chín,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok rời đi, để lại hộp quà trên sofa vẫn chưa được bóc. Sáng hôm sau thức dậy Wangho mới nhớ ra nó. Em hồi hộp, cẩn trọng cởi chiếc nơ thắt ra, và ôi, đập vào mắt Wangho là chiếc mô hình đứng top trong wishlist của em, kèm theo một bộ bài 52 lá. Wangho hơi ngạc nhiên, em đâu phải người cờ bạc?

Chiếc mô hình thu hút quá nửa sự chú ý của Wangho, khi mà em bất ngờ rằng anh vẫn còn nhớ. Sanghyeok đâu biết rằng từ khi chia tay anh, em cũng dần bỏ mứa cái sở thích đắt tiền này của mình, bởi nó gắn liền với rất nhiều khoảnh khắc của em bên Sanghyeok. Wishlist của em không hề thay đổi suốt ngần ấy năm, và Sanghyeok vẫn nhớ.
Thôi thì, cũng cảm động một chút nhỉ Đúng là người đàn ông vừa kinh tế vừa tinh tế, có sức hút thật ấy.

Ngắm nghía một hồi lâu, Wangho để tạm lên trên kệ, trong đầu lên kế hoạch dọn nhà thật sạch để xứng với chiếc mô hình xịn xò ấy. Em lia sang bộ bài được gói kĩ càng, không khỏi tò mò lí do vì sao anh lại tặng mình món quà ấy. Là do để nhầm à?

Tất nhiên, thắc mắc này đã rất nhanh được giải đáp.

Gỡ lớp giấy gói, Wangho được dịp bất ngờ lần nữa, khi mà thứ đó vừa là bộ bài nhưng cũng chẳng phải.

Là một món quà handmade, vì nét chữ này chỉ có thể là của Lee Sanghyeok thôi.

'52 reasons why i cherish you'

52 lí do tại sao anh trân trọng em.

Không phải love, cherish.

Lee Sanghyeok đã đi đến cảnh giới cao hơn cả yêu, đó là thương, là trân trọng, là nâng niu. Anh đã dành hết tâm ý của mình vào món quà nhỏ này, hi vọng rằng em sẽ để ý. Anh không cầu rằng bản thân được em ban phát cho chút ít sự quan tâm, chỉ mong em sẽ vì nó mà đối xử với anh bình thường như với bao người khác. Như vậy đã là bước tiến lớn rồi.

Han Wangho giờ đây đã thông thạo tiếng anh, và em hiểu cái dòng ấy có nghĩa là gì. Một thoáng cảm động vội vụt qua làm trái tim em rung lên đôi chút, như là cánh hoa anh đào bay theo chiều gió xuân,

phơi phới.

52 là bài cũng là 52 lí do khác nhau Sanghyeok trân trọng em. Anh tỉ mẩn viết tay từng cái, rồi dán ảnh hai đứa ở mặt sau mỗi lá bài. Han Wangho cứ tưởng hai người sẽ chẳng có mấy ảnh chụp chung, nhưng Sanghyeok đã thể hiện cho em thấy,

không phải là không có, chỉ là em không biết.

Từng tấm hình cứ như một mảnh kí ức vụn vặt mà Wangho tưởng như đã trôi vào quên lãng. Giờ đây Lee Sanghyeok nhẹ nhàng khơi nó ra, anh tỉ mỉ xếp từng mảnh kỉ niệm đã cũ ấy thành một bức tranh chỉ thuộc về đôi ta. Bức tranh ấy có vui, có buồn, nó bao hàm tất cả cung bậc cảm xúc của cả em và anh. Tất nhiên, nó hoàn toàn được làm nên từ kí ức của Lee Sanghyeok.

Han Wangho run rẩy. Em biết, love language của anh chính là làm những đồ như thế này. Nhưng hồi đó chỉ vì em thích mô hình quá, nên Sanghyeok cũng chỉ gửi em những tấm thiệp viết tay vào dịp đặc biệt. Thế mà giờ đây, Wangho lại ước rằng những ngày ấy, em thà nhận được quà handmade của anh còn hơn là đống mô hình đắt đỏ kia.

Wangho khóc.

Em chẳng cần biết mình khóc vì cảm động hay khóc vì bức tranh xưa cũ, chỉ cần rõ ràng một điều rằng trong giây phút này, em thấy cây cổ thụ trong tim mình hình như đang nở hoa, và hình như cái tình yêu của em dành cho Lee Sanghyeok ấy lại bùng cháy lên nữa.

Xuân đã qua, mà gió xuân giờ mới tới.

Dẫu biết ngọn lửa ấy có thể thiêu cháy tâm hồn và thể xác mình, Wangho chẳng màng nữa.

Em muốn được yêu.

Kìm xuống nỗi xúc động muốn nhắn tin cho anh, Wangho dành một tiếng sau đó nghiền ngẫm từng câu chữ, rồi cẩn thận đặt bộ bài vào chiếc hộp em dùng để cất những thứ trân quý nhất đời mình. Mà những thứ ấy, không gì khác chính là đồ của Sanghyeok tặng em.



Lee Sanghyeok đang ngồi tại văn phòng, còn tâm trí anh thì bay đi nơi khác. Anh chỉ là đang hơi lo, liệu cái kia có bị lố lăng sến rện quá không, liệu Wangho có thích không hay người ta lại chê anh bỗ bã. Bởi hồi ấy, em cũng chẳng thể hiện niềm vui thích với những món quà handmade mấy, nên anh chỉ viết tặng em vài lá thư trao thương nhớ. Hồi đó thì em thích lắm, không biết bây giờ có vậy không?


wangho đi làm rồi
thấy mắt hơi sưng
cậu làm gì em ấy à?

không?
hôm qua vẫn bình thường mà
có thể hỏi giúp tôi không?

biết rồi


wangho bảo là tối qua xem phim
có khóc một chút
nhưng tôi thấy em ấy tránh mắt tôi
có lẽ là không phải


cảm ơn nhé

Wangho biết rằng anh Hyukkyu vừa hỏi chuyện mình là để kể cho ai, nên em lựa chọn nói dối. Em cũng có thể diện của mình chứ đúng không? Đâu thể để người theo đuổi mình biết mình sẵn sàng yêu người ta bất cứ lúc nào được. Như thế thì mất giá lắm.

Nhưng dù làm thế nào đi nữa thì em cũng chẳng thể giấu đôi mắt sưng của mình bằng lời bao biện kia được, khi mà Lee Sanghyeok lại nhắn tin hỏi han em. Không phải Wangho mít ướt, mà là do em mạnh mẽ quá lâu để có thể nhớ rằng em cũng cần được bao bọc, được chở che.

Chính bộ bài kia đã nói lên điều ấy.





tính là đợi đội nhà đánh xong thì up mà giải cỏ vl thôi t up sớm t đi học bài😔 mng đọc vui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakenut