Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trước
Vào một ngày cuối xuân lộng gió, Jiri hạ cánh từ chuyến bay Hà Nội- Tokyo mang theo suất học bổng toàn phần, nghiễm nhiên trở thành sinh viên khoa Mĩ thuật trường đại học tổng hợp Tokyo..
2 tháng trước
Khi đang vật vờ trong chuổi kì nghỉ hè ngắn ngày. Tin nhắn của Phương về công việc làm thêm khiến mắt cô sáng lên...
"Thật á??? Trợ lí cho họa sĩ????"
*
*
Trên đường đi đến địa điểm phỏng vấn...
"Mây bay, tà áo em bay~~~~"-333 - Tiếng "gào" của Thiên Ân làm rung chuyển đám hoa anh đào nở muộn, khiến cho những nuối tiếc, lưu luyến của chúng với cành cây cùng mùa xuân bị đứt phựt. Có lẽ chúng thầm ước giá như ThIên Ân có thể dịu dàng nữ tính hơn chăng? Như cái tên mỹ miều của cô?
"Fire Kicking" -" 5000 yên/giờ"-" lí tưởng quá rồi"-ThIên Ân lẩm bẩm, lòng không kiềm nổi sự phấn khích. Cô chạy "hùng hục" tới...
Tuy nhiên, cô vốn dĩ nên biết rằng vốn chẳng có thứ gì ngon ơ có thể lọt vào tay một cách dễ dàng. Trước cửa phòng phỏng vấn, hàng ngàn người xếp hàng, chen lấn. Đông đến nỗi cô dám cả là còn hơn cả lượng khán giả tới xem một trần cầu thể thao. Ban đầu vốn tự tin về khả năng thiên bẩm của bản thân, sau dần phát hiện ra gần nửa số sinh viên khoa mĩ thuật trường cô đang đứng ùn ùn đó.... Lòng đau nhói TT
*
Chờ từ sáng tới trưa ê ẩm cả người mà vẫn chưa đến lượt, Thiên Ân gọi tạm chút đồ ăn nhanh cho xong bữa, ngay sau đó chọn được vị trí "đắt nhất" trên vỉa hè để ngồi. Bỗng nhiên thấy khoảng nắng trước mặt bị che khuất, cô ngước nhìn lên... o.0 "Liệu có phải cô ấy vừa bước ra từ đấu trường su-mo không nhỉ?"-cô nghĩ thầm rồi nhìn theo bóng hình à không "tảng... hình" của cô gái không quen biết đang cô kéo chiếc quần "mỏng manh", ngồi xuống cạnh cô. -"Ê" - cô bạn kia chủ động bắt chuyện, đồng thời gửi kèm cho cô cái đập vai "thân mật". Nó khiến ThIên Ân cảm giác không thể nuốt nổi miếng sushi trong miệng, cảm giác bả vai đang gào thét như muốn rơi xuống... "Ơi..."
-" Cậu cũng tới đây vì anh ấy phải không?"

-hả? Anh nào?( cô ta đang nói cái gì thế--?)
-Còn giả vờ , thì Ciel ý- gương mặt cô nàng tỏ rõ sự phấn khích-"Anh ấy đẹp trai thật nhờ~! Nhờ! Y như ngôi sao điện ảnh vậy"- nói rồi cô nàng đưa hai tay lên chắp hình mơ ước, mắt chớp chớp, rồi lại vô thức đứng lên bỏ mặc Thiên Ân ngơ ngác chẳng hiểu gì. Với vốn tiếng Nhật còn có phần hạn hẹp của mình, cô chưa dám tò mò nhiều, có điều chẳng biết cô bạn kia có phải đi trong vô thức hay không mà còn với 3 miếng sushi của Thiên Ân bỏ vào miệng. "Thật tiếc hết sức"-Thiên Ân lẩm bẩm: "Tôi vừa học Karatedo đấy, tôi sẽ đạp cho cậu một cái cho cậu biết tay!"
-"Cậu ...vừa gọi tôi đấy à?" Cô gái kia đột nhiên quay lại.
Thiên Ân sặc cơm, rút lại tay chân đang múa máy, "à không..." ^^"-"Mình tự nhủ trông bạn thật quyến rũ" :D- Cô cố gắng dùng vốn tiếng NhậT ít ỏi của mình để nói những lời hoa mỹ nhất
-"Thừa lời"- "tôi biết điều đó"- cô gái kia hất tóc rồi cười ha hả quay đi- "Rồi anh ấy sẽ phải ngã gục trước thân hình mỏng manh của tôi!"
CHẮC VẬY --
*
Đã là 3:30' chiều, đám đông vơi hẳn nhưng Thiên Ân vẫn chưa đến lượt. Mệt như này còn vẽ vời gì nữa, cô đạp đất bực tức. Mà coi bộ truyện này cũng nổi tiếng ghê thật, đúng là cô vừa đặt chân đến Nhật chưa bao lâu nên không biết nhiều. Tiền cho trợ lí mà cao như vậy chắc chắn lợi nhuận thu được rất khá . Nghĩ đến đây, Thiên Ân cảm thấy phấn khởi, cô cười lớn, năng lượng từ đâu bay tới dồi dào trở lại!!!
-" Jiri Moekawa"
Tên gì nghe quen quen vậy ta~
Thiên Ân giật mình, suýt nữa cô quên cả cái tên tiếng NhẬt mới làm.
-"Hây! Hây! Hây!"- cảm ơn trời đất cuối cùng cũng đến lượt, THiên Ân chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo đã có phần nhếch nhác,hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Dù sao đây cũng là lần phỏng vấn đầu tiên của cô, phải cố lên!
Thiên Ân mang bản profile hoành tráng đặt trước mặt người phỏng vấn. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc đen vuốt ngược, đeo chiếc kình gọng đen thư sinh. Cô chợt nhớ tới cái tên Ciel được "bạn béo" thần tượng... thì ra đây là gu thẩm mĩ của người Nhật à? Chậc chậc, Thiên Ân lắc đầu...cũng được... cơ mà..
*-"Bạn là sinh viên khoa Mĩ Thuật?- Anh ta ngắm bản profile rồi hỏi
- "vâng"- ThIên Ân trả lời
Anh gật gù, tiếp tục liếc dọc bản pro. BẤt chợt dừng lại ở một hàng rồi ngước đầu nhìn cô kinh ngạc-"Bạn... là người Việt Nam à?"
-"Vâng... có sao không ạ?"( gì thế? Anh này bị kì thị người Việt à? Thật quá quắt TT^TT , chỉ là chút vốn tiếng Nhật còn kém thôi mà, tài năng đâu có thua ai?)-ThIên Ân nghĩ thầm.
-"Chờ mình chút"- Nói rồi anh ấy mở cửa bước sang phòng bên cạnh, để Thiên Ân ngồi chờ trong ngơ ngác.
Lát sau, cửa mở, anh bảo cô vào trong. Dù chẳng hiểu gì Thiên Ân vẫn bước vào theo chỉ thị, trong đầu thầm nghi vấn về cái mình nghe được...
Trong phòng làm việc có bừa bộn giấy tờ, một con người bỗng trở nên nổi bật, ngồi trên 1 chiếc ghế xoay tựa, chăm chú khua những vệt dài trên giấy. Thiên Ân quên mất rằng cô đang nhìn chằm chằm vào con người ấy không chớp mắt, cũng bởi vì chốc lát cô quên mất những yếu tố khác. Cô bất giác đưa tay lên che miệng như thể khỏi thốt lên điều gì. "Anh... anh ta là người à???? Anh ta là người thật sao??? Không phải chứ???? Đẹp trai quá mứcc cho phép!!!!" Chắc chắn Ciel đích thị phải là đây rồi.Từ nay cô quyết định không được coi thường gu thẩm mĩ của người Nhật nữa.Mái tóc khẽ lượn nâu đỏ. Ánh mắt sắc sảo. Khuôn mặt đường nét. Tai bấm một chiếc đinh nhỏ trông có vẻ gì ngỗ ngược lại rất sang trọng. Điển hình của một manga boy bước ra từ trong truyện....
"Cô còn định đứng đó tới lúc nào?. Ngồi xuống đi!"- Một giọng nói trầm ấm kéo cô trở về mặt đất. Anh nói nhưng không nhìn , chỉ đưa tay trên giấy nhanh hơn.
- Whaatttttttttt????????? - biểu cảm của cô sau giây phút sững sờ đột ngột "biến dạng" đến nỗi khó miêu tả. Khuôn mặt cô không biết là đang cười hay nhăn nhó. Nhìn chung, nó là một chuỗi biểu hiện của sự kinh ngạc tột độ. Trông Thiên Ân lúc này hệt như một kiệt tác chạm khắc. Phải một lúc sau Thiên Ân mới có cảm giác đầu óc tư duy trở lại. Cô cảm động rơi nước mắt .
Chả là anh vừa nói câu tiếng Việt.
Thật cảm động, thời buổi này có mấy người ngoại quốchọc tiếng Việt đâu.
Anh như có đôi mắt thứ ba nhìn thấu suy nghĩ của cô.
" đừng có trông buồn cười thế. Tôi là người Việt"- Nói rồi anh tiến lại gần cô, mỉm cười, đưa bàn tay phải ra để bắt tay cô-" Hân hạnh!"
THIÊN ÂN-chỉ có thể nói cảm xúc thay đổi liên tục không biết phải làm thế nào. Hết há hốc mồm kinh ngạc lại chầm chậm đưa tay ra bắt lấy tay anh.
GIữa chốn Tokyo đông đúc này, giữa hoàn cảnh gặp gỡ đầy mưu sinh này, người Việt gặp nhau ư? Quả là hiếm có.
Thật quá xúc động! Đầy rẫy xúc động TT^TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net