06. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biện pháp an toàn [2]

--

nếu bình thường, 9 phút chắc chắn sẽ không đủ để sojung có thể chạy từ căn hộ tầng số 10 xuống đến cửa hàng tiện lợi, càng không đủ để có thể mua mốn đồ mà cô cần nữa. hyunjung cố tình làm khó cô đây mà.

đứng  trước quầy tính tiền, sojung mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ. chết tiệt, còn 4 phút, liệu 4 phút có đủ để cô chạy thang bộ lên tầng 10 không nhỉ?

hyunjung ác với sojung quá rồi.

lúc cô tông cửa vào, hyunjung đang ung dung ngồi trên sofa mà lướt điện thoại. nhìn thấy cô thở hổn hển không ra hơi, nàng mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ một cái.

- chà, sojung đã bay à? vừa kịp thời gian thật này.

sojung nóng lòng vứt áo khoác qua một góc nào đó rồi tiến đến, trực tiếp ép nàng xuống ghế mà hôn môi nồng nhiệt.

- chị đã rất mệt đấy, em thật ác độc.

- nhưng chị vẫn đủ sức đè em xuống đấy thôi?

chị không thích mỗi lần em cười như thế và trêu chọc chị một chút nào cả, vì nụ cười đó khiến cả người chị như tê liệt, đầu óc thì trống rỗng. đến cả khi chiếc áo thun màu trắng của cô đã chạm sàn, sojung vẫn không thể dứt ra được.

và việc đó khiến cho hyunjung một lần nữa đẩy sojung xuống ghế, bản thân thì ngồi lên người sojung.

- em nói rồi, hôm nay sojung chẳng cần phải làm gì đâu.

ngay cả áo cô cũng là nàng cởi, quần cô cũng là nàng gấp gáp tụt xuống thì chắc thật sự là như thế rồi.

- hyunjung, hôm nay em sao thế? em hơi gấp gáp thì phải.

- mùi của chị, hôm nay thật thơm.

sojung bật cười, cùng nàng nối lại nụ hôn, tay ôm eo nàng, thả người mặc nàng trườn đẩy trên cơ thể của mình.

———

sáng hôm sau, lúc hai người họ còn đang ôm nhau say giấc, từng đợt chuông điện thoại chói tai vang lên liên hồi. hyunjung cựa quậy tỉnh giấc, vươn tay qua người sojung lấy chiếc điện thoại mà nghe máy.

"hyunjung hả? có sojung ở đấy không?"

là jiyeon.

- có, sao thế?

"à, do trong đội có buổi tập mà chị quên báo cho sojung, em có thể gọi cậu ta đi tập được không?"

- à, dạ vâng, để em gọi sojung.

"okay, cám ơn em. tầm bốn mươi phút nữa là huấn luyện viên tới đấy nhé, nhờ em lôi cậu ta dậy giùm chị nha."

sau khi jiyeon cúp máy, hyunjung đặt điện thoại qua một bên rồi lại trườn vào lòng cô.

- sojung ơi, dậy thôi.

sojung chỉ ậm ừ trong cổ họng, mắt chưa có dấu hiệu muốn mở ra.

- jiyeon bảo chị đến phòng tập kìa.

- kệ cậu ta, chị muốn ngủ thêm một chút.

nói rồi, sojung vòng tay ôm lấy hyunjung, dụi mặt vào cổ nàng.

- nhưng mà cả đội đang đợi chị đấy.

sojung than thở, nằm thêm một chút rồi cũng chịu vươn vai ngồi dậy. chiếc chăn đắp phía trên theo quán tính trượt xuống, thân thể trắng nõn nà của người yêu cô cứ thế mà bại lộ, như phát sáng dưới ánh nắng từ cửa sổ rọi vào.

sojung nhìn không chớp mắt, bỗng chốc cúi xuống nằm đè lên người nàng.

- jiyeon nói còn bao nhiêu lâu nữa mới tới giờ tập?

- tầm bốn mươi phút nữa.

- vẫn kịp.

- kịp làm gì?

hyunjung mỉm cười dịu dàng, tay ôm lấy cổ sojung ở phía trên, để cô nhanh nhẹn chen vào giữa cơ thể của nàng.

- em thừa biết mà.

đúng vậy, hyunjung thừa biết mà.

- nhưng mà không được đâu.

hyunjung vô tình, đẩy người sojung ra.

- ơ?

- tụi mình hết bao rồi.

nói rồi, nàng đứng dậy, vươn vai bước vào nhà tắm, để mặc sojung ngồi ở trên giường vò tóc tiếc rẻ.

không phải là nàng không muốn, nhất là khi sojung là một người rất tuyệt khi ở trên giường nữa. nhưng mà nàng không muốn mạo hiểm để bị "dính" khi hai đứa còn chưa 25 tuổi đâu.

nhưng mà khi ngâm mình trong dòng nước ấm, lúc sojung cùng bước vào bồn tắm với nàng, bỗng dưng trong đầu hyunjung lại xuất hiện một suy nghĩ về tương lai xa xôi.

nếu nàng cùng sojung... có, thì chắc cũng sẽ không tồi tệ lắm đâu nhỉ.

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net