Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính xác là các cậu làm thế nào mà có thể ăn được trong một quán cafe mà không để bị bắt?" Tôi thì thầm.

Meredy cười toét miệng, "Đây là một nơi khá cũ kĩ, xiêu vẹo,-không nhiều người đến đây."

"Đúng vậy, tin tức về ba kẻ chạy trốn vẫn chưa lan đến đây đâu," Ultear thêm.

"Ồ, tiện thật."

"Vậy, cậu có phấn khích với nhiệm vụ Crime Sorciere đầu tiên của cậu ngày mai không?" Ultear hỏi, ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn của mình.

"Có chứ," Tôi trả lời, cắn một miếng bánh. Phải, tôi coi bánh dâu là bữa sáng. "Các cậu làm thế nào để giải tán một hắc hội?"

"Ừm..." Meredy suy tư nói. "Điều đó còn tùy thuộc vào kích thước của hội đó. Đôi lúc chúng tôi cứ xông vào và tấn công thôi. Những lúc khác chúng tôi lẻn vào và tấn công bất ngờ."

"Nghe có vẻ dễ," Tôi trả lời.

"Dù vậy, chúng ta cần tên giả," Jellal cố nài.

"Được rồi! Meredy, em có thể lấy tên là Meldy. Không ai biết biệt danh của em cả..." Ultear bắt đầu.

"Vâng! Và chị sẽ là Ul!" Cô pháp sư tóc hồng nói.

Ultear nhướn mày, "Meredy, em biết rằng chị... không thích cái tên đó mà. Thế còn... Himitsu thì sao?"

"Himitsu?" Tôi hỏi.

Himitsu có nghĩa là bóng tối... Ultear thực sự cảm thấy tội lỗi đến mức này sao?

"Tên cậu sẽ là gì, Erza?" Meredy hỏi.

"Knightwalker?" Tôi đề nghị.

"Được rồi, còn tớ?" Jellal hỏi. Tôi mở miệng, chuẩn bị trả lời nhưng bồi bàn đến và Jellal bắt đầu trả tiền.

"Chúng ta nên quay lại chỗ cắm trại thôi. Gặp chứng tớ ngoài hành lang lúc 5 giờ tối. Và hãy nhớ, đừng mất cảnh giác, các Rune Knights vẫn đang tìm chúng ta đấy," Jellal thì thầm với Ultear và Meredy khi đứng dậy.

"Tớ có nên đợi các cậu ở đay không?" Tôi hỏi.

"Có, như thế là an toàn nhất," Jellal nói, rời quán cafe.

Cẩn thận nhé...

Tớ sẽ làm thế

Mắt tôi mở to, Mình quên về kết nối ngoại cảm giữa bọn mình...

Jellal quay lại và mỉm cười với tôi, trước khi rời khỏi tòa nhà.

Chúng tôi tách ra và tôi đi xuống đại sảnh, tìm số phòng mình.

Ngồi ở bàn, tôi rút điện thoại ra và lướt qua những tin nhắn nhỡ.

Lucy : Chào Erza! Nhiệm vụ cấp S ra sao rồi?

Tôi thở dài. Tôi thật sự ghét nói dối bạn bè mình, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải giữ bí mật. Tôi trả lời:

Erza : Tớ sắp làm xong nhiệm vụ rồi. Tớ sẽ quay lại trong ba ngày.

Tôi cất điện thoại đi và lôi sách ra.

Thực ra mình còn có chút thời gian rỗi...

*Beep*

Cau mày, tôi lại lôi điện thoại ra khỏi túi.

Ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này nhỉ? Hầu hết mọi hội viên đều đi làm nhiệm vụ cả rồi mà...

Mirajane: Vậy, cậu gia nhập Crime Sorciere mà không nói cho ai biết hả?

CÒN NỮA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net