Chương 75: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng cũng đoán ra ngay được gã trước mặt cậu thuộc dạng “thiếu máu lên não” rồi. Chưa kịp cử động thì gã đen xì đó đã lập tức biến mất để lại những làn khói đen mỏng bay theo gió, Tùng còn đang giật mình vì kẻ thù biến mất, chưa kịp suy nghĩ hắn ta đã xuất hiện ngay sau Tùng. Không kịp né, cậu ta đành pahri xoay người mà giương chéo hai con kukri ra mà đỡ lấy bàn tay gai góc của hắn. Bị roi vào thế đọ sức, Tùng hoàn toàn không phải đối thủ của những tên cơ bắp, đang dần bị đẩy lùi thì từ bên trái Sydesmo đa lao đến tung một đấm thẳng mặt gã khiến hắn văng ra sau, đỡ mất gánh nặng, Tùng thở ra một hơi.

-“Này, tôi ra nhé, ở đây tôi thấy cậu không đánh lại gã kia đâu.”

Tử Hoàng đứng trên nóc nhà, nhờ vào bản hợp đồng mà Tùng và gã áo da có thể trao đổi thông tin qua ý nghĩ.

-“Không được, cậu mà ra để phá nát cả khu này à.”

Tùng luôn luôn tự tin vào khả năng cảu mình, nhưng gã này khác, hắn có thể tự do đi lại dưới ánh nắng mà không hề hấn gì, cộng thêm việc sát khí quá lớn và phải giao chiến ở nơi đông người làm cậu nhụt chí.

Ngay lúc cậu đang mất tập trung, hắn lại biến mất lần nữa, không để kịch bản cũ lặp lại, Tùng và Sydesmo lập tức áp lưng lại vào nhau. Hỉnh ảnh tên đen xì hiện ra trước mặt Tùng, hắn lao tới vung tay về phía cậu nhưng Tùng chưa kịp giơ dao lên đỡ thì đã hắn lại biến mất trước khi chạm vào Tùng. Nhận ra có gì đó sai sai, Tùng liền quay người lại thì thấy ngay tên đó hiện ra trước mặt Sydesmo, vì khoảng cách quá gần nên Tùng không thể xoay sở kịp, nguyên bộ vuốt cào rách lớp áo của Sydesmo mà xé toạc da của cô gái. Tùng quay người lách qua bên trái Sydesmo hướng thẳng đến bên phải gã mà vung dao tới, nhưng chưa kịp thì hắn lại biến mất lần nữa, nhưng lần này thì hắn không còn xuất hiện trở lại nữa. Trước khi tan theo làn gió, hắn còn để lại một câu.

-Đây coi như là đòn trả đũa vì xen vào việc của tao, lần sau thì không nhẹ như thế này đâu.

Lúc này Tùng mới quỳ một chân xuống mà xem xét vết thương trước ngực Sydesmo, ba vết rách khá dài, may không sâu lắm nhưng máu chảy nhiều. Cậu cởi áo sơ mi buộc tam vào cầm máu cho cô gái, xong xuôi cậu mới đưa Sydesmo về lại căn hộ. Trước khi đi cũng không quên bảo Tử Hoàng trở lại canh gác, lần này cậu ra lệnh cho gã áo da được tấn công nhưng không được quá lộ liễu trước thường dân.

Một tay khoác vai Sydesmo vào phòng, một tay khóa cửa, đặt cô gái ngồi lên giường, khuôn mặt xinh xắn giờ nhăn nhó vì đau, trông không hề giống một vũ khí hủy diệt mà Tùng nghe cô ta kể. Nhẹn nhàng bỏ lớp áo cầm máu ra, rồi đến lớp áo khoác, cả cơ thể Sydesmo giờ rung lên từng hồi, cậu biết là cô ấy đau nên cố gắng làm nhẹ hết mức có thể. Tùng cởi nốt chiếc áo hai dây ra, để lộ khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở, Tùng cố gắng không chú ý đến chiếc áo lót đang che chắn đôi gò bồng đảo đó, nhưng vẫn không thể nào ngăn được suy nghĩ chạy qua đầu.

-“Hồng ren à.”

Tất nhiên là chỉ nghĩ thôi, có cho ăn gan giời cậu cũng không giám nói ra. Vết rách chạy từ bả vai chéo xuống giữa ngực, Tùng thầm cảm ơn trời phật vì đã không làm cho bộ ngực này bị thương nếu không thì thật là nhẫn tâm. Tùng nhẹ nhàng rửa vết thương bằng thuốc đỏ, Sydesmo run lên từng hồi theo những lần Tùng thấm thuốc, đôi cánh trước to là thế nhưng giờ thu bé lại còn hơn cả lúc đầu. Rửa xong Tùng lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ, mở ra thì bên trong là đầy đủ những loại thuốc đến những miếng gạc và bông băng. Cậu ta lấy ra một cái lọ thủy tinh, khẽ đổ ra tay một ít, cậu rắc nó lên vết thương, mặt mũi nhăn nhó vì xót, bất chợt Tùng lại thấy buồn cười. Rắc thuốc xong cậu lấy ba miếng gạc cùng một loại lá cây ở dạng nhuyễn đắp lên rồi dùng một băng quấn lại.

-Đây là thuốc cùng một loại ngải trị thương của gia tộc tôi, yên tâm là nó không để lại sẹo đây, làn da cô sẽ lại mịn da em bé. Thấy loại băng này chứ, nó là sản phẩm của y sư tộc tôi đấy, kết tinh của hàng tá loại bàu và thuốc, dùng cái này để băng lại thì chỉ cần tới gần tuần thôi là mọi vết thương sẽ lành lại.

Vừa băng Tùng vừa thao thao bất tuyệt về những thứ thuốc trong chiếc hộp gỗ, Sydesmo nghe một hồi thì bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng sáo làm Tùng chú ý.

-Cô cười gì vậy? Bộ tôi có gì đáng cười à?

-Không, chỉ là tôi cảm thấy buồn cười với câu chuyện của anh thôi, làm gì mà căng thế.

Tùng nghệt mặt ra, Sydesmo thì vẫn khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt đó.

-Đấy, xong rồi đấy, đến tối thay một lần nữa, cứ ngày thay một lần là ok. Không có vấn đề gì cả.

Tùng cất những thứ linh tinh vào lại hộp, từ đằng sau Sydesmo cởi chiếc áo lót ra rồi đóng nguyên một chiếc pull trắng.

-Này Tùng, lúc thay anh băng bó cho tôi, có phải anh đã luôn nhìn ngực của tôi phải không?

-Ặc ặc. Ai bảo cô thế?

Tùng tý nữa thì cắn phải lưỡi.

-Nếu không phải sao mặt anh đỏ thế?

-Tôi thừa nhận là có nhìn, nhưng nếu tôi không nhìn thì làm sao mà băng vết thương lại cho cô được. Với lại đó là bản năng của đàn ông, tôi sao khống chế được?

Nhìn thấy gương mặt ú ớ đỏ gay, Sydesmo lại bật cười.

-Thôi thôi, tôi không trêu anh nữa. Với lại tôi hiểu mà, anh băng bó cho tôi là tôi mang ơn anh rồi, nào tôi dám chất vấn anh.

-Này, đừng nói tôi như kiểu là một thằng cơ hội chứ.

-Rồi rồi, anh cũng chỉ vì lo cho tôi thôi mà đúng không.

Tùng lấy chai bia ra bàn ngồi uống, để mặc Sydesmo ngồi trên giường mà nhìn cậu tủm tỉm.

-Này, cho tôi hỏi một câu nhé? Anh thấy ngực tôi có đẹp hơn Cáo Con của anh không?

-PHỤTTTTT

Chưa kịp để ngụm bia trôi xuống cổ họng nó đã bắn ra theo phản ứng của Tùng.

-Cô… cô nói gì cơ? Sao tự nhiên lại hỏi thế?

-À không có gì. Thôi tôi đi nghỉ đây, có gì thì gọi tôi dậy nhé.

Nói rồi cô ta nằm xuống giường, tay với lấy bật chiếc điều hòa. Tùng thì vẫn ngồi đó với chai bia mà lòng suy nghĩ.

-“Đậu xanh, sao mình toàn dính với mấy thể loại khác người này thế nhỉ?Ai lại đi hỏi xem ngực mình có đẹp không?”

Tùng ngồi đó mà tự kỷ với chai bia, thi thoảng ngó ra xem Sydesmo thế nào. Cô gái vẫn đang ngủ say với đôi cánh đã giãn ra, có vẻ là đã hết đau. Tùng bước đến ban công, tay cầm chai bia, mặt nhìn ra phía lãnh sứ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net