Chương 6: Anh em nhà Dragneel (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy vài động lạ, Zeref giật mình tỉnh giấc. Sao dưới nhà lại có tiếng lục cục vậy? Chẳng lẽ là trộm? Cũng có khả năng lắm! Dạo này báo đưa tin khu vực này có xuất hiện trộm.

Không phải chứ! Trộm vào nhà nào không vào lại chọn đúng cái nhà Dragneel nho nhỏ này vậy? Chẳng lẽ thằng Natsu ra ngoài ăn nói lung tung? Mà nhà có cái gì quý lắm đâu nhỉ? Hay là ông già giấu két sắt trong nhà? 

Khoan đã! Bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung. Là người con trưởng thành, là anh trai gương mẫu, Zeref Dragneel này quyết tâm nhất định phải băt được tên trộm.

Rón rén rón rén, nhẹ nhàng nhẹ nhàng anh thủ sẵn cây gậy bóng chày đi ra cửa. Vừa đến chân cầu thang lại có cảm giác chạm phải ai đó. Ngỡ là tên trộm, Zeref vung gậy lên chuẩn bị đánh. Ai ngờ gậy vừa giơ lên chưa kịp hạ xuống người kia phản ứng nhanh hơn, một bàn tay từ đằng sau bịt miệng anh lại, cướp mẩt cây gậy là vũ khí duy nhất. Đến hét lên cũng không được, đang rơi vào thể bất lợi. 

"Suỵt! Đừng có giãy giụa. Đang đêm mày cầm gậy ra đây làm gì?"  Nghe đằng sau có tiếng thì thào, ra là cha Igneel. Nửa đêm ông nghe thấy tiếng lục cục, vừa ra khỏi phòng thấy thằng con đang lom khom tư thế như sắp đánh nhau. Thằng này làm cái quái gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Chẳng lẽ nó bị mộng du?

Thấy lạ ông vỗ vai tính hỏi chuyện tự dưng nó vung gậy lên đánh, thật là!

"Ch... Cha... Cha hả?" Zeref giật bắn mình giọng run run, chắc do hơi sợ.

(Miyuki cười đểu: "Mới vậy mà sợ rồi á!" Zeref: "Không phải! Do giật mình thôi!" Miyuki lườm đểu: "Hể~ Sao lại giật mình? Sợ chứ gì!" Zeref: "Đ... Đã nói... sợ mình... sợ giật không mà rồi!" Miyuki: "Cuống quá nói sai tùm lum kìa! Vậy là thừa nhận nhá!" Zeref: (TT - TT) )

Anh thở phào. "Làm con cứ tưởng trộm chứ! Hú hồn!"

"Zeref, buổi đêm buổi hôm xuống đây làm gì?" Igneel đi thẳng vào vấn đề chính.

"Con nghe thấy tiếng lục cục, nghĩ có trộm nên xuống xem thử. Dạo này báo đưa tin có xuất hiện trộm gần đây nên hơi nghi."

"Ta cũng thấy có tiếng lạ, hình như từ trong bếp."

Cha cầm gậy, con vớ đại cái chổi thận trọng tiến vào bếp. Thấy cái bóng đen mờ mờ đang lúi húi trong góc kia, Igneel giơ gậy làm liều phang vài cái.

"Cho mi vài gậy nè con! Dám cả gan vào nhà ông đây trộm à!"

Zeref cũng không vừa xông lên phất vài chổi.

"Lần sau nếu có trộm nhớ chừa nhà này ra nghe chưa! Đụng vào Dragneel gia là không yên đâu!"

"Đau! Dừng lại! Hai người làm cái khỉ gì thế?!" Bóng đen kia kêu oai oái, mà cái giọng này chỉ có thằng Natsu chứ ai vào đây.

Ngớ người, Zeref vội vàng bật cái điện lên xác minh tội phạm - người bị hại. Trời đất! Thằng em anh nó... sao nó lại ở đây? Lý ra giờ này đang say sưa lăn xuống gậm giường rồi chứ! Thế còn tên trộm đâu? 

"Sao mày lại ở đây Natsu? Thế có thấy thằng trộm nào khả nghi vào nhà mình lục lọi không?"

"Đâu có! Em không thấy! Nếu khả nghi thì chỉ có anh và cha nửa đêm vác gậy cầm chổi đánh người khác thôi!" Natsu ấm ức lườm 2 người. Ý tứ của ông anh cậu quá rõ ràng. 'Khả nghi lục lọi' chắc chắn ám chỉ cậu là trộm chứ gì! 

"Cái đó... anh xin lỗi! Tại tưởng trộm nên đành ra tay trước để phòng trừ hậu họa." Zeref cười giả lả múa chổi lung tung, kết quả cái chổi bay tới đập trúng mặt Natsu. 

"A! Natsu, anh thành thật xin lỗi mày lần nữa! Haha..." (Miyuki: "Trước giờ mình không ngờ thầy Zeref lại là người đểu cá như vậy!" Natsu: "Chắc luôn! Bản chất hắn vốn dĩ thế rồi!")

Vẫn là cha Igneel thẳng thắn. "Hai đứa không đùa giỡn nữa! Natsu, ăn chưa chùi mép kìa!" Igneel nghiêm túc lấy tay chọt chọt má mình ra dấu. 

Natsu theo phản xạ giật mình vội đưa tay lên quệt quệt. Ngọt ngọt dính dính, nhớp hết cả tay. 

###

*ọc ọc* Bụng ai sôi vậy? 

*ục ục ục ~~* Lại sôi nữa kìa! Dữ dội hơn trước rồi đấy! 

*ọc ọc ục ục ọc ục ọc ọc ọc ục ục ục ~~~* Sôi lộn tùng phèo ruột gan luôn! (-_-')

Natsu đột nhiên ôm bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt lom khom chạy vội vào WC. 

Nó bị gì vậy? 

"Nè Natsu, ông Tào Tháo đuổi mày à, cái này người ta gọi là nghiệp đấy! Há há!" Zeref gọi với theo mỉa mai. 

--- 30 phút trôi qua ---

Quái! Thằng này làm gì mà lâu thế? Ngồi bồn cầu dễ chịu đến mức nó ngủ luôn à? 

"Đừng có ngủ nữa Natsu, dậy đê! Anh mày nghe nói ngồi bồn cầu lâu trĩ đấy!" Zeref đập cửa uỳnh uỳnh, thiếu chút có ý muốn xông vào bên trong.

"Đau... bụng..."

Nói gì như muỗi kêu.

"Sao thế Natsu?" Cha Igneel ngồi không nổi, lại gần hỏi han "Hay là tiêu chảy?"

Natsu. " ... "

"Lúc nãy mày có ăn gì bậy bạ không?" Zeref nói xen vào.

"Ăn nem chua... sữa chua..." 

"Mày khùng hả thằng kia? Ai đời lại đi ăn nem chua với sữa chua bao giờ." Thằng này ngu thế! Cấp 3 rồi mà đến chút kiến thức này cũng không biết, thảm nào toàn nằm trong nhóm đội sổ là phải.

"Tất cả tại anh! Hại em đói quá chỉ có hai thứ này ăn được!" Natsu dùng sức cố gào lên kể tội ông anh mình.

"Lỗi anh mày chắc! Mày tự nguyện ăn đó chứ!" Người anh không bao giờ nhường em, quyết không chịu thua thiệt.

"Anh..."

"Hai đứa thôi đi!" Cha Igneel gằn giọng cắt ngang. "Hòa thuận với nhau 1 lúc chúng mày ngứa mồm à! Zeref, em nó thế kia mà cũng gân lên cho bằng được, lần sau không được chơi nhây kiểu này nữa! Natsu, lỗi do mình tự ái còn đổ cho anh! Dẹp ngay!"

Hai anh em. " ... "

Cha Igneel lập tức đổi giọng hỏi han. "Natsu đỡ hơn chưa?"

"Con... vẫn đau..." Natsu giọng yếu ớt, chắc nó đau lắm đây!

"Zeref, chạy ra hiệu thuốc mua thuốc tiêu hóa về đây."

"Cha, giờ này còn hiệu thuốc nào mở cửa đâu!" Với lại anh cũng không muốn nửa đêm âm u ra ngoài đường chút nào!

"Đi ngay! Mua được thuốc mới được về!" Cha Igneel dứt khoát "Em nó ra nông nỗi này cũng tại mày cả thôi!"

###

Kết quả đêm hôm đó nhà Dragneel thức trắng. Nguyên nhân chắc chắn do cu Nat nhà ta kiến thức nông cạn, lại tham ăn tục uống hậu quả đành chôn chân tại WC. Cha Igneel vì thương con trai, loay hoay trong bếp với đống nguyên liệu để nấu bát cháo. Ngoài đường vắng teo, khi những cơn gió đêm thổi mát vù vù, anh trai Zeref cố gắng tìm thuốc cho thằng em yêu quý (không tìm là đi đời với ông già) mặc dù đôi dép lào đã tuột mất một quai (tuột sẵn ở nhà).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net