái rụp, Hoàng liền nằm xuống đối đầu với Tùng, Cáo Con ngồi bên cạnh liền đặt tay lên đầu hai người, dưới lòng bàn tay hiện lên hai trận pháp xoay vòng liên tục. Xung quanh cơ thể Tùng là sáu vị y sư cùng niệm chú để phong bế mạch ma lực bên trong.

Tử Hoàng dần ngất đi, trong tâm trí cậu lúc này xuất hiện lên cảnh cậu đang rơi tự do từ trên trời xuống. Cậu ta rơi mãi, rơi mãi mà không có điểm dừng, nó cứ trôi qua mãi khiến cậu ngày càng sốt ruột. Đúng lúc cậu đang định kích hoạt sợi xích thì cậu ta rơi đánh bốp một cái xuống nền đất, làn sóng tỏa ra khiến cây cối đổ nghiêng ngả nhưng lại không hề theo một quy tắc nào.

Đứng dậy, không gian xung quanh như một mớ bòng bong khi chỗ sáng chỗ tối, chỗ khói bụi mù mịt, chỗ thì trong lành hơn cả amazon. Cây cối siêu vẹo như cây cảnh, lá thì không có cứ như là cây chết khô, mà rõ ràng là nó vẫn có quả. Đi được một lúc thì cậu gặp một con sông, lúc này cậu ta mới nghĩ đến nhiệm vụ của mình là tìm ra “vùng ý thức” và “vùng tiềm thức” để đập cho con tà linh kia văng ra ngoài, nhưng trước tiên là cậu cần vượt qua con sông này.

Lúc này cậu mới thử vận ma lực, may sao là sợi xích của cậu vẫn hoạt động bình thường, dù rằng hình như ở đây nó yếu hơn. Với cậu ta thì nhảy qua con sông này dễ thôi, một cú nhún là bay qua ngay, đã thông, cậu ta liền hạ người xuống, đưa chân về sau, cậu ta nhảy một cú mà rất xa, xa tới mức liền bay thẳng xuống sông. Chới với trong dòng nước, giờ đây cậu mới nghĩ ra, trong tâm trí của Tùng là phải chơi theo luật của Tùng. Chịu thua, cậu đành để cơ thể chìm xuống nước, dòng nước cứ thế cuốn câu ra xa khỏi vị trí ba đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net