mười,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wangho ơi
em có gì không ổn à?
anh nghe hyukkyu rồi

anh không làm việc à?

anh có
nhưng việc của anh là em đây mà?

em ổn
tại thức khuya nên mắt hơi sưng thôi
anh không cần lo

anh phải lo
thức khuya có hại lắm
em không ngủ được à?

có một chút

để lát anh qua đón em tan làm

rồi mình đi mua đồ

mua gì ạ?

đồ giúp em dễ ngủ

thôi không cần đâu
em ổn

anh lo
em cứ kệ anh đi
anh mua xong em vứt đi cũng được
nhưng cứ để anh mua
nha?

...vâng

Vốn dĩ thì đây cũng chỉ là hành động bình thường của một quá trình theo đuổi bình thường, nhưng nó lại chẳng đúng trong trường hợp của một người có lớp phòng vệ đang lung lay. Han Wangho từ lâu đã mặc kệ sự quan tâm chăm sóc của người khác mà tự thân làm hết mọi việc từ đầu đến cuối, nay lại được anh hỏi thăm từ những điều nhỏ nhặt bé xíu làm em có chút rung rinh.

Hoặc đơn giản đấy là Lee Sanghyeok.

Vì là Lee Sanghyeok, nên em mới cho phép.
Vì là Lee Sanghyeok, nên em mới dựa dẫm và ỷ lại.
Vì là Lee Sanghyeok, nên em mới yêu.

Không phải Han Wangho đỏng đảnh khó chiều, mà là vì bạn không phải là Lee Sanghyeok.

Sanghyeok đón em và thấy sắc mặt em tiều tuỵ. Mới hôm qua thôi, anh còn thấy môi trái tim cười xinh mà bây giờ sao trông em mệt mỏi quá thể. Anh đâu biết rằng chính mình lại là nguyên nhân trực tiếp, khi mà quà anh tặng quá cảm động làm Wangho khóc nguyên một đêm.

Anh thấy xót.

Sanghyeok vẫn nhớ rằng em thích ngủ dọc quãng đường đi, nên lúc nào đi với Wangho anh cũng chọn một chiếc xe êm hơn tất cả những chiếc khác. Dường như là chỉ dành riêng cho em. Anh luôn chuẩn bị sẵn chăn, đồ ăn vặt rồi cả sách nếu Wangho chán. Một vài cái móc khoá xinh xinh treo trên xe cũng là đồ em tặng anh từ hồi xa lắc xa lơ.

Như thế này mà không thấy rung rinh thì cũng lạ.

Lee Sanghyeok không phải người văn thơ hoa mỹ, anh cảm thấy thay vì nói lời ba hoa thì thể hiện tình cảm bằng hành động vẫn là thiết thực hơn nhiều. Và vừa hay, Han Wangho cũng không ưa gì những lời đường mật. Em hơi sợ những lời tán tỉnh sến súa, nó làm em nổi da gà. Và vừa hay, người em thích lại không như vậy.

Wangho ngồi được một lúc thì cũng thiu thiu ngủ. Để mà nói thì em ngủ rất có nguyên tắc và em rất khó ngủ. Nhưng mỗi lúc đi với Sanghyeok lại là ngoại lệ. Em bện hơi anh, và khi anh ở cạnh làm Wangho cảm thấy an toàn. Sanghyeok lái xa rất êm, ghế ngồi được ngả ra sau để em ngủ thoải mái hơn. Dù chẳng có nhiều thời gian nói chuyện mấy nhưng chỉ cần được ở với nhau như thế này là đã rất đáng rồi.

Lee Sanghyeok hài lòng, anh không vội gì cả. Em bé nhà anh như nào anh biết. Dục tốc bất đạt. Chăm trẻ cần sự kiên nhẫn.

Han Wangho hài lòng, em cũng không vội. Anh đang theo đuổi em, và em cũng thích anh nữa. Chuyện quay lại cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Chủ yếu là Wangho muốn sắp xếp lại cuộc sống một chút, em muốn dọn chỗ để sẵn sàng cho việc chào đón Sanghyeok quay trở lại quỹ đạo sống của mình.

Tới nơi, Sanghyeok chẳng nỡ gọi em. Anh yên lặng ngắm nhìn sườn mặt của người anh thương, cố nén cảm giác muốn vuốt ve. Bao năm qua em chẳng hề thay đổi, gương mặt như không hề già đi, thế nhưng Sanghyeok biết rằng những năm qua Wangho sống chẳng hề dễ dàng.

Nếu có thể ví ánh mắt của anh nhìn em lúc này, thì có thể nói là nồng nàn tình ý, chan chứa yêu thương, tràn ngập dịu dàng như là vạn dặm gió xuân, như là cánh anh đào nhẹ nhàng bay trong gió, như là anh đang thu hết vẻ đẹp của cả ngân hà vào trong tầm mắt mình.

Người ta thường nói, vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình, và quả là như vậy. Nếu ánh mắt của Lee Sanghyeok có thể hữu hình, thì có lẽ Han Wangho đã bị thiêu đốt bởi sự nhiệt thành của nó.

Wangho cảm nhận được.

Em cố giả vờ ngủ để chờ tới khi anh rời mắt, nhưng sao mà lâu quá. Da mặt em vẫn chưa đủ dày để có thể đối diện với ánh nhìn thiết tha ấy. Người mình thích ấy mà, khó nhìn thẳng vào mắt người ta lắm. Bởi một khi nhìn vào, sẽ chẳng ai chịu nổi mà ôm mặt ngại ngùng chạy đi mất.

Hình như cũng 10 phút rồi ấy nhờ?

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn em không thèm để ý cả thời gian, anh chỉ muốn ngắm Wangho của anh thôi. Nếu hôm nay không kịp mua gì, thì hôm sau mua cũng được. Quan trọng là em được ngủ đã.

Đã đến mức này thì chắc Wangho đành phải dậy thôi. Em cảm giác người mình nóng hết cả lên vì ngại.

'A, Wangho dậy rồi này'

'Sao anh không gọi em?'

'Anh muốn để em ngủ một chút, em bảo tối qua em thức khuya mà'

'Cảm ơn anh'

Wangho bắt đầu chấp nhận rằng, em không thể ngạo kiều như em muốn khi ở trước mặt Lee Sanghyeok được. Bởi cái lạnh lùng giả vờ mà em cố gắng đắp lên lúc nào cũng tan chảy trước sự ân cần chu đáo của anh, và Wangho chẳng bao giờ cưỡng lại được cái loại mật ngọt ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakenut