10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiss me 'till this world ends [1]

———

hyunjung đã thật sự có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa trong suốt một tuần vừa qua, trong vòng tay của người yêu nàng. không còn những cơn ác mộng đánh thức nàng giữa đêm, không còn những sự chập chờn phiền phức, nàng đã có một giấc ngủ rất êm.

cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cả hai người dậy.

- sojung, chu sojung, dậy mau, chết tiệt, lớn chuyện rồi này!

hai người còn chỉ mới dụi mắt, chưa kịp tỉnh táo là cửa phòng đã bị bật mở một cách vô cùng mạnh bạo.

- cái đé-

- á đm, mắt tôi!

sojung và hyunjung vội vàng kéo chăn qua vai, che đi những chỗ cần che. so với jiyeon và juyeon đang che mắt và cả quay người lại, luda với yeoreum có phần bình tĩnh hơn khi chứng kiến sự tình bên trong căn phòng nhỏ. nhưng mà giọng nói vẫn không giấu nỗi sự gấp gáp.

- sojung, tụi em nghĩ là chị nên đọc tin tức.

sojung nhíu mày, tay với lấy áo thun trên đầu giường mặc vào người, tiện thể đưa thêm một chiếc cho hyunjung rồi mới với tay lấy điện thoại của mình.

vài mục tin tức nóng hổi lập tức hiện ra, và đập ngay vào mắt sojung là dòng tin to tướng đề đậm.

"cặp đôi luật sư nổi tiếng của gia tộc chu tuyên bố ly hôn"

- cái... cái gì? đây là... bố mẹ của sojung...

khác với hyunjung đang vô cùng bất ngờ, thậm chí có phần hoảng loạn ở bên cạnh, sojung chỉ là im lặng một hồi lâu, rồi nhấn vào xem tin tức.

"theo tờ báo độc quyền, phu nhân chu - tức nữ luật sư seo hyunjin - cả hai đã đến với nhau vì môn đăng hộ đối. sau khoảng thời gian làm tròn bổn phận con dâu của gia tộc họ chu, bà đã đưa ra quyết định ly hôn với chồng mình là luật sư chu minhyuk.

câu hỏi của phóng viên: theo tôi được biết, hai ông bà có một cô con gái, hiện đang theo học đại học seoul, liệu cô ấy sẽ phản ứng như thế nào trước sự việc này?

luật sư seo hyunjin đã trả lời rằng: chúng tôi không còn là một gia đình nữa rồi."

từng con chữ được sojung đọc lướt qua, tuy nhiên không sót bất kì một thông tin nào. sojung cũng chẳng biết nên phản ứng trước thông tin này theo cách gì nữa, chỉ thở dài, tắt màn hình điện thoại đi rồi mới ngước lên, cất giọng mệt mỏi.

- ra ngoài đi, đợi chúng tôi thay đồ rồi ra kể cho các cậu nghe.

bốn người kia định nói thêm gì đó, nói thật là họ đang rất bất ngờ vì phản ứng của bạn mình. biết là gia đình sojung có chút phức tạp, nhưng mà như thế này thì cũng rất là kì lạ. ba mẹ cậu ấy vừa ly hôn, đã thế còn một câu cắt đứt mối quan hệ cho cả ba người, vậy sao, chu sojung trông bình tĩnh thế?

cho đến khi cả bốn người họ đều đã ra ngoài phòng khách và đóng cửa phòng lại, sojung mới nhận ra bàn tay hyunjung đang nhẹ vuốt lấy má cô, từ tốn lau đi hàng nước mắt đã lăn dài từ khi nào. ồ, sojung còn không biết mình đang khóc nữa, cảm xúc như bị đóng băng khiến sojung chẳng cảm nhận được gì nữa cả.

vết thương từ phía sau đầu lúc này mới trở nên đau nhói.

- sojung, chị ổn không? mình có thể để họ chờ một chút, em ở đây với chị, nhé?

sojung gật đầu, vùi mặt vào trong cổ nàng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, hoá ra không phải là cảm xúc vì đóng băng, mà là lý trí trong lúc tiếp nhận thông tin thì lại trở nên đình trệ không thể hoạt động. nên khi nước mắt tự động lăn xuống gò má, sojung cũng chẳng hay.

- hyunjung, đến đây.

hyunjung nhích lại gần hơn, để cô dễ dàng ôm nàng thật chặt. thì ra, không phải người yêu nàng bình tĩnh, sojung chỉ là đang cố gắng không để bản thân trở nên yếu đuối, ít nhất là chỉ yếu đuối trước mặt nàng.

- em biết đấy... tối qua chị đã nói, hiện tại em chính là người thân duy nhất của chị...

hyunjung ngỡ ngàng, hoá ra, sojung không phải nói ra câu đấy chỉ để an ủi hyunjung.

- thật sự là như vậy... chị bây giờ là như vậy... chỉ còn em là gia đình của chị mà thôi, hyunjung.

- sojung, đã xảy ra chuyện gì?

- chị đã cắt đứt quan hệ với bọn họ, với gia đình luật sư của chị. chị không còn là con của seo hyunjin và chu minhyuk nữa.

sojung đã chuẩn bị tinh thần cho hàng ngàn câu hỏi vì sao của hyunjung. nhưng thật bất ngờ, nàng chỉ là lặng người đi một khoảng rất lâu, rồi siết chặt lấy cái ôm hơn.

- sojung, nếu chị muốn, em sẽ ra ngoài và nói bạn của chúng ta rời đi, sau đó em sẽ tiếp tục ôm lấy chị, được không?

chết tiệt, mắt sojung lại nóng lên nữa rồi. lần này là điên cuồng nóng và cay, như có hơi ớt siêu nồng vô tình bay vào mắt vậy.

- không sao, chị nói được... chị cũng cần phải cho họ biết chuyện gì đã xảy ra.

- được, để em đi lấy đồ, sojung vào nhà tắm trước đi, em sẽ vào ngay thôi.

nhưng sojung không có vẻ gì là muốn dứt ra khỏi cái ôm của người yêu mình cả, cô một mực ôm lấy nàng không buông, mặt vẫn vùi vào cổ nàng.

- sojung yêu em, hyunjung. sojung thật sự... rất yêu em.

———

mất một khoảng thời gian tương đối, sojung mới có thể thuật lại xong câu chuyện cô đã về nhà ba mẹ trong bảy ngày vừa qua. từng ngày một, sojung đã kể lại không thiếu một ngày nào, chỉ là khác với những ngày đầu tiên, hai ngày cuối cùng ở nhà mới thật sự kinh khủng. sau khi nghe xong câu chuyện, cả đám thật sự không phải biết nói gì nữa, chỉ biết vỗ vai an ủi sojung.

gia đình sojung vốn rất phức tạp, điều này cần phải được nhắc lại. jiyeon và juyeon không phải dưới một lần nhìn thấy bộ dáng chật vật của sojung khi gia đình của cô có vấn đề, nên sự việc lần này như là một giọt nước tràn ly với cậu ta vậy.

- được rồi, nghe có vẻ điên rồ, nhưng mà chúng tôi tự hào về cậu.

thật sự, họ cảm thấy tự hào vì chu sojung đã dành hết can đảm trong cuộc đời để bảo vệ cho tình yêu duy nhất của đời cậu ta.

- mặc dù... cậu biết đấy, nghe hơi sai, nhưng mà dẫu sao thì cậu vẫn ngầu lắm.

sojung bật cười, miệng yếu ớt nói ra một tiếng cảm ơn.

- với cả, từ nay về sau, dù cậu có muốn hay không, tụi này sẽ là gia đình của cậu.

- kiểu như chị em trong nhà ấy... yeah, ý em là như thế.

- nếu chị muốn tìm lại cảm giác ngồi trên mâm cơm gia đình, chị có thể đến nhà ba mẹ của tụi em, bất cứ lúc nào.

sojung biết, bọn họ đang đau đầu lắm khi mà đang cố nghĩ ra một vài điều ấm áp để an ủi cô. mặc dù, những điều đó nghe có hơi vô tri, nhưng sojung cũng đã rất cảm động.

- không sao đâu, dù sao thì tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám quyết định như thế.

- ừ, tụi tôi biết vì cậu là đứa ít hành động ngu ngốc nhất, nhưng muốn quyết định cái gì đó hệ trọng, cậu có thể hỏi xin lời khuyên từ tụi này trước mà. làm tụi này còn nghĩ là cậu bị điên nên chả có mấy phản ứng.

- như các cậu nói đó, tôi là người ít hành động ngu ngốc nhất.

- cái đ-

juyeon kéo tay jiyeon ngồi xuống, ngăn jiyeon không được đánh bạn.

- bói chung thì nếu chị ổn với điều đó, tụi em cũng bớt lo. có chuyện gì thì cứ nhắn tụi em.

- không cần đâu, cậu ta chỉ cần có hyunjung là được rồi. không cần những đứa "hành động ngu ngốc" như chúng ta!

jiyeon khoanh tay, tựa vào ghế, bày ra cái vẻ mặt giận dỗi thương hiệu của cô ấy.

- thôi, giờ tụi em có việc, nên chắc là tụi em sẽ đi trước.

- tối nay tụi em lại qua đây ăn cơm nhé.

- được, mọi người đi đi.

———

lúc đám bạn đều đã rời đi, sojung lại dang rộng vòng tay để ôm hyunjung vào lòng.

- hi vọng em sẽ không coi chị là một kẻ ngốc.

- em sẽ không. mặc dù chị chính là một kẻ ngốc.

sojung mỉm cười, tựa đầu lên vai người yêu, tận hưởng hương sữa tươi ngọt dịu trên người nàng.

- nhưng sojung... chị có hối hận không?

sojung khẽ tách cái ôm ra, nhìn vào mắt nàng. sojung có thể thấy được tầng nước mỏng đang ngự trên đôi mắt long lanh kia, như đang thật sự sợ hãi câu trả lời sắp tới của cô.

- vì sao lại hối hận?

- vì em... liệu có đáng không, sojung? tiền đồ của chị, gia tộc của chị, ba mẹ của chị, em đã không có ý định bỏ cuộc, chưa bao giờ. nhưng như thế là một cái giá quá đắt mà sojung.

sojung đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. cô nhìn nàng, cố gắng cho nàng thấy được qua ánh mắt của cô, là sự kiên định, rằng không hề có một tia hối hận nào về việc làm của mình cả.

- hyunjung, em biết đấy... gia đình của chị vốn đã không thể trọn vẹn rồi.

- nên là, đối với em, chị không thể đi vào vết xe đổ của họ, hyunjung. chị đã nói với họ rằng, chị muốn con mình có thật nhiều ảnh chụp gia đình, chị muốn cưới người mà chị yêu.

- chị yêu em, chị muốn cưới em, hyunjung. bất cứ khi nào cũng được, chỉ cần là em thôi, kim hyunjung. dù có phải đánh đổi bằng chính gia đình "sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ" của chị, chị thật sự muốn cùng em suốt quãng đời còn lại.

hyunjung nấc lên một cái, hai tay vội vàng che mặt lại, không được, chết tiệt, sojung đã làm gì nàng thế này?

- đồ ngốc, cứ như là chị đang... cầu hôn em vậy.

- em có thể xem như thế cũng được, rằng chị đang cầu hôn em. nhưng thật ra cũng không phải, chị không có nhẫn ở đây...

hyunjung bật cười phía sau hai bàn tay của nàng, kèm theo vài tiếng nấc nhẹ chưa thể dứt. nàng đưa tay lau mắt, rồi lại ngước lên nhìn sojung.

- hôn em đi. sojung chưa cần có nhẫn, nhưng hãy hôn em đi. sau đó thì em cũng sẽ chẳng cưới ai ngoài chu sojung nữa.

nàng ôm cổ sojung, đồng thời, cô cũng nối lại môi hôn với nàng. họ hôn nhau, như thể họ sợ chần chừ thêm một giây, một khắc nào trôi qua, môi hôn sẽ bị đứt đoạn, người trong vòng tay hiện giờ sẽ mãi rời xa.

tôi sẽ hôn em, dù cho ngày biến tan,

tôi sẽ hôn em, cho đến khi thế giới này sắp tàn,

dẫu sao thì, mãi mãi, tôi chỉ muốn hôn em.

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net