Chương 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10 năm sau-

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã trải qua 1 thập kỷ.

Tại 1 căn biệt thự ở trung tâm thành phố, nơi 2 vị thần này đang nói chuyện với nhau, 1 người đang chuyên tâm đọc sách với chiếc kính thư sinh thì 1 người chỉ độc nhất 1 chiếc khăn tắm bước ra, đi thẳng đến cửa tủ lạnh. Người đang ngồi trên ghế sofa cũng phải lên tiếng.

- Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả Phuwin? Ở nhà mặc cái áo vào dùm tao.

Người bận lục tủ lạnh chẳng để ý mà còn vui vẻ đáp lại.

- Sao đâu mày ơi, tao với mày quen biết nhau mấy chục năm rồi, cái gì trên người tao mà mày chả thấy, làm như người lạ lần đầu gặp không bằng.

Người nghe được câu nói này của cậu cũng phải buông cuốn sách trên tay thở dài, nói là thế nhưng anh cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi, nhắc nhở là vậy nhưng anh thừa biết cậu không lọt tai. Uống 1 ngụm cà phê anh hỏi.

- Nay mày lại đi đâu à, cậu bạn thần chết.

Phuwin đang ngậm cái bánh mì trong miệng cắn 1 miếng rồi trả lời.

- Hôm nay còn biết quan tâm đến tao đấy à, cậu thần tình yêu Dunk Natachai?

Anh nghe cậu gọi tên mình cũng phải bật miệng cười.

Phải, anh chính là thần tình yêu Dunk Natachai, anh với cậu quen nhau cách đây cũng phải mấy thế kỷ rồi, từ cái thời còn phân biệt chủ tớ, người hầu kẻ hạ của đất nước Thái, chuyện phải kể cũng dài.

Nhưng không hiểu sao 2 người thần tưởng chừng tách biệt nhau hoàn toàn lại trở thành bằng hữu mấy trăm năm đến tận bây giờ.

- Hôm nay lại hết thời hạn 10 năm của 1 người nào à ?

- Ừ, sao biết hay thế?

- Mày thì có gì để khó đoán đâu.

Phuwin nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ rồi cũng chuẩn bị rời đi.

- Sắp tới giờ rồi, tao đi trước đây.

_________________________

Tại 1 căn nhà trong 1 khu dân cư bình dân, trước cửa căn nhà tràn đầy những tên côn đồ xăm trổ, bên trong căn nhà cũng không khá hơn là bao.

1 người đàn ông lớn tuổi đang quỳ rạp dưới nền đất trong tình trạng vừa trải qua 1 cuộc ẩu đả, thương tích đầy mình, cùng những tên giang hồ bao vây xung quanh, 1 tên trong đám lên tiếng.

- Sao ông già? Giờ có chịu nôn tiền ra trả nợ cho bọn này không?

Người đàn ông dưới đất lấp bấp trả lời.

- Mấy cậu ơi, giờ tôi có mỗi như thế thôi, thật sự không còn thêm đâu...

Tên cầm đầu liền giáng cho ông 1 bạt tay xuống mặt, lớn tiếng quát.

- Đéo có tiền trả thì đừng có mượn, còn mà đã có gan mượn bọn này rồi thì khôn hồn ói tiền ra cho bọn này đúng hạn.

- Mà bọn tôi đã cho khất mấy ngày rồi mà còn không trả thì cái mạng này của ông cũng không nên giữ nữa rồi!

Ông nghe vậy liền dập đầu vang xin, thật sự bây giờ ông chưa có tiền, ông còn 1 đứa con trai đang học đại học còn lo chưa xong.

Hắn ta tên là Pond, năm nay là sinh viên năm 3, hắn từ khi lên 12 mẹ hắn đã mất do 1 vụ tai nạn, gia đình chỉ có 2 cha con nương tựa nhau sống. Nhà hắn cũng chẳng thuộc dạng khá giá, bố hắn đã đến tuổi già nên đi làm cũng ít chổ nhận, chỉ còn hắn là nguồn tiền duy nhát cho gia đình, hắn phải vừa làm vừa học cùng 1 lúc, đầu tắt mặt tối.

Bố hắn khi xưa vì không đủ tiền lo hắn ăn học nên mới đi mượn nợ giang hồ, còn không có hắn biết, bây giờ người ta đến đòi lại không có tiền trả.

Vừa hay lúc này hắn đi làm về thấy cảnh tượng bố mình bị giang hồ đánh, liền lao vào đẩy họ ra.

- Bố!

Ông thấy Pond về thì lại càng thêm sợ, sợ vì mình mà con trai bị liên lụy theo. Ông từ lâu đã thấy mình là gánh nặng của con rồi, giờ con thêm việc Pond phát hiện ông mắc nợ, ông thấy bản thân thật vô trách nhiệm khi đã không lo được cho con đủ đầy giờ còn tạo thêm muộn phiền cho con.

- Bố? Bố làm sao thế này? Mấy người... mấy người định làm gì bố tôi!?

Bọn kia thấy Pond thì thêm phần huênh hoang.

- À, thì ra mày là con trai ổng à, ổng nợ bọn tao 500 triệu, cả gốc lẫn lãi.

- Mày trả được không ?

Pond nghe được thì không khỏi bàng hoàng, 500 triệu? Hắn lấy đâu mà trả đây.

- 500 triệu? Bố tôi mượn gì mấy người mà tận tới 500 triệu !?

- Đáng lẽ là chỉ có 100 triệu thôi nhưng bố mày nợ bọn tao quá lâu rồi, tao cũng phải lấy lãi chứ.

- Lãi gì mà tận 400 triệu, cắt cổ vừa thôi chứ!

- Thế tóm lại bây giờ có trả không!? Không trả thì tao lấy mạng bố mày thay tiền!

Hắn biết lũ này nói thì sẽ làm, thậm chí còn có thể giết luôn cả hắn nhưng hắn đào đâu ra 500 triệu ngay bây giờ đây.

Ngay lúc này ngoài cổng có 1 tiếng rầm rât lớn, cánh cửa bị 1 lực từ bên ngoài làm ngã sập.

Người bên ngoài vóc dáng cao ráo, với bộ vest đen đứng trước cửa.

(Minh họa bộ đồ)

Người kia từng bước chân từ từ tiến vào nhà, bọn giang hồ thấy có người lạ xen vào, 1 tên trong đám to tiếng.

- Thằng nhĩa kia! Đây không phải chổ dành cho mày, cút đi!

- Tránh ra.

- Á à, còn dám láo ra lệnh cho bọn này à!

Thấy cậu vẫn không dừng lại, tên đó mới định lao ra thì liền bị cậu 1 tên bóp cổ ném sang chổ khác, tên ấy bị ném đi đau đớn vô cùng, không còn sức đứng dậy.

Cả đám giang hồ thấy đàn em mình bị vậy thì ai cũng giật mình trước sức mạnh của cậu. Nhưng bọn ấy vẫn còn hùng hổ đứng ra định lao lên đánh cậu.

Nhưng phút chốc chỉ vài cái vung tay của mình, cậu đã hạ gục được cả bọn, tên cầm đầu phải co ro chắp tay xin cậu tha mạng.

- Tôi ghét nhất là kẻ nào xen vào chuyện của tôi.

Dứt câu, tên ấy cũng không còn mạng. Pond và ông đã chứng kiến tất cả, Pond còn đang bận hoang mang về việc vừa xãy ra, mà không hề biết ánh mắt người bố đã thay đổi, ông không bàng hoàng mà ngược lại như hiểu được tất cả, và biết người này là ai.

Giấy phút người ấy hướng ánh mắt về phía ông, ông có vẻ đã biết ngày này đã đến, cái người mà đã thay đổi cả cuộc đời ông 10 năm trước.

Đến ngày ông trả ơn rồi.

- Lâu năm không gặp, ông còn nhớ tôi chứ?

Vừa nói, cậu từ từ tiến bước lại gần 2 cha con.

- À mà, tôi là người đã thay đổi cả cuộc đời ông mà, không nhớ sao được, đúng không?

Cậu còn có vẻ rất đùa cợt, vừa cười vừa lại gần ông.

- Này! Cậu lại là ai nữa vậy?

Lúc này hắn mới lên tiếng, chứng kiến được cảnh tượng khi nãy của cậu cũng đã khiến Pond có linh cảm không lành rằng cậu cũng không phải 1 người tốt lành gì.

Phuiwn quay qua nhìn thấy người vừa phát ra giọng nói kia.

Ồ, ngươi có phải là đứa bé năm ấy không? Lớn quá rồi nhỉ.

- Cậu nói nhăn nói cuội gì vậy!? Tôi không quen cậu!

Cậu cười nhẹ 1 tiếng rồi lại quay lại nhìn ông.

- Ông đã sẵn sàng chưa nào?

- Khoan đã, tôi chỉ xin cậu 1 điều duy nhất trước khi đi này thôi được không? Tôi sẽ đi theo cậu trong hôm nay mà.

- Được, coi như là chấp nhận ước nguyện cuối cùng của ông.

Ông quay qua nhìn người con trai của ông, Phuwin trông cũng như đã hiểu, liền 1 cái búng tay đưa ông và mình đến không gian tối đen.

- Rồi, ông có gì ước nguyện, nói đi.

- Cậu có thể dời thời gian sang tối nay được không, lúc tôi ngủ ấy.

- Tại sao?

Ông như có hơi chần chừ khi nói cho cậu lý do.

- Chỉ là tôi muốn được nói với con trai tôi vài lời cuối và...tôi cũng không muốn nó thấy cảnh tượng tôi chết đi trước mặt nó.

- Nhưng nếu lúc ấy nó ngủ rồi thì nó sẽ không thấy.

Ông vừa nói vừa cuối đầu, giọng nói có chút nghẹn lại. Nhưng người trầm mặt ở đây lại là cậu, trong ánh mắt cậu nhìn ông chứa rất nhiều thứ, nhưng những thứ ấy thể hiện qua chữ

"đượm buồn"

- Đến cuối cùng...ông vẫn nghĩ cho con trai ông sao ?

- Tôi còn mình nó, tôi đi rồi thì nó chỉ còn có 1 mình, không nghĩ cho nó thì nghĩ cho ai đây.

Cậu quay mặt đi như để kiềm đi thứ gì đó, rồi cũng cất lời chấp thuận.

- Được, vậy tối nay lúc ông ngủ tôi sẽ đến tìm ông.

Ông vui vẻ gật đầu cảm ơn cậu

Cậu búng tay 1 lần nữa, mọi thứ lại quay lại bình thường, trong mắt người ngoài, cậu và ông chỉ đang nhìn nhau vài giây, không hề biết mọi việc xãy ra giữa 2 người.

Phuiwin liền nở nụ cười rồi vổ vai Pond nói.

- Này cậu trai trẻ, tôi và bố cậu chỉ là người quen lâu năm gặp lại, ở ngoài thấy nhà có chuyện nên mới vào cứu giúp, thật sự không có hiềm khích gì.

- Định vào rủ bố cậu làm cốc trà, nhưng giờ tôi lại bận rồi, thôi hẹn lần sau nhé.

Sau khi cậu rời đi, Pond mới dám hỏi bố.

- Bố, đó thật sự là người quen bố sao? Sao bố chưa từng kể với con?

- Ừ, đấy ân nhân cứu mạng của bố khi xưa đấy.

______________________

Bên ngoài Phuwin khi đi ra tới ngoài cổng mới dừng lại, cậu nhìn lên bầu trời, ánh chiếu rọi đến chói mặt rồi cậu lại hỏi.

- Bố mẹ à, đã bao lâu rồi con chưa cảm nhận được tình cảm của 2 người?

Cậu tự phì cười an ủi, 1 người thần cô độc như cậu, không biết sẽ sống 1 mình đến khi nào nhỉ?

_______________________________

Tối hôm ấy trước khi ngủ bố Pond kêu Pond lại giường ngồi cạnh, cất tiếng bảo.

- Đã bao lâu rồi 2 bố con mình chưa tâm sự nhỉ?

- Hửm? Nay bố lại có hứng muốn tâm sự với con à.

Bố cậu cười rồi lại nói.

- Pond, có bao giờ con thấy ghét bố chưa?

- Đương nhiên là không, bố nuôi con từ nhỏ đến lớn, làm sao con có thể ghét bố được.

Trong ánh mắt ông ấy lại có vẻ u sầu khi nghe câu trả lời của Pond.

- Bố thấy mình thật có lỗi khi không lo được cho con như những người bố khác, khi bố mất rồi cũng chẳng có gì để lại cho con cả.

- Bố, bố đừng nói như vậy, con chẳng cần bố giàu sang như ai đâu, đối với con bố chỉ cần khỏe mạnh bên con là con vui lắm rồi.

Pond nhìn bố mình, hắn cảm thấy nay ông có chút lạ.

- Này, lỡ mai này bố mất rồi, con cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đó nhớ chưa? Thì ở trên đó bố mới yên tâm được.

- Này! Bố không được nói như vậy, bố phải sống mãi mãi bên con chứ.

Pond sà vào lòng bố, hắn ôm ông thật chặt, 2 bố con nhìn nhau cười vui vẻ, nhưng Pond không hề biết đây cũng sẽ là lần cuối cùng mình được nói chuyện với bố.

Tối hôm ấy, cậu cũng đã đến và lấy linh hồn của ông đi, nhưng trước khi quay về cậu lại đến phòng Pond.

Từ sáng cậu đã cảm thấy người này có 1 cảm giác thân thuộc đến lạ, khuôn mặt, ánh mắt này, cậu đã chờ đợi nó rất lâu rồi.

Phuiwn nhìn ngắm hắn ngủ, cậu quyết định xem kiếp trước của hắn, vì khuôn mặt hắn rất giống người mà mấy ngàn năm qua cậu đang tìm kiếm.

________________________________________

Đọc fic dui dẻ 😚
Cho tui xin 💬 với ⭐️ nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net