"i remember everything"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chưa gửi của Lý Tương Hách đến Kim Hách Khuê.

Khuê mến,

Mở đầu nghe sến nhỉ? Nhưng anh rất thích cách mở thư thế này, vì nghe nó thân thương và gần gũi lắm.

Chắc hẳn em sẽ tò mò rằng anh động lòng với em từ khi nào. Thật ra thì anh cũng thế, nhưng mà anh nghĩ là, từ cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy em ấy? Bản thân anh chưa bao giờ là người tin vào khái niệm "Yêu từ cái nhìn đầu tiên". Nhưng có lẽ do hôm ấy nắng đẹp, mây thoáng, gió mát, thuận tiện thổi vào lòng anh giọng nói và dáng vẻ của em, rồi làm con tim anh rung động.

Anh đã rất cố gắng để làm quen với em, nhưng chắc là nó không đủ lộ liễu để em nhận ra. Thật ra hồi đó anh cũng khá ngại, khi mà anh nhận ra anh thích em thì anh còn bối rối hơn. Ý anh là, sẽ ít ai chấp nhận được việc bản thân thích người cùng giới mà đúng không? Anh cũng thế, anh cũng đã mất một khoảng thời gian để chấp nhận bản thân mình.

Em trách anh vì sao không để lại cho em nhiều tín hiệu. Nhưng mà em mến ơi, anh đã cố gắng nhiều lắm ấy, nhưng có lẽ cách thức của anh hơi ngu ngốc, thế nên lại vô tình đẩy em ra xa anh. May mắn là chúng mình vẫn có được những kỉ niệm đẹp với nhau, em nhỉ?

Anh rất yêu cái cách em nhào vào lòng anh mỗi đêm mình lén lút, sự nhiệt huyết cùng chút trẻ con của tuổi trẻ nơi em khiến anh như sống lại thời 17 - 18 của anh (anh biết là anh cũng chẳng già lắm đâu, nhưng mà thời Đại học làm anh hao mòn nhiều quá). Anh cũng yêu đôi môi mềm của em, yêu mùi hương của cỏ cháy dưới nắng in lên da thịt em. Anh rất yêu, cũng rất nhớ. Anh ước anh và em có thể cùng nhau đến một nơi xa thật xa khác, không phải Hoà Bình, không phải Hà Nội, là nơi nào chỉ có em và anh, để mình được đắm chìm, được yêu một cách trọn vẹn nhất.

Thật ra nhiều khi bản thân anh cũng tự hỏi, có khi nào em chỉ là thước phim đẹp của mùa hạ mà anh tự tạo ra.

Nhưng những xúc cảm mềm mại trên cánh môi em và cảm giác rung động mãnh liệt trong trái tim anh đã nói lên điều ngược lại.

Khuê, anh yêu em.

Đó là câu nói anh chưa có cơ hội nói, giờ lại chỉ có thể viết vào trong bức thư này. Anh hèn nhát lắm, chắc sẽ không gửi nó đến tay em đâu, nên là mong em hãy quên anh đi, và sống cuộc sống tươi đẹp của em.

Chuyện yêu là chuyện trái tim, bí ẩn và mơ hồ. Chúng ta không biết chúng ta yêu nhau vì điều gì, có lẽ trong một khoảnh khắc, tim mình đập chung một nhịp, và thế là yêu. Em biết đấy, trái tim thì đâu có giới tính, nên nó sẽ yêu trái tim nào có chung nhịp đập với nó, hoà quyện lại, và thế là yêu.

Anh muốn nói là, em đừng sợ. Bố mẹ em khác bố mẹ của anh nhiều, họ hiện đại, họ hiểu tình yêu không liên quan đến giới tính, thế nên họ sẽ luôn chấp nhận và yêu thương em. Anh thì khác, anh suýt bị tống vào Trại giáo dưỡng... Hì.

Chắc là em sẽ lo cho anh về việc anh bị đánh nhỉ? Ừ thì có, nhưng ông ấy không ra tay mạnh lắm. Và anh cũng hiểu cho hành động của ông.

Coi như anh chịu trận thay em, và em nhận lấy hạnh phúc hộ anh nhé.

Khuê ơi, anh hối hận quá. Phải chi khi mình ở bên nhau, anh đã gọi tên em thật nhiều, hôn em say đắm cả ngày và cùng em dạo chơi trên cánh đồng đầy nắng và gió. Anh thích tên của em lắm, vì tên em có anh trong đó "Hách", và chữ "Khuê" cũng rất hợp với em - thông minh, đài các.

Chắc là anh đã được định làm một phần của em từ khi mới lọt lòng rồi nhỉ? Anh đùa thôi, quên đi.

Khuê ơi, anh muốn viết cho em nhiều nhiều lắm, nhưng giờ giấy ướt rồi, nhoè mực. Anh chẳng biết mình nên sắp xếp ngôn từ câu cú thế nào cho hay nữa, anh nghĩ ra được gì là anh cứ viết luôn như vậy, nếu em đọc được chắc sẽ lại chê anh hành văn lủng củng. Nhưng mà nỗi nhớ của anh cứ dâng lên mãi làm lòng anh rối như tơ vò. Anh thất bại rồi, thất bại trong việc từ bỏ em.

Em đừng lo việc anh sẽ quên mọi thứ. Em ơi, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh mà. Mai này khi chỉ còn lại năm phút cuộc đời để não bộ cho anh xem lại những ký ức khiến anh hạnh phúc nhất, anh cá chắc trong đó toàn là hình dáng của em. Vì em đã cho anh một hạnh phúc đẹp như mộng, như ảo ảnh của anh trong cơn hôn mê.

Anh nhớ em. Anh yêu em.

Và thương em rất nhiều.

Em đừng khóc nhiều nhé,

Anh yêu Khuê.

Tái bút,

Lý Tương Hách


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net