Chương 66: Biết nhiều quá cũng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời gạt bỏ thắc mắc trong lòng, Tử Hoàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã áo đen dần đi về phía cậu.

-Hiện tại thì ta chỉ vài vấn đề nên không thể đánh với ngươi được, có lẽ vài phút nữa là ta phải đi rồi, hi vọng đến lúc đó ngươi có thể mua vui cho ta một chút.

Vừa hết câu hắn đã hóa thành đàn dơi lao về phía Tử Hoàng, nhanh chóng cậu ta rũ sợi xích ra mà quật liên tục vào đàn dơi. Bọn chúng cứ như có thể đọc vị được Hoàng vậy, mỗi đòn đánh chúng đều né trước từ một đến hai giây. Đương mải đánh, cậu không để ý rằng có một cái bóng đang dần tiếp cận cậu. Xòe bàn tay thành hình trảo, hắn đánh vào mạn sường khiến Hoàng bất ngờ bị văng ra ngoài.

-Cái đéo…? Ra là lừa tình cắn trộm, thích thì anh chiều.

Tử Hoàng quấn sợi xích vào tay, cậu ta liên tục hút lấy những luồng ma lực tỏa ra từ sợi xích mà nạp vào cơ thể. Cả người cậu ta như phát ra luồng áp khí thổi khói bụi ra xung quanh, ánh sáng tỏa ra từ sợi xích ngày càng nhiều. Trông thấy cảnh đó, không ai là không để ý tới, Thanh Hải từ xa cũng phải kinh hãi vì luồng ma lực thất thoát ra quá nhiều. Ngay lập tức, Tử Hoàng lại biến mất khỏi vị trí hiện giờ, trong tích tắc cậu đã đứng trước mặt Al’alaya mà tung một đấm vào mặt hắn khiến gã văng ra đập xuống đất. Trong nỗ lực xác định vị trí của Hoàng, gã liên tục bị cậu ta tấn công từ xung quanh, tốc độ nhanh đến nỗi những pháp sư bên ngoài chỉ thấy một luồng sáng di chuyển vòng tròn, thi thoảng lại bẻ vào trong va vào Al’alaya. Gã áo đen liên tục phải nhận hàng vạn cú đấm từ Hoảng, nếu không nhờ cơ thể bất tử của phệ huyết chủng thì gã đã lìa khỏi xác từ lâu.

Kết thúc chuỗi tấn công liên hoàn là một đòn bổ củi từ trên xuống chẻ thẳng vào vai khiến hắn đập lún thẳng xuống đất, nền đất xung quanh nứt ra như mạng nhện. Tử Hoàng lùi ra xa giữ khoảng cách, bên trong cái hố mà cậu vừa giáng một đòn chí tử vào đó, Al’alaya lại đứng dậy, hắn dùng tay bẻ lại cái khớp xương bị gãy.

-Chết tiệt thật, cậu mạnh hơn ta nghĩ. Vậy để ta đáp trả nhé.

Ngay sau đó hắn di chuyển ra sau Hoàng, với tốc độ của mình, cậu không khó để phản đòn, ngay lập tức một cú đá ngược ra sau khiến tên áo đen bị thủng mất mấy cái xương sườn. Nhưng đó là quá đủ để hắn thiết lập một trận đồ, ngay lập tức trận pháp đó đã in vào người Hoàng. Vội vã quay người để bồi thêm một cú đấm khiến văng thẳng vào đám quái vật.

-Xong, vậy là chào mừng đến với thế giới của ta…

Gã bật dậy mà dang tay nói, Hoàng giật mình nhìn xuống dấu ấn trên bụng mình, một tia sáng lóe lên khiến cậu chói mắt, không thể thấy gì xung quanh.

*****

Cáo Con vẫn đang phối hợp với Tùng với chiến thuật phòng ngự phản công. Cứ Cáo Con đỡ đòn thì Tùng lao ra phản công. Bà ta thoắt ẩn thoắt hiện khiến Tùng rất khó nắm bắt, chỉ có thể dựa vào linh tính loài vật của Cáo Con mà phòng thủ.

Một tia nguy hiểm lướt qua đầu Cáo Con, cô liền dùng một đuôi để ra hiệu cho Tùng, những chiếc còn liền chắn ngang hai bên và đầu, một thân ảnh hiện ra cào thẳng vào đuôi Cáo Con, đó là bà ta. Tùng từ đằng sau chớp lấy cơ hội mà nhảy lên vung thẳng con dao xuống đầu ba ta, những tưởng bà ta sẽ bị chẻ làm hai nhưng có lẽ cậu đã nhầm, bà ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những bùa chú trên con dao. Phản đòn thất bại, Tùng lai lùi ra sau để Cáo Con xử lý nốt, những chiếc đuôi lại đâm thẳng về phía trước nhưng hoàn toàn không trúng bất cứ thứ gì, bà ta lại biến mất.

Cả hai lại quay lưng vào nhau, lúc này không thể tin vào mắt, cậu đành dựa vào linh cảm của mình mà chiến đấu. Ngay sau đó lại là năm cái móng vuốt thò ra từ không trung, giật mình, cậu vội vã niệm chú tọa kết giới, một lá chắn nhỏ hình thành trước lưỡi dao của cậu chặn lại những cái móng đó. Không cần ra hiệu, Cáo Con đã liền vòng bốn chiếc đuôi ra sau mà cắm thẳng vào chỗ mà năm cái móng đó chui ra. Ngay sau đó là tiếng la hét của bà ta khi bị đánh trúng, bà ta đã lộ diện. Trên cơ thể hiện lên bốn cái lỗ mà cậu chắc chắn rằng đó là do Cáo Con gây ra.

Lúc này cậu mới để ý ma lực của bà ta không còn được như lúc đầu nữa, nó đang ngày càng ít đi. Nhân cơ hội này cậu liền hất bà ta ra mà quay con dao xuôi tay, vung một nhát chém khiến bà ta hoảng hồn lùi lại, không lùi bước, cậu tiếp tục vung dao tấn công. Vài bước chân khiến bà ta nhận ra Cáo Con đã ở sau lưng mình, không còn cách nào khác khiến bà ta đành phải đứng lại mà dùng hai tay đỡ lấy đôi kukri của Tùng. Cả hai rơi vào thế giằng co.

-Chết tiệt.

-Thằng nhãi, mày tưỡng diệt được tao dễ lắm à. Không phải vì năm xưa chính mày đã giúp tao nên tao mới không giết mày vội.

Đôi mắt Tùng ánh lên nét tò mò, cậu gằn giọng.

-Nói, năm đó mày đã làm gì gia đình tao. Không nói tao bẻ răng.

Từng chữ cậu gằn lên đi kèm với lực ghì xuống con dao ngày càng mạnh. Bà ta phải cố lắm mới không bị khụy xuống.

-Ha, hóa ra mày không nhớ về đêm đó. Được thôi để tao kể mày nghe. Đêm đó tao đã làm suy yếu phong ấn, để thoát ra hoàn toàn, tao đã xâm nhập vào ý thức của mày, dụ dỗ mày phá phong ấn cho tao. Chắc mày cũng đã biết vài phần rồi chứ nhỉ, chắc đoạn tao vừa kể chỉ là phần nhỏ thôi đúng không?

-Cái… cái đéo… Không thể nào…

Bà ta dần cười lên thành tiếng, xen lẫn tiếng mỉa mai.

-Sao lại không? Chẳng phải mày là người đã mở phong ấn cho tao sao. Nhờ mày mà tao đã thoát ra, và cũng nhờ mày mà bố mẹ mày phải chết đó, ranh con.

Tùng đơ người lại, hai mắt dại ra. Chớp lấy thời cơ đó, bà ta liền đạp Tùng văng ra ngoài.

-Sao nào? Giờ thì biết mình mắc tội gì rồi chứ, nhờ ngươi cả đấy. HI HI

Tùng bị văng ra, nằm liệt, không nhúc nhích gì, miệng lẩm bẩm.

-Là… là… là do mình sao? Do mình mà… mà ông già mới chết?

Cậu đơ ra, cả cơ thể như không còn sức sống. Thấy cậu như vậy, Cáo Con vội lao đến đỡ cậu dậy.

-Chủ nhân, chủ nhân.

-Hăn bị đơ rồi, không còn khả năng chiến đấu nữa đâu.

Nghe thấy vậy, Cáo Con chỉ nhẹ đặt Tùng xuống mà phi thẳng vào ba ta, nhưng tiếc rằng bà ta đã lại biến mất. Ngay khi đó, cô ta thấy một luồng khí đen bắt đầu xâm nhập qua ngũ quan Tùng mà tiến vào cơ thể. Cáo Con hoảng hồn liện chạy lại xem xét, cô nhanh chóng thiết lập một trận phát nhằm tìm tà khí trong cơ thể.

-Chết tiệt. Chủ nhân, tôi xin lỗi nếu động chạm.

Ngay sau đó Cáo Con liền đặt một tay lên chán Tùng mà niệm chú, một trận pháp khác hiện ra đưa cô vào tâm trí của Tùng, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng cô đã bị một thứ gì đó đánh bật ra bên ngoài, không thể xâm nhập được nữa.

*****

Mất vài giây để Tử Hoàng mở mắt ra, lúc này xung quanh cậu là một khoảng không trơ trọi toàn cát là cát, không một dấu vết sự sống. Ánh sáng như chiều ta khiến khung cảnh càng thêm não ruột, Hoàng đang loay hoay xem mình đang ở đâu thì có tiếng nói cất lên.

-Thế nào, thấy ma thuật này của ta hay không?

Cậu quay người lại thì thấy trên đỉnh của một cồn cát là gã áo đen vừa nãy. Gã ngồi đó như thể hắn là chủ nơi này.

-Theo ta biết thì ngươi có biết đến nơi này mà. Không nhớ nó à?

-Có, giờ thì tao nhớ rồi. Là thằng ma cà rồng đó. Tao nhớ hắn là người đã đưa tao đến đây. Vậy hắn đã làm gì để thành ra thế kia vậy?

Tử Hoàng hất hàm hỏi.

-Do hắn đen thôi, không có gì đâu. Công nhận là hắn sở hữu một ma thuật khó chịu thật đấy. May mà ta không đánh nhau trực diện với hắn nếu không cũng sứt đầu mẻ trán. Nhưng giờ nó thuộc về ta rồi, “vô hạn quỷ giới”, thậm chí ta cò năng cấp nó lên một bậc nữa cơ.

-Thế giờ thế nào? Định làm gì đây hả “giáo sư”?

Gã chỉ cười lên một tràng dài.

-Tất nhiên là hóa kiếp cho ngươi rồi. Ta thấy ngươi nguy hiểm hơn rồi đấy.

Vừa dứt lời, từ xung quanh xuất hiện hàng đàn, phải nói là hàng vạn, hàng trăm vạn con quái vật, những sinh thể ghê tởm cùng với bộ da thối rữa cùng lòng mề văng tứ tung ra ngoài.
Bất ngờ Tử Hoàng hỏi một câu.

-Này, ở đây chỉ còn hai ta thôi đúng không?

Gã áo đen ngạc nhiên, hắn cau mày thận trọng.

-Ờ thì sao? Cô đơn à?

-Không, tao chỉ xác nhận xem là ở đây còn ai ngoài tao không thôi ấy mà. Sợ rằng ai khác ở đây thì phiền lắm. Rốt cục thì chỗ này vẫn nối với “thế giới” thôi.

Nói đoạn, Tử Hoàng gồng cơ tay lên, luồng ma lực mà sợi xích tỏa ra một lần nữa lại bị Hoàng hấp thụ hết vào cơ thể. Nhìn thấy được lượng ma lực lớn đến vậy, thậm chí nó còn lớn hơn cả ma lực mà gã từng ở thời kỳ hoàng kim cũng không thể với tới.

-Không thể nào. Sao ngươi lại có lượng ma lực lớn đến vậy? Tên khốn, rốt cục ngươi là ai?

-Tao chỉ là chiến binh từ địa ngục thôi.

Hoàng liền tung một đấm xuống đất, áp lực cùng ma lực tỏa ra xung quanh khiến đàn quái vật ta xác không còn một giọt máu. Al’alaya cũng bị ảnh hưởng bởi xung chấn mà nát gần như toàn bộ cơ thể. Sau cú đầu tiên mọi thứ đã gần như đã bị quét sạch, cậu ta liền dồn sức vào cú thứ hai.

-Chỗ này cũng là một thế giới khác đấy, nhưng rốt cục nó vẫn phải phụ thuộc vào “thế giới” mà tồn tại.

Dứt lời cậu tung một cú nữa khiến không gian xung quanh bị biến dạng, đường nứt vỡ khắp nơi, mọi thứ như vỡ tan ra thành từng mảnh chỉ còn lại một màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net