Chương 5: Anh em nhà Dragneel (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAAA..." Tiếng hét kinh hoàng bật ra khỏi cổ họng làm cây rung, chim chạy, hàng xóm bịt tai, cửa kính long sòng sọc. Tội phạm Happy phè phỡn nằm dưới đất ngon lành liếm sạch kem dính ở chân, trông cái mặt đắc ý vô cùng. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Natsu hừng hực đi tới đá đồng chí Happy vài cú đau điếng. Mèo ta văng ra một đoạn nhưng cũng không chịu thua, nhanh chóng lao vào giơ nanh vuốt ra cào cắn. Cả hai lao vào bụp nhau, trận chiến giữa người và mèo lại bắt đầu. 

Trận chiến đang diễn ra căng thẳng, phần thắng nghiêng về phía Natsu thì cửa nhà bật mở, kèm theo đó là giọng hát dọa người của ông anh Dép Lào. 

"Anh về rồi đây..." Câu nói chưa thốt ra hết mặt Zeref bỗng đổi sắc, đi nhanh đến đẩy Natsu ra, nhẹ nhàng bế mèo cưng của mình lên xuýt xoa. Ôi con mèo đáng yêu của anh! Đôi mắt to tròn giờ tím bầm một bên, lông bị nhổ mất vài chỗ, lại bên bết mùi bánh kem trông lem nha lem nhem. Tội nghiệp quá! 

"Natsu, sao lại đánh Happy ra nông nỗi này?" Cái thằng láo toét! Người nó bị cào vài chỗ thôi mà nó dám đánh bé mèo thế này! Anh mà không về kịp không biết có còn thấy được bé không nữa... 

"Nó phá hỏng cái bánh kem của em!" Natsu ấm ức tố cáo. Cái bánh kem khó khăn lắm cậu mới có được bị nó phá hỏng chỉ trong một khắc, hỏi xem có điên không chứ!

"Hỏng có cái bánh thôi, có sao đâu mà mày đánh Happy! Nhỡ đâu đánh gãy xương mày có tiền chữa không?" Zeref tức giận mắng. Mèo của anh mà bị thương thì sẽ đau lắm đây, lại tốn tiền chữa nữa... 

"Khỏi chữa cũng được!" Con mèo chết triệt, Natsu này không đủ tiền chữa cho mày đâu! Thân mình còn lo chưa xong nữa kìa! 

"Sao lại nói thế Natsu! Rõ ràng mày làm sai, vì cái bánh cỏn con mà đánh Happy. Còn cả cái thái độ này là sao?" Thằng này ngày càng hư mà! Hở ra là nổi nóng rồi làm quá lên... 

"Nhưng..."

Natsu chưa kịp nói đã bị cắt ngang. "Không nhưng gì hết! Phần cá nướng của mày tối nay để bù cho Happy, ăn rau là được rồi!"

Gì chứ? Ăn rau sao? Noooooo!!!!!!! Rau là cái thứ khó ưa nhất trong khẩu vị của cậu. Suốt bữa ăn chỉ có màu xanh của rau... thật kinh khủng! Tâm trạng hiện tại so với lúc ăn bánh kem hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bấy nhiêu. 

Natsu tức giận quắc mắt trừng Happy. Con mèo tỏ vẻ sợ hãi rúc vào lòng Zeref. Nhìn mèo cưng như vậy Dép Lào thương cảm bế đi xoa thuốc, bỏ mặc thằng em ngồi một góc ăn vạ. 

Thấy anh trai chẳng có vẻ quan tâm đến mình chỉ lo cho con mèo kia, cu Nat tự hỏi ổng có phải anh trai mình không hay là anh trai con mèo đó. 

Mang đầy 1 bụng ấm ức cậu lết chân lên phòng, đóng sầm cửa lại ngồi lỳ trồng nấm, nhất quyết không chịu ăn cơm. Cơm tối chỉ có rau, ăn hay không đều chẳng ngon miệng. 

--- Dòng phân cách tới giờ cơm ---

"Natsu, xuống ăn cơm." Tiếng Zeref từ dưới nhà gọi vọng lên, chờ một lúc mà chẳng thấy người đâu. Chắc cu cậu giận rồi! Kệ đi, lát đói xuống ăn ngay đây mà! 

"Natsu nó không ăn hả con?" Igneel thắc mắc. Thằng con ông lúc nào cũng háu ăn, tới bữa là vào bàn đầu tiên vậy mà hôm nay lại giở chứng không ăn! Nó định giảm cân cưa gái chắc! Người như vậy rồi giảm cân để thành que củi à! 

"Cha cứ kệ nó đi, lâu lâu phát khùng một lần thôi mà! Nhịn ăn bữa này cũng chẳng chết được." 

Nghe tiếng bát đũa lạch cạch, mùi thức ăn thơm phức làm bụng Natsu réo ọc ọc, nước miếng thèm thuồng tuôn ra. Không, không được! Lần này cậu phải quyết tâm đến cùng, bắt tên Dép Lào và con mèo chết tiệt kia nhận lỗi mới được. 

Tiếng trò chuyện dưới nhà chẳng hiểu sao cứ vọng lên, lọt vào tai cậu làm ức chế! Đã thế tên Dép Lào gian ác kia còn cố tình khoe mấy món ngon hắn làm, xỏ xiên cậu nữa chứ! 

Lúc buồn nên có người chia sẻ. Natsu mau chóng cầm em iphone lên, quay số cô bạn thân nhất tâm sự. Tâm sự với bọn Gray, Freed, Sting, Rogue chúng nó lại trêu chọc, nói móc cậu cho coi! Bà Chằn Erza hay mấy đứa khác lại càng không được! Tốt nhất nên gọi cho Lucy của cậu!

Phòng Lucy bây giờ đang trong tình thế căng thẳng, cơn sốt 'moe' dâng đến đỉnh điểm. Mọt Sách cẩn thận lật từng trang truyện, căng mắt ra nhìn. Đúng đoạn các nhân vật chính tình cảm cao trào sau mấy năm xa cách thì... cái điện thoại vô duyên cứ đổ chuông liên hồi chẳng chịu thôi. Đứa nào mà gọi dai thế? Làm tụt hết sạch hứng đọc truyện. 

"Xin chào, Lucy đây."

Phía bên kia thấy có người bắt máy thì mừng rỡ, lập tức tuôn một tràng kể lể, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng bụng réo ọc ọc, tiếng sụt sịt nữa chứ! 

Sau nửa tiếng tra tấn cực hình cuối cùng Natsu cũng chịu kết thúc câu chuyện. Thật là! Thằng bạn cô hễ ức chế, ấm ức chuyện gì là lại tìm cô thao thao bất tuyệt. Đành an ủi nó vài câu cho nó đỡ tủi thân vậy. 

Cuối cùng Natsu cũng chịu cúp máy, bây giờ Lucy cô mới có thể quay lại đọc truyện. Mất thời gian ghê! 

Sau khi nghe con bạn an ủi xong tâm trạng cũng đỡ hơn một chút. Vẫn là nghe giọng Lucy tốt hơn, Natsu ngon lành đánh một giấc mặc dù là cùng cái bụng đói. 

###

Hàng loạt tiếng lục lọi khe khẽ vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh và giấc ngủ của vài người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net