Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu đi trên đường đoạn đường vắng thì nghe thấy tiếng chửi lớn. Lúc đầu anh tính mặc kệ nhưng khi nghe thấy cái tên của trường mới anh đã vội chạy đến góc khuất đang phát ra những âm thanh kia.

Đập vào mắt anh là hình ảnh 2 kẻ nào đấy đang ép một người khác vào tường, cả ba đều mặt đồng phục của trường anh. Thấy chuyện bất bình anh liền lao vào đứng trước mặt người bị bắt nạt.

"Mày là thằng chán sống nào mà dám chen vào chuyện của bọn tao?"

"2 ăn hiếp 1 không thấy hèn à?" Anh mạnh miệng nói.

Tên vừa hỏi liền bóp lấy cằm anh rồi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

"Cái thằng chán sống này chắc mày muốn chết lắm nhở." Tên kia vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ.

"Khoan, sao tao thấy thằng này trông quen mắt thế nhở?" Tên còn lại nói.

"Tao không có quen thứ khốn nạn bọn mày đâu." Anh nói.

Tên đang bóp cằm anh tức giận liền vung nắm đấm nhưng người sau lưng anh đã bắt được nắm đấm.

"Nè, tôi thấy anh hơi quá rồi đấy. Mau buông cái tay bẩn thỉu đó khỏi cầm của cậu ta." Người phía sau anh dùng chất giọng có đôi chút trầm khàn mang đầy sát khí.

Có một hương bạc hà cay xé họng mang đầy tính công kích đang tấn công thẳng vào hai tên lỗ mãn kia nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì. Hai kẻ kia bất giác lùi lại rồi nhìn vào anh đầy nghi hoặc.

"Tao nhớ rồi. Nó là beta hôm trước đi kè kè với Lee Sanghyeok để mua đồng phục."

"Chỉ là beta được nhà Lee mua về làm người hầu mà dám lên mặt."

Người đứng sau lưng anh chẳng chịu nổi nữa liền muốn tiến lên nhưng đã bị anh nắm tay kéo lại.

"Thì?" Một chữ mang nặng trong đấy sự thách thức.

Anh tiến lại gần tên vừa lên mặt được một chút, nắm lấy tay kẻ kia đặt lên khuôn mặt thanh tú của mình.

"Tao chỉ là một thằng hầu đấy nhưng tao là đồ của Lee Sanghyeok. Nếu thích mày cứ đụng vào thử xem cậu chủ có vì danh dự mà trả đũa mày không?" Giọng nói nhẹ nhàng lại mang sự lả lơi đến khó chịu.

"Mày!" Tên kia rút tay ra, giọng đầy bực tức.

"Thôi bỏ qua cho nó đi!"

Tên đó trừng mắt nhìn cả hai.

"Lần sau tao không tha cho bọn mày đâu!"

Nói rồi hai tên đó kéo nhau chạy mất dạng. Nhìn thấy bóng lưng hai kẻ kia biến mất anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi thoát vai. Trong lòng xin lỗi cậu chủ liên hồi vì lỡ đem hắn ra doạ bọn chúng.

"Cảm ơn anh đã giúp em." Người con trai kia cúi đầu.

"Đây là chuyện đương nhiên mà. Cậu đừng cúi đầu nữa. Chúng ta mau đến trường đi."

Cậu ngẩng đầu dậy thì được anh chỉnh đốn lại quần áo và tóc tai giúp. Trên đường đi cả hai cũng bắt đầu làm quen nhau. Họ vừa đi vừa nói cười rộn rã.

"Em là Jeong Jihoon, lớp 8. Rất vui được gặp anh." Tông giọng cậu khác hẳn lúc nãy nghe dễ chịu hơn nhiều.

'Thiếu gia nhà Jeong à, khá căng đây. Alpha trội luôn cơ đấy.' Anh thầm nghĩ trong đầu.

"Anh là Kim Hyukkyu, lớp 10. Mong được em giúp đỡ nhiều hơn." Anh lịch sự đáp lời.

'Thì ra anh ấy là đứa trẻ bị nhà Kim bán. Beta mà xinh đẹp không kém gì omega cả.' Cậu nghĩ ngợi đôi chút.

"Phiền anh thật đấy! Bắt anh tới cứu em nữa cơ."

"Chuyện phải làm mà. Sao em lại đụng độ đám đó vậy?"

"Mấy tên đó là alpha lớp 11 hay 12 á. Em thấy tụi đó có trò quấy rối omega nên lao vào cản xong bị lôi vô hội đồng nhưng may có anh tới giúp."

"Đúng là bọn alpha rởm chỉ giỏi làm chuyện khó coi."

"Mà lúc anh lao vào em còn lo hơn í. Tại anh vừa gầy vừa trong hiền nữa, em lo vô cùng luôn cơ. Ai ngờ anh đuổi bọn đấy đi luôn."

"Nhưng cũng nhờ em thả pheromone đe dọa bọn kia mà."

"Sao anh biết được?"

"Nhìn biểu hiện bọn đó là biết rồi mà." Hyukkyu không muốn nói là nhiều lần anh thấy cậu chủ dùng cách đó trị mấy tên bắt nạt anh.

"Hay thế! Anh giỏi mấy cái quan sát ghê!"

Nghe nhóc con khen thì anh đã má hồng hây hây.

"Mấy cái này có gì đâu. Mà anh lần đầu nhập học, em nói một chút về trường được không?"

"Dĩ nhiên là được ạ"

Jihoon suy tư một lúc.

"Trường ta có lịch sử khá lâu đời. Vốn hồi đầu chỉ dành cho Omega và Alpha con nhà giàu theo học. Sau này mở rộng ra thêm cho Beta nhưng lớp 10 mới được nhập học và học phí thì không còn gắt như trước."

"Cảm ơn em. Anh mới nhập học nên chưa biết mấy chuyện này."

"Anh khác lúc nãy ghê như hai người hoàn toàn khác á."

"Anh chỉ diễn để trị bọn đó thôi, giờ thoát vai nhẹ người hẳn. Anh gồng căng cứng cả người luôn nè."

Hai người ăn nói hợp cạ nên nói chuyện không ngớt, chẳng bao lâu đã đến trường.

"Lần sau em đến tìm anh để chơi cùng được không ạ."

"Dĩ nhiên là được rồi. Thôi tạm biệt em."

"Dạ"

Chào tạm biệt bạn mới xong anh nhanh chóng theo chỉ dẫn đi đến nơi tập trung của lớp. Anh vừa vào chỗ là buổi lễ đã bắt đầu. Sau mấy chục phút phát biểu nhàm chán của thầy cô đã đến đoạn mà anh mong chờ nhất. Phần phát biểu của học sinh đại diện toàn trường Lee Sanghyeok. Khi gọi tên, hắn từ tốn bước lên bục, tay chỉnh lại mic cho phù hợp.

Hyukkyu chẳng hề rời mắt khỏi hắn. Sanghyeok là người ban cho anh sự sống này, cho anh cảm giác ái tình mà chỉ mỗi hắn mới có thể ban phước. Lúc này Sanghyeok là ánh dương chỉ một và duy nhất của đời anh, là vị thần mà anh dành trọn kiếp này để tôn thờ. Hyukkyu muốn chạm đến mặt trời kia nhưng anh chỉ là phàm nhân làm sao chạm đến trời cao? Rồi anh từ từ nhắm chặt mắt đắm chìm vào giọng nói ấm áp kia như đang hưởng thụ đôi chút phước lành của thần.

Sanghyeok đang phát biểu nhưng ánh mắt chẳng nhìn vào bản thảo mà cứ nhìn về hướng của một beta ngồi tít ở cuối. Hình ảnh đôi mắt anh nhắm lại dưới vệt sáng của nắng thu càng tô điểm cho sống mũi cao vút. Nhìn Hyukkyu lúc này làm hắn nhớ đến thuở bé thường rủ anh ngủ cùng mình, tuy ngại nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Buổi sáng hắn tỉnh dậy chỉ động lại chút hơi ấm, mùi cơ thể thơm ngọt kia chỉ còn là kí ức. Bởi thế mà hắn luôn thức muộn hơn anh để ngắm anh lúc ngủ. Ngày thường anh vốn đã nhẹ nhàng khi ngủ lại càng dịu dàng hơn. Anh chính là thứ báu vật ông trời đã ban cho hắn. Nếu chẳng đến được với nhau thì đã sao? Sanghyeok sẽ dành cả đời này để siết anh lại mà chẳng thể rời khỏi hắn dù chỉ một bước.

Khi giọng nói kia tan biến vào hư không Hyukkyu từ từ mở mắt ra. Anh nhìn theo bóng lưng người con trai kia. Hắn bước đi khoan thai đến nơi cánh gà rồi nở nụ cười ấm áp với cậu trai đẹp diễm lệ đang ẩn hiện sau tấm màn đỏ. Tim anh có chút nhói đau.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Hyukkyu đã hiểu rằng ánh dương kia đâu chỉ chiếu rọi cho mỗi anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net