3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perona mở cửa tủ đồ của mình, nhìn vào đó một lúc rồi đóng nó lại thở dài. Gần đây số đồ trong tủ của em tăng vọt một cách kì lạ. Nhìn qua bàn trang điểm, son cũng không còn đơn thuần là hai cây.

Điều đó khiến mỗi sáng ra của Perona phí cả khối thời gian chỉ để nghĩ xem nên chọn bộ váy nào và tô màu son gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng em vui vì điều đó.

Hôm nay em chọn nhanh hơn thường ngày, một chiếc đầm hoạ tiết sọc trắng trên nền màu đỏ tươi, cọt thêm cái nơ lên cổ. Vơ lấy một cây son, trước gương khuân mặt vốn có phần non nớt của Perona bỗng trở nên quyết rũ nhờ cây son màu vang đỏ. Perona vui vẻ bế chú gấu Kumashi bên người rồi ra khỏi phòng.

"Ngươi lại may đồ cho con gấu đó à, Perona"

Đáng tiếc tâm trạng vừa lên của em bị hắn kéo xuống, Perona khẽ bất mãn trong lòng, không tin được hắn là chủ nhân của việc làm sáng nào em cũng đau đầu.

"Ta không có! Bộ đồ trước của nó thôi"

Perona đi vào bếp, làm cho mình một cốc cacao nóng rồi bay ra bàn ngồi với hai người đàn ông kia.


"Thì nó cũng từ bộ đồ của ngươi ra đấy thôi"

"Im đi tên phiền phức! Lát nữa ngươi đi lạc thì đừng mong ta dắt về"

Mùi cà phê và cacao lan ra khắp phòng, hửi cùng thì thật chả có tý liên quan nhưng vẫn hoà hợp trong một bầu không khí. Một buổi sáng cứ bắt đầu như vậy trên hòn đảo Kuraigana.

...

Nhìn những quả cà chua căng bóng, mọng nước và chín đỏ khiến Perona thích thú, em đưa tay ngắt cuống rồi bỏ vào chiếc giỏ bên hông.

Perona hái hết quả chín trên cây rồi nhìn lên bầu trời, đưa tay che đi ánh nắng chói cháng đang rọi lên mặt mình, mặc dù mặt trời giúp vườn rau của em trồng xanh tốt nhưng Perona vẫn không thích nổi những ngày mắng.

Bỗng em cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Perona lập tức tìm kiếm, thế mà lại kiếm ra đôi mắt màu hổ phách đang chăm chăm vào em. Nhìn đôi mắt đó hồi lâu, Perona phồng má phụng phịu bay đến chỗ hắn, miệng lầm bầm chỉ vừa đủ cho hắn nghe.

"Biết rồi biết rồi, phụ tên kia chứ gì, hai ngươi thật là phiền phức!"

Nhưng mới quay đi em đã bị kéo lại, Perona ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn tưởng chừng chỉ cần hắn muốn thì hai tay em đều nằm gọn trong một tay của hắn. Em định hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng khi chiếc mũ rơm áp lên đầu, che đi cái nắng cháy da cháy thịt, Perona tưởng tim mình sắp rớt ra khỏi lồng ngực, tình huống gì đây?

"Da ngươi đỏ hết lên rồi"

Dưới góc nhìn của Mihawk, hắn chỉ thấy mái tóc hồng loà xoà quanh chiếc mũ rơm, hai cánh tay bị nắng làm đỏ hết lên nhưng khi hắn nhắc nhở thì đôi vai gầy của em run rẩy như sắp khóc. Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng một lúc sau không nghe tiếng xụt xịt nào, tự dưng khoé môi hắn cong nhẹ lên rồi biến mất.

"Oi hai ngươi có tính về lâu đài không vậy?"

"Biết... biết rồi!! Ta đâu có bị điếc đầu mà ngươi hét lên như thế!?"

Mihawk nhìn Perona bay đi sau khi Zoro gọi hai người, em cốc thật mạnh vào đầu gã vì dám to tiếng nhưng khuân mặt vẫn chưa thôi ửng hồng. Hắn nhìn về phía hai con người kia rồi thở dài, Mihawk vốn không thích ánh nắng, nhưng đôi lúc hắn cũng thấy nó rực rỡ, chỉ là không rực rỡ bằng mái tóc hồng mềm mại bay trong gió thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC