11. 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiss me 'till this world ends [2]

———

hai người nồng nhiệt hôn môi, nụ hôn ngọt ngào đến nỗi cơn đau phía sau đầu sojung nhanh chóng hoá thành một cơn tê dại. sojung chẳng còn cảm thấy bất kì điều gì quan trọng bằng nàng nữa. làm sao sojung có thể cam tâm đánh đổi nàng với một thứ hư danh vô vọng nào đó, khi mà chỉ có nàng mới chính là liều thuốc duy nhất cứu sống được cô đây.

nếu việc rời bỏ căn nhà đó, gia đình đó, dòng họ đó có thể đổi lấy việc được bên nàng trọn đời về sau, sojung tình nguyện.

sojung ôm lấy nàng, môi vẫn triền miên thưởng thức hương vị ngọt ngào gây nghiện từ đôi môi căng mọng của người yêu, mê đắm để tay nàng chu du khắp nơi trên thân thể của mình. từ vai, đến cổ, rồi lại luồn qua mái tóc rối bời của cô.

sojung yêu nàng biết bao nhiêu.

- vào phòng đi, sojung.

- tại đây cũng được.

nơi họ đang đứng là ở bếp.

hyunjung được người yêu nàng bế, ngồi lên bàn. chiếc áo thun màu đen nhanh chóng chạm sàn, hai bầu ngực hồng hào, căng tràn cũng hiện ra ngay trước mắt.

sojung mắt không thể rời khỏi hai khoả tròn, nhưng cũng không ngăn được việc cô đã thành công cho món đồ còn lại trên người nàng, là chiếc quần short jeans màu xanh, rời khỏi cơ thể của hyunjung.

- ư... ưhm... sojung...

nàng kêu lên đầy mị hoặc, tay hốt hoảng vịn lên hai vai sojung khi đỉnh của một trong hai khoả đầy đặn đã nằm trong miệng cô, còn được nhiệt tình chăm sóc nữa. trong khi đó, tay sojung thì vội vã lần xuống phía dưới, tách hai chân của nàng ra, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn ở phía ngoài.

hyunjung cong người, mắt nhắm hờ, miệng vẫn liên tục phát ra những tiếng nỉ non nghẹn ngào. dạo gần đây, sojung luôn điên cuồng chiếm lấy nàng, khiến nàng đã quen với việc sojung có chút mạnh bạo rồi, hôm nay đột nhiên cô lại nhẹ nhàng như thế, làm nàng không chịu nổi.

- sojung ơi... như thế... em không chịu được...

- mèo nhỏ, em muốn như thế nào?

- nhanh... vào trong...

sojung muốn để nàng tận hưởng một chút, không ngờ nàng lại gấp gáp như thế. thế thì cô cũng chẳng còn lý do nào để hành hạ nàng nữa, cô nhanh chóng cởi hai lớp quần thun ra, tách chân nàng rộng hơn một chút, rồi thành thạo cho vật to lớn vào bên trong nơi ấm áp yêu thích của mình.

nàng thở dài thoả mãn, chân vòng quanh eo cô, một tay đặt ở trên vai sojung, một tay nàng chống xuống bàn làm điểm tựa. nơi tư mật của hai người gắt gao siết lấy nhau, thậm chí đối với sojung, hình như hôm nay hyunjung còn siết chặt hơn mọi khi, khiến cô sinh ra cảm giác hít thở không thông.

- em thả lỏng nào, mèo con. ngoan nào...

sojung hai tay giữ chặt lấy người nàng, một cái liền nhấc nàng lên ôm lấy, sau đó như mọi lần lại hung hăng ra vào.

- sojung!!!

tư thế này là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm, không thể chịu nổi liền gục đầu lên vai cô mà than khóc. sojung trái lại vô cùng thoả mãn, một mực đâm rút thật sâu, chẳng mấy chốc lại thấy bên trong nàng đang co siết rất dữ dội.

- ôi... ôi... sojung... em sắp tới...

- sojung cũng... sắp...

thân thể hyunjung đỏ ửng, mặt mũi cũng lấm lem nào là nước mắt, nào là mồ hôi. dưới bụng trào lên một cơn sóng vô cùng dữ dội, bùng lên rồi một phát khiến nàng run rẩy phun trào. sojung thúc thêm một vài cái rồi cũng vùi sâu vào bên trong hyunjung, phóng ra dòng tinh dịch nóng hổi vào nơi đang mãnh liệt co thắt của nàng.

sojung ôm theo nàng ngồi xuống ghế, thân thể nhễ nhại mồ hôi điên cuồng hít thở. nước tình theo đó mà tràn cả ra bên ngoài của nàng, chảy dọc xuống đùi của cô.

- chết tiệt, sojung, em say quá.

nàng vô lực dựa vào người sojung, khắp mũi và cả buồng phổi đều được lấp đầy bởi mùi rượu baileys của người yêu nàng. sojung với lấy họp khăn giấy trên bàn, lau sạch phía dưới của hai người rồi mới bế nàng vào phòng tắm.

- em nghỉ ngơi một chút, sojung sẽ đi mua đồ về nấu ăn cho em.

- ừm. chị đừng đi quá lâu.

- chị biết rồi, em ngủ một chút đi, mèo nhỏ.

———

hôm nay là ngày nghỉ đông đầu tiên của năm học, hyunjung đang cùng luda và yeoreum chuẩn bị đồ ăn, trong lúc đó thì sojung, jiyeon và juyeon thì đang sắp xếp nhóm củi và chuẩn bị bàn ăn ở ngoài vườn. họ đang ở jeju, nhà của một người dì của yeoreum, hằng năm dì đều làm việc ở nước ngoài, căn nhà này cũng được dì giao hết quyền sở hữu cho cô cháu gái mà dì hết mực yêu thương.

năm nào họ cũng sẽ cùng nhau trải qua kì nghỉ đông ở nơi tuyệt đẹp này.

- yeoreum, đấy là cá à?

- ừ, juyeon mấy hôm nay cứ nói muốn ăn cá, nên mình đã nhờ bác gửi qua một vài con.

nhìn nồi cá kho thơm lừng, bỗng nhiên hyunjung lại sinh ra cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới, mùi cá cũng đột nhiên trở nên vô cùng tanh tưởi, khiến nàng không thể kiềm được liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

hai người luda và yeoreum đứng ngây người ở đó, hoá ngốc. nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra được gì đó, hai người nhìn nhau hốt hoảng.

- này, đừng nói là...

chưa kịp dứt câu, hyunjung đã trở ra cùng với gương mặt trắng bệt, môi có phần tím tái, thần sắc tệ đi rất nhiều.

- hyunjung, đi theo tụi mình.

- hả?!

- nhanh lên.

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net