Chương 4 : Cảm xúc hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay cậu chầm chậm đặt lên trán Pond, mắt cậu cũng nhắm nghiền.

2 dòng điện chạy vụt qua đầu, từng hình ảnh 1 lại dần dần hiện về, những thứ mà cậu từng trải qua.

Sau vài phút, cậu chợt tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, mồ hôi trên trán đã đầm đề, hơi thở cậu cũng nặng hơn. Nhìn người đang nằm trước mặt này cậu không thể nào tin được, người cậu bao năm tìm kiếm đang ở trước mặt cậu.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã sắp qua ngày mới, cậu tuy chưa muốn về nhưng đành trở về.

_________________

Về được tới nhà, Phuwin ngồi phịch xuống sofa, cậu không thể giữ vững được cảm xúc nữa, nước mắt cậu bắt đầu tràn ra vì hạnh phúc.

Cậu làm thần, chấp nhận sống 1 cuộc sống cô độc cũng chỉ để chờ mỗi người ấy, cái người cậu đã yêu đến chết đi sống lại. Cậu không muốn đi đầu thai kiếp mới là vì sợ bản thân sẽ quên người đó đi, nên đã sống với chức vị 1 thần chết hàng ngàng năm nay, để chờ 1 ngày cậu được gặp lại người ấy.

Và bây giờ, cậu gặp được rồi.

Dunk từ trong phòng đi ra, thấy cảnh cậu ngồi thút thít liền phải chạy đi bật đèn xem cậu ra sao.

- Phuwin! Mày sao vậy? Sao lại ngồi khóc ở đây?

Cậu nâng mặt dương đôi mắt đang rưng rưng kia nhìn Dunk.

- Dunk ơi..tao tìm được anh ấy rồi.

Dunk nhíu mày, anh ngờ vực hỏi lại.

- Người ấy?

- Đúng vậy, anh ấy..anh ấy, tao tìm được rồi !

Dunk không trả lời, trực tiếp ôm Phuwin vào lòng, 1 cái ôm an ủi, nhưng lúc này Dunk không biết nên vui hay nên buồn, cũng vì người này mà Phuwin phải chịu đựng, nhịn nhục rất nhiều thứ, nhưng cũng vì người này mà người bạn của cậu mới còn hy vọng sống với cuộc sống này, và anh biết người đó chính là ngọn đèn thắp sáng duy nhất để cậu tồn tại trong cái thế giới này.

Nhưng cũng chính vì thế nên anh biết nếu người này làm Phuwin thất vọng thì đồng nghĩa với việc cậu không còn gì để nuối tiếc cuộc sống này nữa.

Cậu tuy bên ngoài lạnh lùng vô cảm nhưng lần đầu khi anh biết cậu, cậu không phải là 1 con người như vậy, tất cả là vì thế giới này đã ép cậu phải thay đổi. Nhưng anh tin rằng bên trong cậu vẫn còn 1 Phuwin hiền lành và tốt bụng, chỉ là cần 1 người để xoa dịu nó, và anh tin...đó là người Phuwin luôn chờ đợi.

Dunk bên ngoài luôn khuyên bảo Phuiwn tiếp tục tìm người ấy, để cậu không từ bỏ, nhưng bên trong anh không lúc nào là lo 1 ngày nào đó cậu tìm được người đó thật sự, rồi mọi việc tồi tệ lại diễn ra 1 lần nữa.

_______________________

-Mấy trăm năm về trước-

Vương quốc Thái lúc ấy vẫn còn đang thời cổ, thời phân biệt chủ, tớ. Người hầu là những người có gia cảnh khó khăn phải bán thân làm người hầu cho 1 nhà có gia cảnh giàu có, lúc ấy người ta sai bảo gì cũng phải nghe, làm sai sẽ bị đánh đến tan xương nát thịt.

Còn những gia đình có chức có quyền kia không cần phải lo ăn lo mặc, thích dùng gì thì dùng, vợ muốn lấy 5 thê 7 thiếp cũng không ai nói.

Lúc ấy có 1 cậu con trai tên là Nueng, cậu sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ lúc cậu lên 4 mẹ cậu vì bệnh mà đã qya đời, để lại cậu và ông bố nát rượu.

Sau này vì nợ nần sẵn sàng bán cậu cho 1 nhà giàu có.

Cậu vào đó ai cũng lạ, bị người ta đối xử bất công cũng không dám nói.

Nhưng may, cậu gặp được 1 người sẵn lòng bảo vệ, yêu thương cậu, hắn là Khun Luang Poramet, con trai duy nhất của ông Chao Phraya Teeradej và phu nhân Panadda.

Cũng là cậu chủ của cậu, đã rất lâu rồi cậu chưa được ai thương yêu như thế này, chỉ vài hành động nhỏ đã khiến cậu động lòng.

Hắn từ khi biết gia cảnh của cậu cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu từ lâu, nhưng đúng là ông trời không có mắt, tưởng chừng cậu đã tìm được hạnh phúc đời mình nhưng đâu ngờ đến cuối cùng họ lại phải rời xa nhau.

Chỉ vì 3 chữ "sai đạo trời"

Nam nhân và nam nhân vốn không thể đến được với nhau, mà đúng hơn là không được phép yêu nhau chứ đừng nói gì về chung 1 nhà.

Điều đó đương nhiên cậu và hắn đều tự biết nhưng vì lúc ấy bị tình cảm che mờ mắt, không nghĩ thông suốt. Từ cái lúc cậu thấy bản thân không còn chỉ dừng lại ỏ cảm xúc cậu tớ, thì lúc ấy cậu đã thấy mình đi sai với luân thường đạo lý.

Cậu nghĩ, sớm muộn gì điều tồi tệ chia cách bọn họ rồi cũng sẽ đến, chỉ không biết là sớm hay muộn.

Sau đó đắng cay hơn, cậu còn chứng kiến cảnh hắn chết đi trước mắt cậu, và cậu còn biết lý do cái chết của hắn.

Cuối cùng đã chấp nhận thay đổi họ tên, thay đổi tất cả mọi thứ, cả tính cách lẫn con người thật. Cậu đánh mất chính con người mình, thay đổi bản thân hoàn toàn để thích ứng với xã hội ngoài kia chỉ để chờ hắn. Vì cậu muốn yêu hắn 1 lần nữa.

Chứ nếu không cậu cũng chẳng vương vấn gì với cuộc sống này, cậu đã quá hiểu những thứ tiêu cực ngoài kia, và thứ cậu hiểu nhất là lòng người.

___________________________

1 tuần sau, khi Phuwin quay lại ngôi nhà ấy 1 lần nữa, đã thấy Pond đang dọn đồ đi, có vẻ hắn chuẩn bị chuyển đi đâu đó.

Cậu vội tiến vào, cất lời hỏi thăm.

- Chào cậu...

Pond quay đầu lại, thấy đó là Phuiwn, thì có chút bất ngờ.

- Cậu là...người tôi gặp cách đây 1 tuần trước đúng không? Cùng với..bố tôi?

- Đúng rồi...

Hắn bây giờ vẫn chưa ấn tượng gì tốt với người này cho lắn, nên hắn cũng không có gì vui vẻ khi gặp Phuiwn.

- Vậy hôm nay cậu đến nhà tôi làm gì?

Phuwin cũng có vẻ ậm ừ trước câu hỏi của hắn không lẽ bây giờ nói thẳng đến đây là vì muốn gặp hắn.

- Tôi..tôi nghe tin bố cậu vừa mất cách đây không lâu, tôi cũng là người quen của ông ấy, không thể đến thắp nén nhan sao?

Hắn nghe Phuiwn đến thắp nhan cho bố mình nên mới buông lỏng tâm trạng, đến lấy nhan cho cậu.

Sau khi đã xong, Phuiwn cùng Pond ra ngoài, cậu thấy hắn đang dọn đồ nên cũng tranh thủ hỏi.

- Cậu chuẩn bị dọn đi nơi khác à?

Pond bây giờ cũng thả lỏng hơn, có thể trả lời câu hỏi của Phuiwn 1 cách bình thản.

- Ừm, bố tôi cũng mất rồi, căn nhà này cho cho 2 người ở, nên giá thành cũng khá cao, mà giờ thì chỉ còn mình tôi ở, tôi cũng không cần nơi rộng rãi như này làm gì, kiếm chổ nào đủ sống là được.

- Vậy cậu định chuyển đi đâu?

Hắn cũng thoải mái kể cho cậu nghe, cậu thấy hắn luyên thuyên nói chuyện, chợt cậu lại nhớ về hình bóng người ấy năm xưa, lần đầu họ gặp nhau người đó cũng đã kể này kể kia mãi cho cậu nghe.

Cậu ngắm nhìn người trước mặt này, thật không dám tin, mình đã gặp lại được người ấy năm xưa. Bỗng cậu lại bật miệng hỏi hắn 1 câu.

- Này, bố cậu mất rồi...cậu buồn không?

"Đương nhiên, bố mình mất, không buồn làm sao được"

Đó là suy nghỹ của cậu khi bản thân hỏi ra được câu hỏi này, nhưng không biết sao nữa...cậu vẫn muốn hỏi.

- Buồn sao? Đương nhiên, ông ấy là bố tôi mà, không buồn sao được.

- Nhưng mà...tôi nghĩ ai rồi cũng đến tuổi già thôi, rồi cũng sẽ chết, cái chết đến là 1 thứ không bao giờ có thể thay đổi được, nên tôi cũng đành chấp nhận, có khóc lóc níu kéo thì cũng chẳng thay đổi được gì.

- Chỉ trách lúc ông ấy còn sống tôi vẫn chưa thực hiện điều ông ấy luôn muốn được nhìn thấy ở tôi, là thấy tôi công danh thành đạt, tìm được người tôi thật sự yêu thương.

Phuwin sau khi nghe lời Pond nói, thì liền rơi vào trầm mặt, nếu hắn biết người đang đứng trước mặt hắn đây, chính là người đã giết chết bố hắn thì sao nhỉ ? Cậu nhất thời không đối mặt với hắn như nào cho đúng.

Hắn quay qua lại thấy cảnh ánh mắt cậu nặng trĩu nhìn mình, Pond có chút khó hiểu.

- Này! Cậu sao vậy? Ổn không đấy?

Phuiwn bị gọi thì mới giật mình tỉnh lại, vội vã trả lời.

- A A, tôi không sao.

- À, giờ tôi có việc bận rồi, tạm biệt cậu, tôi đi trước.

Hắn thấy cậu vội, nên cũng không muốn làm cậu mất thời gian.

Nghĩ gì đó 1 chút, Pond liền gọi Phuiwn lại.

- Này cậu ơi! Bây giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì?

- Phuwin Tangsakyuen, còn cậu?

- Pond Naravit!

__________________________

Ra đến bên ngoài, cậu liền ôm bên ngực trái của mình, nhịp tim bây giờ của cậu đã đập liên hồi. Từ lúc gặp hắn nó đã như muốn nhảy cẩn lên nhưng cậu phải kiềm lại. Giờ mới có thể bình tĩnh hơn được đôi chút.

Đó là vì...cậu gặp lại được người mình thương sao?

_______________________________________

Mn đọc fic vui vẻ nha, cho tui xin 1 sao với cmt nhé!

Đăng hơi trễ, mn thông cảm nhee 🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net