11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho, em đang ở đâu?"

Tiếng nói gấp gáp phát ra từ đầu dây bên kia sau hơn chục cuộc điện thoại khiến em đau đầu cuối cùng đành miễn cưỡng nhấc máy hồi âm.

"Em đang ngoài đường anh làm sao vậy"

"Sao lại dọn đồ đi, em tính đi đâu, còn...còn con thì sao?"

Thầm cảm thán thời đại tiến bộ này, thông tin gì cũng nhanh hết.

"Anh biết rồi à, em đã ăn nhờ ở đậu nhà anh lâu lắm rồi, đến lúc phải dọn ra thôi"

"Em nói gì vậy, chúng ta đ-"

"Anh à, em với anh vẫn chưa chính thức có với nhau lời tỏ tình nào, bản thân em cũng chẳng muốn thành kẻ thứ ba đâu"

"Không Wang Ho à nghe anh, ngoan về nhà đi, anh chắc chắn sẽ cho em câu trả lời thoả đáng"

Chờ hồi lâu không thấy câu trả lời, cứ ngỡ cậu vẫn còn giận nên Lee Sang Hyeok đã soạn trong đầu hàng ngàn lời dỗ dành ba nhỏ của con anh thì bỗng nghe thấy tiếng quát tháo kèm với tiếng hoảng loạn của em nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Nè nè mấy người là ai, tránh xa tôi ra, tôi la lên đấy"

"Mẹ nó cắn vào tay tao rồi, mày chụp thuốc mê nó coi"

"Đm buông raaaa, tôi đang mang thai đấy, anh Sang Hyeok!!!!!"

"Wang Ho, Wang Ho em sao vậy, WANG HO!!"

*Tút tút tút*

Đó là lời cuối cùng anh nghe được ở cuối đoạn hội thoại, giờ thì hay rồi, lòng anh chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, omega nhà anh đang mang thai, chạy ra ngoài chẳng nói ai giờ lại gặp chuyện trong khi anh chẳng biết em đang nơi nào. Thử hỏi xem ai giữ được bình tĩnh ngay lúc này, cuống cuồng vơ lấy cái điện thoại vừa bị vứt lăn lóc sau vài âm tút tút ban nãy.

"Lee Minhuyng, tra vị trí điện thoại của Wang Ho ngay cho anh"

Lee- sắp chửi thề- Minhuyng đang tính bật lại vì bị giao việc ngoài giờ hành chính, lại còn phải dò tìm vị trí của "thím" nó nữa nhưng khi nghe sơ qua sự tình thì tình yêu nhỏ trong lòng nó đã chẳng chần chừ thúc giục nó mau đi giúp chú mình, là một omega đang mang thai, hơn ai hết MinSeok cũng là người lo lắng cho "thím" không thua gì chú mình.

Sau một vài thao tác đã có được địa chỉ gửi sang cho chú mình, thật không ngờ địa điểm đó lại là nhà kho cũ của tập đoàn Young vừa gây chuyện với nhà mình lần trước chứ, trùng hợp ghê.

"Anh, có cần bọn kêu người theo không?"

"Đem, càng nhiều càng tốt" Nợ mới lẫn nợ cũ, tính một lượt vậy.



"Khụ khụ...kh"
  
        Tại nhà kho cũ, khi thấy Wang Ho mãi vẫn chưa tỉnh, Young Hwang đã cho bọn đàn em tạt nước cậu, việc giữa trời thu se lạnh cùng áo quần có hơi phong phanh do em nghĩ mình chỉ đơn giản mua chút đồ rồi về, hứng trọn một xô nước lạnh đã thành công khiến cậu lờ mờ tỉnh dậy nhưng cũng đồng thời lạnh run cả người.

"Ồ, xem con chuột nhắt nào đã phá hỏng toàn bộ họp đồng của tao đây, trông thật thảm hại"

        Hắn hiện tại đang đứng trước mặt em, vì tay bị trói cùng với việc vừa choàng tỉnh sau cơn mê khiến em chỉ có thể ướt nhẹp đáng thương ngồi thụp dưới chân hắn.

"Anh muốn cái gì?"

"Tao muốn mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra"

"Ha, việc mình gây ra, lại còn bắt người khác chịu thay, có tự trọng không?"

*Chát*

   Lại là một cái tát, má nó, nếu không phải vì đang bị trói và đang có bé con trong bụng, em sẽ liều chết với thằng chó này.

"Anh càng làm chỉ càng chứng minh chia tay anh là quyết định đúng đắn nhất của đời tôi rồi"

"Dm anh phá cả tuổi trẻ tôi rồi, đến lúc tưởng chừng như được yên bình thì cũng bị cô hồn ám thêm lần nữa, nói thử xem, ai mới là người nên tức giận, hả?"

"M-"

"Nín mẹ đi, sai rành rành còn bào chữa, bộ ngày xưa má mày đẻ mày ngược hay sao mà mày ngang ngược quá vậy?"

     Một tràn bức xúc được em tuôn ra hết, dẫu có là con thỏ thì đến khi bị ép tới đường cùng cũng phải ra sức chống trả, nhưng hình như em chống tới phát hăng luôn rồi, quên mất mình đang trong tình thế gì. Thằng kia vì không cãi được nữa mà bắt đầu dùng thủ đoạn.

"Tụi bây đâu, hiếp nó cho tao!"

"Nhưng đại ca à, hình như nó đang mang thai..."

"Mang thai? Mày bỏ tao ra để đi sinh con cho thằng khác à? Haha, đã vậy tao cho mày khỏi có con luôn, tụi bây làm cho tao!!!"

      Tai Wang Ho phải nghe những lời tàn độc đó dường như đã ù hết cả rồi, sao lại có loại người như vậy chứ, đó là một sinh linh đấy, bé con có làm gì sai đâu, khoảng thời gian qua em đã ăn ở với tên cầm thú này thật à??? Nỗi tuyệt vọng bao trùm lên đôi mắt trong trẽo của em, 2 hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài. Không được, em nhất định phải chống trả, nhưng mà chống trả bằng cách nào đây, cả lũ alpha đấy....

Lee Sang Hyeok, anh đang ở đâu, em và con sợ lắm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net