07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xứng đáng [1]

——

kim hyunjung, mỹ nhân ngọt ngào, là đoá hoa nở rộ của khoa thanh nhạc.

không riêng gì sojung, nàng là tình đầu của rất rất nhiều alpha, và thậm chí là cả beta khác trong trường. gương mặt xinh đẹp, tính tình dịu dàng, bên ngoài hoà đồng, bên trong lại ngọt ngào hệt như mùi pheromone sữa tươi của nàng, ai mà chẳng muốn nàng là của riêng mình cơ chứ?

nhưng mà từ đó đến giờ nàng hình như đều không có hẹn hò với ai, cho đến khi thấy nàng vui vẻ, tươi tắn hơn sau kì nghỉ đông, họ mới biết là nàng đã hẹn hò với thiên tài lãnh cảm chu sojung.

nếu vậy thì không thể gọi chu sojung là "lãnh cảm" được nữa rồi.

- ôi trời, nhìn kìa.

juyeon nhìn hai người họ sóng đôi với nhau, đằng sau còn kéo theo một dàn ánh mắt cùng những lời tiếc nuối, buông lời than thở. thế này thì trong lúc ăn cơm, họ phải ăn trong tình trạng có hàng trăm ánh mắt theo dõi sao?

ai nói có bạn bè nổi tiếng là vui vẻ đâu? bước ra đây xem?

- lúc cậu với yeoreum mới hẹn hò thì cũng thế đấy.

- chúng tôi không có khoa trương đến thế!

- ai khoa trương?

nghe giọng nói với âm vực lạnh lẽo quen thuộc, jiyeon mém tí là sặc cơm.

- ủa, luda với yeoreum đâu?

- hai cậu ấy còn đang làm kiểm tra.

jiyeon với juyeon thở dài tiếc nuối.

- à, chiều nay đội bóng có tiệc, cậu có đi không?

- không, chúng tôi bận rồi.

- hỏi thế thôi chứ biết trước câu trả lời rồi.

sojung nhíu mày, chân ở dưới bàn vung lên đá vào chân hai người bạn của cô, mỗi người một cái đau điếng.

———

nói sojung nhàm chán là không đúng, lúc trước cô cũng có tham gia vào các buổi tiệc họp mặt với jiyeon và juyeon, chỉ là không có mấy hứng thú mà thôi. từ ngày hẹn hò với hyunjung, sojung tuyệt đối không đi nếu hyunjung không đi.

hyunjung tất nhiên là chẳng có lần nào xuất hiện ở mấy cái chỗ đấy. nàng chỉ muốn nằm ở nhà, trùm chăn, xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn sách cho đến hết ngày nghỉ, sau đó lại đi ngủ mà thôi.

từ ngày có sojung thì giường của nàng chật thêm một chút.

như hôm nay chẳng hạn.

sojung nằm ở phía sau, vòng tay ôm lấy cơ thể được phủ một tầng mồ hôi mỏng của nàng, ngực cũng phập phồng, khó khăn điều chỉnh hơi thở. sojung hôn nhẹ lên vai nàng, phía dưới lưu luyến không muốn rút ra.

- sojung... em mệt lắm rồi...

- như thế này một chút nữa thôi.

hyunjung đành để cho sojung ôm lấy mình, vật ở dưới hình như còn được đẩy sâu vào hơn một chút. nàng thở hắt một hơi, mắt nhắm lại. đối với hyunjung thì đó là cách nàng nghỉ ngơi sau những lần lăn lộn cuồng nhiệt với sojung đi, nhưng mà với cô thì lại thành nàng đang rất thoải mái, và nàng muốn thêm như vậy nữa.

- ưmmmm... sojung à...

- hyunjung, em thích như vậy mà, đúng chứ?

đặt tay lên eo nàng rồi xoay người hyunjung lại, đối mặt với cô, sojung nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.

- khoan... sojung... em đói...

sojung nghe đến thế thì bật cười, đến đây thì không làm khó nàng nữa, cô nhẹ nhàng rút vật kia ra, theo thói quen cởi bao ra rồi ném vào thùng rác dưới chân giường.

- để chị đi nấu gì đó cho em.

- bế em vào nhà tắm đã.

- tất nhiên rồi, mèo nhỏ.

———

khi hyunjung vừa rời khỏi nhà tắm và chuẩn bị mở cửa phòng bước ra ngoài, nàng nghe tiếng sojung nói chuyện điện thoại với bố mẹ.

- con đã nói rồi, con không có ý định kết hôn sớm đâu, bố mẹ đừng cố sắp xếp cho con nữa.

"chu sojung, dù gì thì con cũng đã có gia đình lo cho con đường thăng tiến sau này, chỉ cần con kết hôn với một người có thể lo lắng cho con thôi mà, đâu có gì khó khăn đến thế?"

- con không cần, con vẫn đang học, sau này con sẽ làm ở công ty khác chứ cũng sẽ không về nhà làm đâu.

"đừng có cứng đầu! con thiết tha gì ba cái chỗ không có tương lai ngoài nhà mình cơ chứ? À, hay là con đang hẹn hò với ai rồi?"

- nếu có thì sao chứ? 

"con đừng nói con còn qua lại với con nhỏ học thanh nhạc đấy nhé?!"

- em ấy có tên! và đúng vậy, con đang hẹn hò với hyunjung, con sẽ không chấp nhận bất kì cuộc hẹn gặp mặt của bố mẹ sắp xếp đâu.

"chu sojung!"

- được rồi, không còn chuyện gì khác thì con cúp máy đây, chào bố mẹ.

tiếng nói chuyện kết thúc, sojung quay lại với việc nấu ăn cho nàng. còn nàng, hiện tại đang đứng sững người sau cánh cửa phòng. 

không phải là nàng không biết đến bố mẹ sojung, họ là cặp đôi luật sư nổi tiếng mà. cũng không phải nàng không biết đến chuyện bố mẹ sojung không cho phép cô quen nàng. hyunjung vẫn còn nhớ ánh mắt lạnh lùng của họ hướng về phía nàng, vô cùng không hài lòng khi biết nàng đang theo học khoa thanh nhạc chứ không phải là khoa luật như sojung.

chỉ là vô tình nhớ lại, điều đó khiến nàng đau lòng, trong tiềm thức lại khơi dậy nỗi tự ti được nàng giấu kín bấy lâu.

nàng không xứng với sojung.

- hyunjung ơi, đồ ăn xong rồi.

hyunjung giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren, cố gắng bình tĩnh lại rồi mở cửa bước ra ngoài.

nàng nhìn sojung đang tận tình lấy đồ ăn cho nàng, tâm trí vẫn nặng trĩu. sojung chưa muốn kết hôn sớm, hyunjung cũng thế, nhưng từ sâu trong đáy lòng của nàng, hình như nàng đã muốn cùng sojung bên cạnh đến hết cuộc đời.

- sao thế, đồ ăn không ổn sao?

nàng ngẩng mặt lên nhìn sojung, đến giờ mới nhận ra mình đã ngồi bần thần được một lúc rồi, đến cả đồ ăn cũng chưa được nàng cho vào miệng.

- không, chỉ là...

- em mệt sao? nếu mệt thì ăn sau cũng được, chúng ta...

- sojung.

sojung nhìn nàng, ánh mắt bắt đầu ngập tràn lo lắng.

- sojung, em yêu sojung, rất nhiều.

sojung bất động, nàng nghe được rồi sao?

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net