02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng chuyền và cổ động viên [2]

quay lại hồi đầu năm học, tức là lúc sojung bước một chân lên năm ba đầy khốn khổ và hyunjung trở thành sinh viên năm hai. sojung học khoa luật dân sự, nối bước truyền thống gia đình luật sư, luận văn và bản kế hoạch cứ phải nói là chất chồng như núi. còn nàng thì rạng rỡ như một đóa hoa kiêu hãnh của khoa thanh nhạc, nở rộ khiến bao alpha phải chết mê chết mệt.

sojung lúc đó chẳng biết đến hyunjung, cho đến khi thấy nàng bước vào phòng tập cùng đội cổ động. người nàng tỏa ra một mùi sữa tươi ngọt ngào và hấp dẫn kinh khủng, khiến sojung ngay cả một giây chũng chẳng thể rời mắt khỏi nàng.

sojung là một alpha, nhưng cơ thể từ nhỏ đã chẳng như bao alpha khác, cô không cảm thấy bị thu hút bởi bất kì omega nào cả, nếu có thì cũng chỉ là ấn tượng bởi mùi hương quá đỗi nồng nặc từ họ mà thôi.

bên cạnh đó, chẳng có omega nào là chịu nổi pheromone mùi rượu baileys của sojung cả.

quay lại câu chuyện giữa hai người họ. hyunjung lúc đó dường như cũng nhận ra ánh mắt của sojung dán lên thân ảnh của mình từ đầu đến cuối buổi, trong lòng cũng nhộn nhạo không thôi. hai người đến với nhau vô cùng tự nhiên, từ việc vô tình chạm mắt nhau trong phòng tập bóng chuyền, đến cùng đợi nhau về nhà sau mỗi giờ học, đến cùng nồng nhiệt lăn lộn trên giường sau buổi tiệc đầu năm. 

lần đầu tiên nàng biết được, hóa ra hương sữa tươi nhàn nhạt lại có thể hợp với hương baileys của sojung đến như thế. nàng cũng không ít lần cảm thấy hài lòng, khi mà chẳng có mùi hương nào hợp với hương baileys hơn là mùi sữa tươi trên người nàng.

- baileys là rượu kem sữa, em không biết sao?

nàng cười, tận hưởng những cái hôn nhồn nhột được cô nhẹ nhàng đặt lên khắp cần cổ, chỉ ậm ừ trong cổ họng đáp lại câu nói của sojung.

vì tính chất ngành học khác nhau, thời gian hai người gặp nhau ít ỏi đến đáng giận. hyunjung chỉ có thể thấy mặt sojung mỗi khi đội bóng chuyền tập chung phòng với đội cổ động, và nếu may mắn, họ có thể học chung ở một vài môn học đại cương, còn lại gần như không thể gặp mặt.

điều đó lý giải cho việc vừa xong trận đấu, họ đã vội vàng trở về căn hộ của nàng, không màng đến bất kì điều gì khác.

- sojung, em nghe hai tháng nữa sẽ có chuyến đi dã ngoại với trường.

- ừ, sojung cũng có biết.

- sojung có đi không?

sojung dừng đánh máy, nhìn xuống mái tóc màu đen đang dựa lên vai mình.

- em đi thì sojung đi.

- em không định đi, em nói thế để sojung ở nhà với em.

- được, vậy sojung nói lại với đám jiyeon.

nhìn màn hình máy tính đang ở phần mềm viết luận văn ngay lập tức chuyển đến khung tin nhắn của nhóm ba người, hyunjung vui vẻ hôn lên môi sojung một cái.

- sojung, tin tức tố của chị nồng quá, em sẽ say mất.

 - chị còn nghĩ là em muốn như thế chứ?

nàng mỉm cười giữa nụ hôn nồng nàn, để mặc sojung dẹp laptop qua một bên rồi đè nàng nằm xuống giường. a, bị bắt quả tang rồi, nhưng hyunjung đâu có ý định sẽ cùng sojung thân mật bây giờ đâu? nàng chỉ có ý chọc ghẹo người yêu của mình một chút mà thôi.

- không được đâu, tụi mình xài hết bao vào hôm qua rồi.

bị nàng đẩy người ra, sojung tức giận, miệng lẩm bẩm chửi thề một tiếng, vô cùng bất mãn.

- a, chị biết ở đâu có rồi.

nói rồi, sojung đứng dậy khỏi người hyunjung, vội vàng bước ra khỏi phòng rồi đi ra ngoài. rất nhanh sau đó, cô quay lại với một chiếc hộp màu xanh nho nhỏ trên tay, mới toanh, còn chưa xé tem ở bên ngoài.

- sojung lấy ở đâu đấy?

- trong áo khoác của jiyeon, phòng luda.

hyunjung quên mất, sojung không phải là người khách thân thiết duy nhất của căn hộ này.

- chết tiệt.

sojung từ tốn gỡ lớp tem bên ngoài hộp, đút vào túi mình rồi lập tức mở hộp ra, ánh mắt có chút tiếc rẻ.

- a... đây là hộp ba cái sao...

- chu sojung, ngày mai em còn phải thi cuối kỳ!

sojung lấy ra trước một cái, rồi rất nhanh, áp em nằm trở lại xuống giường.

- mèo nhỏ, em không nên chọc ghẹo sojung trước mới đúng.

- chị còn luận văn đấy, sojung... tránh ra... uhm...

- em quan trọng hơn, hyunjung.

- đồ dẻo miệng.

chống đối là như thế, nhưng hyunjung có bao giờ từ chối sojung đâu. khi mà mỗi lần sojung áp hyunjung xuống chiếc giường quen thuộc, quần áo nàng cứ theo một lẽ tự nhiên mà đáp gọn xuống sàn, tay nàng tìm đến vai cô, hấp dẫn cô, nồng nhiệt với cô. 

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC