01. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng chuyền và cổ động viên [1]

- thêm một điểm cho đại học seoul!

đám đông reo hò to đến nỗi cả nhà thi đấu như muốn nổ tung. cô gái vừa mới ghi điểm đập tay với đồng đội mình một cái, ung dung lùi về vị trí phòng thủ. trận đấu chỉ còn một phút, bây giờ chắc cũng chẳng cần làm gì thì họ cũng sẽ thắng.

nhìn đi, đến cả đồng đội của chu sojung cũng vì thế, họ cứ bỡn cợt tâng bóng lên cao, rồi lại đập bóng sang bên đối phương, cứ thế mà hết một phút còn lại.

- chúc mừng tân vô địch bóng chuyền nữ 2023, bảng đại học, đại học seoul!

cả khán đài vỡ òa, lần đầu tiên đại học seoul bước chân vào bảng vàng danh dự. tất cả là nhờ câu lạc bộ bóng chuyền năm nay có những nhân tố mới quá giỏi, quá khó tin. họ vừa reo hò, mắt không rời khỏi khung cảnh đáng tự hào trước mặt, đội bóng của đại học seoul, lần đầu tiên, nâng cao cúp vô địch.

trong khung cảnh đó, hai ánh mắt kín đáo chạm nhau, rồi nhanh chóng khuất bóng sau cửa thoát hiểm.

------

- jiyeon, sojung đâu?

jiyeon đưa mắt lên nhìn juyeon, tay vẫn không ngừng dùng khăn lau khô tóc.

- hỏi thừa, tất nhiên là cậu ta đã trốn về rồi còn đâu?

- gì chứ? đi qua đó lôi cậu ta đi ăn, buổi tiệc này được thầy hiệu trưởng khao, ngu hay sao mà không đi?

- không có khả năng.

juyeon chuyển tầm mắt sang thân người nhỏ nhắn vừa bước vào từ cửa, một vài bước đã đến dựa vào lòng jiyeon.

- luda, em nói như thế là sao?

- lúc nãy em thấy sojung kéo tay hyunjung rời đi, chắc là về nhà với nhau rồi.

juyeon nhíu mày, mất vài giây để tiêu hoá vấn đề rồi cũng hiểu ra mọi chuyện.

- chết tiệt... thật hết nói.

- thôi, chị ấy thừa sức tự đi ăn một buổi như thế.

- ừ, với cậu ta thì còn gì ngon hơn hyunjung?

- jiyeon! không có nói bậy!

———

đằng sau cánh cửa phòng khoá chặt, hai thân thể dính chặt vào nhau không rời, trần trụi và nóng bỏng. pheromone không ngừng hoà quyện, tầng tầng lớp lớp lan toả khắp phòng, hoạ chăng bây giờ nếu có người bước vào thì chắc chắn sẽ ngất mất thôi.

- sojung... nhanh lên...

nàng nằm bên dưới, hai tay choàng quanh vai cô, các ngón chân co lên vì vô cùng thoải mái. người phía trên vẫn chăm chỉ cử động hông, từng động tác ra vào vừa nhanh vừa dứt khoát.

- sojung... em sắp...

móng tay cào loạn vào da thịt trên lưng, như khảm như khắc, tạo ra những vết đỏ mới, chồng chéo lên những vết cũ chưa kịp lành. rồi tay nhỏ run lên một cái, cắm xuống những vết đau nhói. người nàng cũng run rẩy dữ dội, mội được phủ lên một tầng ấm áp, ươn ướt, phía dưới liên tục phóng thích ra dòng nước ấm nóng.

môi hôn ngắt quãng, người ở trên gầm gừ trong cổ họng rồi nhẹ nhàng rút thứ to lớn ở dưới ra khỏi miền ấm áp, tháo bao cao su ra, cẩn thận cột một đầu lại rồi vứt vào sọt rác cuối giường.

- có thể tiếp tục hôn em không?

đều là như vậy. sau những giây phút nồng nàn, mặc cho cơ thể yếu ớt, nàng vẫn đưa tay vươn đến phía cô, nhẹ nhàng cất tiếng. dù nàng biết, câu trả lời vẫn sẽ luôn là đồng ý, nhưng nàng thích như thế. nàng thích được sojung cưng chiều, thích được sojung nhẹ nhàng với nàng.

sojung mỉm cười, hyunjung của cô thích những điều lặp đi lặp lại. đôi khi có những việc đã trở thành thói quen, đôi khi cũng có việc đã trở thành một lẽ hiển nhiên rồi. nhưng mà sojung yêu đến chết bộ dáng của nàng, nên dù có ra sao, sojung cũng sẽ đều chiều chuộng nàng.

hyunjung đón nhận nụ hôn của sojung, tay một lần nữa vòng quanh cổ người yêu, hơi nâng người, hai cơ thể lại áp sát.

- 4 ngày nữa là ngày phát tình của em đúng không?

- ừm hứm.

- qua nhà sojung đi.

- không được, khi đó luda không có ở nhà, không ai trông nhà.

sojung cũng không hề bất mãn, chậm rãi nằm xuống cạnh nàng.

- vậy, sojung qua đây nhé?

- ừm, qua đây với em. em sẽ rất cần sojung.

hai đôi môi nối lại nụ hôn, cho đến khi vật phía dưới lớp chăn lại bắt đầu căng trướng, nụ hôn ngọt ngào một lần nữa được thay thế bằng những tiếng nỉ non, dài cả đêm.

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net