Chap 3: Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước mình lỡ viết nhầm Jihoon lớp 9(bản chưa chỉnh sửa) nên giờ mình muốn thông báo lại Jihoon lớp 8 nha.
Mong mọi người thông cảm cho sự vụng về của mình.😘😘😘
.

.

.

.

.

.

.
Sau buổi lễ rườm rà vắt kiệt sức lực của anh. Hyukkyu về lớp theo chỉ dẫn của giáo viên. Trường phân ra 3 dãy tòa nhà cho alpha, beta, omega.

Anh bước vào lớp, chọn vị trí gần cuối kế cửa sổ khá đẹp. Sau khi anh yên vị tại chỗ ngồi thì có một người con trai kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Chào cậu, mình là Wonseok. Rất vui được gặp cậu." Cậu trai kia vừa nói vừa cười.

"Mình là Hyukkyu. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."

Wonseok nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Từ nay chúng ta phải nương tựa lẫn nhau đấy, Hyukkyu à."

"Tớ không gì giỏi đâu. Chỉ có phiền cậu giúp tớ thôi."

"Tớ chắc chắn sẽ luôn bên cậu. Mặt cậu xanh xao quá đi."

"Chắc do lúc sáng chưa kịp ăn gì thôi."

"Lát nữa tớ dẫn cậu đi ăn nha. Coi như quà gặp mặt."

"Phiền cậu quá!"

"Phải đùm bọc nhau chứ." Cậu bạn cười tươi rồi nhìn anh.

Hôm nay là ngày đầu nhập học nên chẳng học gì mà chủ yếu là nghe giáo viên phổ biến chuyện liên quan đến trường lớp. Sau tầm 20 phút cô chủ nhiệm cho cả lớp ra về. Wonseok liền kéo anh đến canteen. Ở đây anh hội ngộ với cậu nhóc Jihoon anh gặp lúc sáng.

"Anh Hyukkyu ơi!" Jihoon vừa vẫy tay vừa gọi tên anh.

Nghe cậu gọi anh liền vẫy tay đáp lại rồi cậu tiến lại chổ anh.

"Em chào hai anh ạ."

"Đây là Wonseok, bạn học của anh."

"Em là Jihoon, lớp 8. Rất vui được gặp anh."

Nói rồi cậu chìa tay ra, người trước mặt nhanh nhẹn nắm lấy rồi mỉm cười.

"Anh Hyukkyu à, mặt anh tái nhợt rồi kìa. Em đưa anh lên phòng y tế nha."

"Không cần đâu. Anh đi tìm gì đó ăn là được rồi. Bạn em đang chờ kìa." Hyukkyu nói rồi chỉ tay về phía có 3 người khác đang đứng.

Jihoon thấy thế liền tạm biệt hai người rồi chạy về phía đám bạn.
Wonseok cùng Hyukkyu đi về hướng canteen để tìm ít đồ lót dạ. Canteen hôm nay không đông lắm. Hyukkyu tìm đại một bàn rồi an toạ ở đấy, còn Wonseok thì đi tìm lương thực cho cả hai. Lúc cậu trở lại mang theo hai bánh mì, hai chai nước. Cậu chưa yên vị nhưng miệng đã vội hoạt động.

"Tớ không ngờ cậu quen cả thiếu gia Jeong luôn đấy."

"Chỉ là vô tình gặp rồi bắt chuyện thôi."

"Trông nhóc mến cậu lắm luôn."

"Mới quen thôi sao mà đến mức đó được."

"Khiếu quan sát tớ bù cho việc không cảm nhận được pheromone đấy. Nên tớ tin là nhóc đó mến cậu lắm."

"Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Sao lần đầu nhập học mà cậu chuyện cũng biết vậy."

"Tớ dành hết kì nghỉ để điều tra trường này đấy. Ai nổi bật tớ đều biết hết. Cậu cũng không ngoại lệ đâu."

"Vậy cậu biết gì về tớ nhỉ?"

Nghe câu này cậu bỗng có chút chột dạ, ấp úng chẳng nói thành lời.

"Thì cậu là Hyukkyu, bạn thân tương lai của tớ. Còn là một trong ba người có điểm toán cao nhất trong kì tuyển sinh."

Nghe thế Hyukkyu liền phụt cười.

"Nhưng điểm văn tớ thấp lắm."

Wonseok liền vỗ vai cậu bạn trước mặt.

"Nhân vô thập toàn mà!"

"Đừng nói cậu ngồi cạnh tớ vì điểm toán nha." Ánh mắt anh có nghi hoặc nhìn người đối diện

"Bậy òi. Mình thấy cậu trông hiền hiền nên mình mới chạy tới ngồi cạnh ai ngờ lại gặp quái vật đâu."

"Xin lỗi nha. Nghĩ sai cho cậu rồi."

"Wonseok giận rồi. Không thèm nói chuyện với Hyukkyu nữa đâu."

"Thôi mà, Hyukkyu xấu tính quá. Lỡ làm Wonseok buồn rồi. Tha thứ cho Hyukkyu nha." Anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh

"Tạm tha cho cậu đấy. Cậu mà nhìn tớ kiểu đó nữa là tớ tan ra thành vũng nước mất."

Anh cùng cậu cười nói liên tục như bạn thân 10 năm. Khi đang cười ánh mắt anh va phải hình ảnh Sanghyeok đang đứng cạnh máy bán hàng. Hyukkyu vừa có dự định đến chào hỏi cậu chủ thì đã có bóng dáng người con trai tiến lại gần hắn. Anh liền khựng lại, hai người đó cười nói ngọt ngào với nhau. Xung quanh họ như đang được bao bọc bởi thứ hào quang làm sáng bừng nơi đó.

Wonseok thấy biểu hiện của Hyukkyu thì liền nhìn theo hướng mà mắt anh đang dán vào.

"Đó là Han Wangho, omega được đánh giá là đệ nhất mỹ nam trường mình đó." Cậu nhìn anh rồi nói

"Thiếu gia Lee thì tài giỏi còn thiếu gia Han thì xinh đẹp. Họ đẹp đôi thật đấy."

"Cậu tính tham gia shipdom của họ à?"

"Đâu có, chỉ là chút nhận định thôi."

"Biết đâu chỉ anh em thân thiết."

"Nhưng thật khó để cặp alpha omega nào thân thiết đến độ đó mà không có gì cả."

Đầu Wonseok ping ? liên tục 'Sao nghe giống mấy bà vợ đang bắt gian chồng ngoại tềnh thế nhở?' Wonseok định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt Hyukkyu đang nhìn chầm chầm sau lưng mình. Cậu quay đầu là hình ảnh Sanghyeok đứng ngay sau cậu.

"Em chào hội trưởng Lee ạ." Wonseok lễ phép chào hỏi.

"Chào em."

Sanghyeok tiến lại gần Hyukkyu.

"Kyu à, cho em đấy." Hắn đưa cho Hyukkyu một gói bánh mì nhân đậu đỏ.

"Cậu ch- hội trưởng Lee à, em có ăn của bạn rồi. Phiền lòng anh quá."

"Bạn?" Hắn nhìn Wonseok rồi nhìn anh. "Em ăn thêm đi, nhìn em kìa toàn da bọc xương. Anh là hội trưởng phải chăm lo cho học sinh chứ."

"Dạ, em cảm ơn."

"Ừm, thôi anh đi đây. Kyu tranh thủ ăn xong rồi về."

Hắn nói rồi rời đi bỏ lại anh cùng Wonseok chìm vào không khí ngượng ngùng. Hyukkyu tranh thủ lái sang chủ đề khác rồi ăn cái bánh kia. Sau khi ăn xong anh vội tạm biệt Wonseok rồi chạy đi mất dạng.

Wonseok lạnh gáy nhớ lại ánh mắt của Sanghyeok lúc nãy rồi thở dài. 'Có vẻ mối quan hệ hai người này không đơn giản như mình biết rồi.'

Hyukkyu thấy cậu chủ trông không vui vẻ mấy nên tranh thủ về nhà. Anh vừa ra khỏi cổng trường không xa thì có một xe sang trọng dừng lại ngay gần anh. Kính xe hạ xuống, Sanghyeok ngồi bên trong gọi anh lên xe. Nếu giống mọi lần anh sẽ lập tức từ chối nhưng hôm nay tâm tình cậu chủ không vui nên anh ngoan ngoãn nghe theo.

Anh tính ngồi ghế phụ lái thì liền bị cậu chủ gọi xuống ngồi kế bên hắn vì ghế phó lái đang để đồ. Vừa ngồi vào chổ Hyukkyu đã thiếp đi sau ngày dài mệt mỏi. Sanghyeok ngắm Hyukkyu ngủ, tâm trí bỗng nhớ về những ngày xưa cũ.

Hyukkyu có lẽ đã quên lần đầu cả hai gặp nhau vào năm hắn 8 tuổi khi họ vẫn còn chung trường tiểu học nhưng hắn nhớ như in lần đấy...

Sanghyeok đang nhàn nhã ngồi thưởng thức ly nước trước mặt và quyển sách trên tay. Hắn đang mặc kệ sự đời để tập trung vào thú vui tao nhã nhưng có một lạc đà nhỏ cứ nhìn chầm chầm vào mình khiến Sanghyeok có phần khó chịu.

"Nhóc à, nếu cứ nhìn tôi như vậy sao tôi đọc sách được."

"Em xin lỗi."

Nhìn biểu hiện của cậu bé trước mắt khiến hắn thấy có chút mủi lòng.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Em ngưỡng mộ anh lắm. Em muốn kết bạn với anh."

"Muốn kết bạn?" Hắn ngẫm nghĩ một lúc "Nếu có phí kết bạn tôi sẽ cân nhắc."

"Nhưng em không có nhiều tiền đâu ạ."

"Vậy thì khỏi nha nhóc."

"Thôi mà, em mua bánh mì làm quà nha."

"Hơi bèo đấy. Nhưng anh đây tạm chịu thiệt vậy."

Sanghyeok mỉm cười rồi nhìn nhóc nhỏ trước mặt.

"Tên?"

"Kim Hyukkyu ạ, em nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi." Cậu bé ấy cười tươi nhìn hắn rồi khẽ ngân nga gì đó.

"Hyukkyu à, anh đâu rồi? Phải về rồi anh ơi!" Một nhóc nào đó hét lớn.

"Ấy chết, em phải đi đây. Chúc anh buổi sáng tốt lành."

"Ừm"

Sanghyeok nhìn theo bóng dáng tiểu yêu kia, tâm trí hắn cứ hiện lên cái ánh mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào ấy.

Lúc ấy, Sanghyeok chẳng ngờ chỉ những ấn tượng nhỏ nhặt trong buổi kết giao kia đã ươm mầm cho thứ  bệnh mang tên "tương tư" trong tim hắn.
.

.

.

.

.
Tuy viết còn chưa hay nhưng tớ đang cố gắng luyện văn.
Cảm ơn cậu đã đọc fic của tớ ạ.🥰🥰🥰🥰🥰


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net