12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Wang Ho giờ là một mảng tối sầm, 5 tên lực lưỡng lao vào chèn ép một omega nhỏ bé như em, ra sức chống cự cũng chỉ nhận lại những cú đánh và lời mắng chửi. Điều tồi tệ hơn là tất cả những thứ này đều do người em từng yêu thương nhất ban phát. Buông xuôi tất cả, em thôi giãy giụa vì phần do chẳng còn đủ sức, phần do nghĩ rằng như vậy bọn chúng sẽ thôi tổn thương đến con em nhưng hình như em lầm rồi.

"Cầu xin các người... tha cho tôi...tha cho đứa nhỏ đi hức.."

Những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống trên gò má xinh đẹp, pheromone cũng toàn là sự sợ hãi bủa vây, cả thân hình nhỏ bị chúng kẹp chặt dưới thân trong chẳng khác gì con búp bê bị hỏng cầu người thương xót, nhưng trong mắt lũ điên đó lại như đang cầu hoang, thú tính đã hoàn toàn chiếm trọn con người chúng, em càng khóc, bọn nó càng muốn cắn xé em hơn.

"Khóc cái gì, cha làm con chịu, có trách thì tự trách bản thân m-"

"Aaa"

Tiếng la lớn phát ra từ cánh cửa sắt- lối ra duy nhất ở nơi này, tiếp sau đó là mấy tên đàn em của gã lần lượt chạy tán loạn theo sau là một cậu trai đầu bạc thân hình cao to đang xách một tên không rõ sống chết trên tay mà quăng xuống cảnh cáo.

"Bọn mày bỏ tay ra khỏi người anh ấy ngay!!!!"

"M-mày là thằng chó nào?"

"Là thằng cha mày đấy" giọng nói từ cậu trai mái đầu xù đứng sau lưng anh trai cao to lên tiếng.

"Ha 2 thằng, đến để nộp mạng hả, hay là... muốn chung vui? Ây da, tên đó dù đang mang thai nhưng chắc chắn sẽ sẵn sàng phục vụ bọn bây nha"

Câu nói đó làm Choi Wooje- cậu bé đầu xù tức điên lên, nó chẳng bao giờ nghĩ có loại khốn nạn này tồn tại trên đời, lúc nghe anh người yêu họ Moon tường thuật lại sự tình người cần cứu em đã không tin nhưng giờ thì em thật sự muốn băm thằng đó ra cho chó ăn rồi, à không, sợ đến chó còn chê ấy chứ.

"Tao nói mày thả người ra, bị điếc à?"

"Mơ giữa ban ngày hả, 2 thằng bây thì làm được gì, tụi bây lên!"

Đùng

Ừ không đùa đâu, một chiếc xe đột nhiên lao thẳng vào tông nát vách tường cũ kĩ bên cạnh, bước xuống không ai khác là chủ tịch Lee Sang Hyeok cùng Lee Minhuyng và đàn em, đúng là tư bản gõ cửa có khác.

Vẫn là phong thái lịch lãm, khí chất hơn người nhưng bước chân có phần vội vã đủ để thấy anh ta lo lắng cho em nhỏ đến nhường nào.

Nhìn thấy em nhỏ bị 4 5 người ghì xuống đất, tay chân bầm tím, mặt thì sưng tấy, quần áo bị xét đến khó coi khiến anh xót xa vô cùng. Ở nhà anh nâng niu em đến thế mà chúng dám làm ra cái trò không thể tưởng tượng được. Phải dọn sạch đám chó dại này thôi.

"Young Hwang, bây giờ mày không thả Wang Ho ra thì trong hôm nay tổ tiên mày sẽ phải đón con cháu họ ở thế giới bên kia đấy!"

Nhìn mắt thường cũng thấy được, tên kia đang run sợ đến mức nào vậy mà vẫn già mồm lên tiếng.

"Chủ tịch Lee, sao lại vì một thằng điếm mà làm đến mức này, chưa chắc đứa con trong bụng của nó đã là của anh đâu"

"Đó là con tao" Lee Sang Hyeok bước đến gần hắn, giọng cũng đanh lại

"Và em ấy là vợ tao, không phải thằng điếm"càng nói càng dí sát vào tai hắn nhỏ giọng.

"Thứ rác rưởi tanh hôi duy nhất ở đây"

"Chỉ có mày"

"Má nó, dù sao hôm nay bọn mày cũng đéo để yên cho tao, tụi bây lên!!!"

    Đám người lao vào nhau đánh nhau nhưng phần thắng sớm chẳng nghiêng về Young Hwang gã bấy giờ tìm cách tháo chạy thì bị Wooje được Moon Hyeonjun giấu sau lưng để trách cuộc ẩu đả giờ đã lao lên túm cổ thằng cha đó đấm túi bụi. Với nhóc, omega là để yêu thương che chở chứ chẳng phải là giở mấy trò đồi bại chó đẻ như thằng này.

    Tất cả hình ảnh đều được thu lại trong đôi mắt nhỏ của người đang nằm dưới sàn, giây phút em nghe thấy Lee Sang Hyeok khẳng định vị thế của em trong lòng anh em đã biết em yêu con người này đến mức không thể chối bỏ rồi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người vì em mà làm tất cả dẫu em chẳng có gì nhưng vẫn được yêu thương chở che hết mực, nói không cảm động là nói dối.

"Wang Ho, em có sao không, anh xin lỗi, anh làm đau em rồi"

     Anh ôm em vào lòng, áo khoác dài bao trọn thân thể em, tay không ngừng vuốt ve sống lưng như trấn an em rằng đừng sợ, có anh ở đây rồi.

"Sao anh lại xin lỗi... là tự em trốn đi mà với cả... anh cũng chẳng đánh em đau...."

"Anh không bảo vệ được em, không bảo vệ được lòng tin của em, để em phải sống trong hoài nghi và đau khổ, ngày hôm nay em bị chúng tổn thương, dẫu là ai trực tiếp động tay đi nữa, chỉ cần em đau, tất cả đều là lỗi của anh"

     Nghe lời anh nói, Han Wang Ho không nói không rằng trực tiếp khóc lớn hơn, đầu vùi vào ngực anh nữa nở liên hồi khiến Lee Sang Hyeok đã lo giờ càng lo hơn. Nhưng mà may thật, người em yêu, hóa ra cũng yêu em đến nhường này.

"Anh Sang Hyeok"

"Anh nghe"

"Đưa em đi khỏi nơi này, được không?"

"Đều nghe em, tình yêu nhỏ"

    Lee Sang Hyeok bế bổng người đang được bọc kín trong áo khoác bước ra ngoài chiếc xe khác đang chờ sẵn, bỏ mặc mớ hỗn độn phía sau. Biết làm sao giờ, thiên mệnh của anh đã lên tiếng, sao anh dám chối từ được.









Nhỏ au chỉ còn chưa đầy 1 tháng để ôn thi nên là nhỏ sẽ cố hoàn thành nốt bộ này sau đó dừng một thời gian để chú tâm ôn thi nha, hẹn cả nhà vào một ngày khom xaaa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net