Sách, Game và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2+5).

Kể từ khi lên cấp 2, bắt đầu tiếp xúc với sách vở nhiều hơn, Sanghyuk đâm ra tò mò với đủ loại chủ đề. Ngày nó nói với ba, con muốn đến nhà sách, ba vỗ vai nó cảm thán rằng, Sanghyuk nhà mình đã lớn thật rồi này.

"Vậy là anh tới nhà sách? Để làm gì? Mua sách? Bộ mình sắp kiểm tra môn gì mà em quên hả?"

Wangho tò mò nhìn nó, bé đọc sách giáo khoa thôi còn thấy đau hết cả đầu, bé không thể nào tưởng tượng được cảnh Sanghyuk về nhà còn ôm đầu đọc sách.

"Hay là truyện tranh? Em cũng muốn mua truyện tranh quá!"

Sanghyuk muốn nói với bé là nó mua sách chữ để đọc, nhưng bản năng nó quan tâm bé hơn, khiến nó vô thức hỏi lại: "Em muốn mua truyện gì? Anh bảo ba mua cho"

Wangho nói một lèo mấy tên truyện, rồi đột nhiên bé xoa mũi, hai tai hơi đỏ lên.

"Thôi, em xin tiền mẹ mua. Chừng nào anh đi thì rủ em với"

Cuối tuần, ba chở nó, Sanghoon và Wangho đến tiệm sách. Sanghoon đi vòng quanh lựa đồ chơi, Wangho cặm cụi tìm truyện, còn nó thì cứ quẩn quanh những kệ sách cao ngồng với đủ thứ chủ đề khoa học.

Nó vùi đầu tìm sách theo list đã viết sẵn, đợi đến khi nhìn thấy Wangho thì bé đã thanh toán xong, đứng ở bên ngoài, cầm túi giấy cùng Sanghoon ăn kem tán dóc.

"Trông anh vui ghê! Vậy là anh không bị ép thiệt hả?"

Sanghoon quay móc khoá hình con gấu trúc trong tay, giọng hơi ồm oàm hỏi.

Sanghoon vốn dĩ to cao, sức đề kháng tốt hơn nó, giờ đã bắt đầu vào thời kỳ vỡ giọng dậy thì.

"Anh đúng là hy vọng của cả hai nhà mình rồi đó! Em với Wangho sau này chỉ đeo theo anh ăn bám thôi"

Sanghoon cười phá với Wangho, bé thì vươn tay đưa nó cây kem đang dần chảy.

"Hai đứa mua gì?"

"Em mua móc khoá nè"

"Em mua... ừm.. truyện thôi"

Wangho lại ngập ngừng. Bé tránh ánh mắt của nó, mặt cứ thế nhẹ ửng đỏ.

Hình như dạo này thời tiết hơi nóng, Sanghyuk cầm quyển sách quạt cho bé.

Lát sau ba đứa về nhà, Sanghoon vội chạy về phòng chơi game, gần đây nó đang mê mẩn Liên Minh Huyền Thoại, cứ cuối tuần là phải chơi cho thỏa. Sanghyuk xuống xe rồi vươn tay mở cửa cho Wangho, nó sánh bước đưa bé về tận nhà.

"Anh nè"

"Ừm"

"Giờ đang là tháng 5 đó"

Sanghyuk gật đầu.

"Bởi vậy, thời tiết nóng dễ sợ"

Wangho "Hửm" một tiếng, rồi lại gật lia lịa: "Ừm... nóng, nóng thật"

"Giờ Wangho về nhà làm gì?"

"Em đọc truyện"

Wangho chỉ vào túi giấy trên tay.

"Anh cũng đọc sách, hay là mình đọc cùng đi"

"Nhưng phòng mới của em đang tu sửa, chưa vào được, mình ra sau vườn ha"

Ba bé quyết định dời phòng làm việc xuống tầng dưới, phòng cũ của Wangho, nên là giờ bé sẽ chuyển lên trên lầu, ở phòng đối diện với cửa sổ phòng nó.

Sanghyuk và Wangho đi dọc ra vườn sau nhà, ngồi trên bàn gỗ dưới tán cây mát mẻ, chỗ mà ba đứa thường ngồi để làm bài tập về nhà.

"Sau này... anh sẽ giống ba anh và ba Wangho, chăm sóc một vườn cây, có thời gian nghỉ ngơi sẽ ra vườn ngồi chơi"

Wangho híp mắt cười, em bảo, nghĩ tới cảnh anh Sanghyuk cao ơi là cao, đứng dưới nắng cắt cành, tưới cây, ngắm hoa cỏ, bé thấy sao mà già dặn quá đi.

"Em thích bóng râm, sau này anh nhớ trồng cây bự lên nha. Ngủ trưa trong vườn chắc là mát lắm"

Sanghyuk vô thức lẩm bẩm đi lại, cây bóng mát, cây bóng mát. Nó nhớ thật kỹ, cũng nhớ luôn khuôn mặt non nớt vui vẻ của bé vào những chiều cuối tuần cùng nó đọc sách trong vườn cây.

Wangho lén lút lấy truyện ra, bên trong túi giấy hình như còn gì đó cộm lên, nó không để ý lắm, chỉ nghĩ là đồ dùng học tập.

Bé ngó nghiêng sách nó đọc, thi thoảng lại hỏi rằng, nó đọc tới đâu rồi, vui không, tóm tắt lại cho bé nghe đi.

Cứ thế, hai đứa đọc cho đến tận hoàng hôn.

Lúc này, Wangho đã bỏ truyện xuống, bé dựa đầu vào bả vai nó, im lặng nhìn bầu trời đổ chảo chiên lòng đỏ trứng gà.

Bé tựa đầu vào vai nó nhiều đến mức trở thành một thói quen. Chủ yếu là vì hai đứa là bạn cùng bàn trên trường, mỗi lúc ra chơi, hào hứng, mệt mỏi, buồn ngủ, nhàm chán, ỉu xìu, man mác buồn vì thời tiết, trầm trọng buồn vì kết quả học tập (và thêm tầm chục lý do khác), Wangho đều sẽ dựa vào vai Sanghyuk ngồi cạnh.

"Giờ anh phải về ăn chiều rồi"

Bé ngẩng đầu dậy, hơi thở phà sát vào má nó, nhồn nhột.

"Vậy trang sách anh đang đọc dở thì sao?"

"Thì gấp lại thôi, như thế này..."

Khi Sanghyuk mô phỏng cho Wangho xem thì đột nhiên bàn tay nho nhỏ của bé chặn lại. Nắm đấm tay bên kia mở ra trước mặt nó, là bookmark kim loại với charm chim cánh cụt tinh xảo.

Chim cánh cụt há miệng cười, mắt cong tít, vẫy hai cánh như chào hỏi.

Tim của Sanghyuk vào giây phút đó, rõ ràng mà hẫng đi một nhịp.

"Tuần sau là sinh nhật anh đó. Trước giờ quà tặng sinh nhật anh toàn là mẹ mua sẵn cho em, đồ chơi vừa đắt tiền vừa đẹp nữa. Còn kẹp sách này thì... rẻ lắm, em mua bằng tiền nhét heo thôi. Tới sinh nhật mẹ em lại mua quà thật đẹp cho anh, còn cái này... ừm, anh nhận trước nha"

Sanghyuk sờ con chim cánh cụt, bằng kim loại, hơi lành lạnh, màu sắc dịu dàng đáng yêu.

Cứ như là Han Wangho vậy.

"Cảm ơn Wangho. Anh sẽ giữ gìn cẩn thận. Anh thật sự rất thích..."

Nắng đỏ vàng rơi trên khóe môi bé, như một tinh linh không biết bản thân mình vô tư, hồn nhiên lại dễ dàng khiến người ta rung động đến mức nào.

8.

Sanghoon thích Liên Minh nhiều đến nỗi, Wangho và Sanghyuk dần dần tò mò trò chơi này có gì thú vị mà khiến một đứa cả thèm chống chán như nhóc cứ lao đầu vào ngày đêm. Sanghyuk chơi thử trên máy tính của em trai, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhóc, nó từ trúc trắc ban đầu mà nắm rõ thao tác chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi.

"Anh ơi, thật luôn? Anh học đã giỏi hơn em rồi, giờ tới chơi mà còn như vậy... em phải đi kiện ba thôi, sao để dành hết gen trội cho anh rồi"

"Bù lại em cao ráo, khoẻ mạnh mà"

Sanghyuk trả lại máy cho em trai, thư giãn sau vài trận game bằng quyển sách kẹp bookmark chim cánh cụt.

Sanghoon chỉnh lại ghế ngồi cho phù hợp với chiều cao của nhóc, tay làm động tác ném bóng.

"Cho nên mới bảo anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ với em đi"

Sanghyuk khẽ gật đầu.

Quả thật là nó nên đăng ký, có vẻ việc đi bộ lòng vòng với Wangho không được hiệu quả lắm, chủ yếu là vì hai đứa toàn mua đồ ăn vặt dọc đường.

Wangho có máy tính trễ hơn hai anh em nhà họ Lee. Bé được kế thừa máy tính cũ của ba để trên phòng. Ngay ngày đầu tiên Wangho dọn qua phòng mới, Sanghyuk đã giúp bé tải game Liên Minh về máy.

Sanghyuk chỉnh cài đặt, đăng ký tài khoản, dạy cho Wangho chơi. Nhìn con tướng ngơ ngác bị trụ đánh, nó vội đến mức nắm trọn tay cầm chuột của bé, di chuyển tướng lùi về sau.

"Wangho ngốc, đứng gần trụ là em bị trụ đánh đó, có phạm vi cả, thấy cái vòng tròn này không?"

Sanghyuk nắm chặt tay bé, cẩn thận hướng dẫn từng chút một. Giọng của nó vẫn dịu dàng, kiên nhẫn, như những lần nó đổi đến năm cách giải thích một vấn đề toán học mà Wangho nghe mãi không hiểu.

Nhưng Liên Minh Huyền Thoại thì khác.

Hẳn là Wangho có một khiếu thiên bẩm gì đó với trò chơi này. Chỉ độ tuần sau, Wangho đã bắt được nhịp chơi, bé đọc ý đồ, hướng di chuyển của đối phương, lối đánh quyết tuyệt, sắc bén đến mức Sanghyuk cũng bất ngờ.

Ngày Sanghoon lập tổ đội chơi Liên Minh với hai đứa, nhóc đã nghĩ trọng trách trên vai mình nặng điên, vì Sanghyuk và Wangho đều mới chơi game chưa đầy một tháng.

Tới cuối trận, hai mắt nhóc trợn tròn há hốc, nhóc đã thảng thốt đến không thể nói lên lời nào, cứ vỗ liên tục vào ngực như để bình ổn trái tim yếu ớt.

"Không... em không tin đâu, có phải hai người lén em đi net chơi Liên Minh trước rồi không? Sao hai người mới chơi mà giờ đã bully mấy người khác trong rank rồi?"

Rõ ràng nhóc ở đường trên chăm chỉ ăn lính, đẩy đường, rỉ máu trụ, quay qua quay lại, ông anh nhà nhóc đã Legendary, bạn đồng niên Han Wangho thì lao vào trụ truy sát con nhà người ta.

"Vì Đi Rừng Wangho luôn xuất hiện những lúc Đường Giữa Sanghyuk cần đó!"

Nó vinh dang Wangho, lại nghe thấy giọng bé truyền đến qua tai phone.

"Anh ơi, nhìn sang cửa sổ phòng em nè!"

Cửa sổ phòng Wangho mở toang, rèm cửa nhẹ rung rinh trong gió, bàn máy của bé đặt ngay sau cửa sổ, Sanghyuk vừa ngẩng lên là đã thấy bé. Bé cầm hai cánh của con gấu bông cánh cụt, nâng lên cao lọt vào tầm mắt nó, rồi bé làm động tác dab thật ngầu cho cánh cụt.

"Anh Sanghyuk, ban nãy anh chơi giỏi lắm đó, anh đúng là Huyền Thoại mà. Lần sau tiếp tục carry em nhé!"

Dù cách một khoảng, Sanghyuk mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ nét cười của Wangho.

"Wangho, anh carry em... bất cứ khi nào em gọi tên anh"

 Bé làm tai mèo lắc lắc cho nó xem, còn bảo rằng nhìn từ xa trông anh Sanghyuk hơi ngốc nghếch một chút, nhưng còn bé thì chắc là vẫn xinh xắn điển trai đúng hông? 

Thời cấp 2 của nó và bé, xoay quanh học tập ở trường, cùng đi dạo, cùng làm bài tập, đọc sách truyện trong vườn cây rợp bóng, và những giờ chơi game nhìn nhau qua cửa sổ. 

Nó yêu từng khoảng khắc một trải qua trong suốt thời thơ ấu, có Sanghoon cuồng nhiệt, có gia đình cận kề, và có em. 

Em.

Tốt đẹp đến mức, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến tim nó nao động. 

-------

Sanghoon: ???? Người cần được carry nhất là tui chứ hả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net