mười ba,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa rơi, Sanghyeok nhắc người thương mặc quần áo thật ấm rồi mới đi làm. Nghĩ cũng thấy thần kì thật, mới chỉ vài tháng trước hai người vẫn còn quằn quại trong nỗi niềm riêng của bản thân, vậy mà giờ đây anh có thể công khai quan tâm em với cả thế giới.

Sanghyeok thích nhìn vành tai em ửng đỏ, thích ngắm dáng vẻ em ngại ngùng, thích mê cái bộ dạng em ngoan ngoãn như mèo con, thích luôn cả ánh mắt tràn ngập tình cảm em không kịp che giấu. Nói chung là càng ngày càng thích em hơn trước rồi, thật chẳng muốn ngắm nhìn cảnh đẹp nào khác trên thế gian khi anh đã có thể nhìn thấy biển sao long lanh nơi đáy mắt em.

Và cũng đã trọn vẹn một tháng tính từ ngày anh ngỏ lời theo đuổi em. Anh biết rằng em cũng giống anh, em cũng có tình cảm với anh chẳng hề ít hơn tình cảm anh dành cho em. Nhưng anh chưa chính thức tỏ tình, vì Sanghyeok muốn cho em một sự đảm bảo, anh muốn Wangho tin tưởng anh hơn, và anh muốn em quen với việc sống trong sự yêu thương. Không vì gì cả, Wangho yêu dấu của anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.


Wangho gần đây như chìm trong mật ngọt mà sống qua ngày.

Sanghyeok sẽ nhắc em mặc ấm, sẽ hầm canh cho em uống, sẽ dùng tay mình ủ ấm bàn chân em, sẽ vì em mà ra ngoài mua đồ ăn giữa đêm lạnh, và Wangho thích mê những lần dịu dàng của em đối xử dịu dàng với em như thế.

Em thầm cảm ơn, cảm ơn tơ vương duyên phận đã đưa họ trở về với nhau, đưa thương ái của em quay trở về nơi đầu quả tim để em được yêu anh.

Thương không kể xiết.

Nhìn vào cách Sanghyeok chăm sóc em, ai cũng sẽ nghĩ em tốt số vớ được người nâng niu em, chỉ là chẳng ai biết rằng chính em cũng hết mực trân trọng người nọ, chẳng qua phương thức biểu đạt tình cảm của em khác.

Wangho sẽ mang thừa thêm một chiếc khăn cho ai đó, sẽ cố tình làm việc muộn đôi chút để được anh dỗ đi ngủ, sẽ luôn cho anh vuốt ve bé mèo em cưng nhất, sẽ chủ động mang đồ ăn vặt qua cho anh, sẽ giả vờ không biết một vài thứ để anh giúp đỡ.

Han Wangho cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm nũng.

Sanghyeok không biết em vô tình hay cố ý mà đôi khi sẽ túm góc áo anh năn nỉ, sẽ dùng chất giọng mềm nhũn níu anh ngủ lại một đêm, sẽ trưng ánh mắt lấp lánh rưng rưng để anh chốt đơn mô hình cho em. Dù sao anh cũng tình nguyện, em vui là được.

'Ngày mai Wangho có bận không?'

'Hửm? Muốn đi chơi Giáng Sinh với em à?'

'Ừ'

Em định trêu cho anh ngại, ai ngờ câu khẳng định phát một kia của anh ngược lại làm em bối rối.

'Anh chả thú vị gì hết'

'Thế Wangho dành thời gian cho anh nhé?'

'Chẳng qua là anh tốt với em nên em mới đi thôi nhá'

'Ừm, là Wangho tốt'

Thật sự là, Lee Sanghyeok cứ thả đường vào không khí thế này khéo em tiểu đường mất thôi. Sao cái anh này nói chuyện nịnh tai thế?

Giáng Sinh tới, mang theo không khí ấm cúng trùm khắp thành phố. Quản lý Han hôm nay vui vẻ lạ thường, cứ ngân nga vài giai điệu không rõ làm mọi người khó hiểu.

Cũng chẳng có gì, chỉ là người ta đang đợi tan làm để dành thời gian cho người thương.


20:00
'Sao lại mặc ít thế này?'

'Cũng ấm rồi mà...'

'Mũi đỏ hết lên rồi đây này, qua đây'

Wangho tiến gần hơn, và rồi em được bao bọc trong mùi hương của anh. Sanghyeok cởi khăn của mình ra quàng cho em, anh nhẹ nhàng thắt khăn đủ để che kín cổ em rồi mới thôi. Wangho vùi mặt vào khăn anh, hít hà mùi hương chỉ thuộc về anh, nửa mặt em giấu dưới lớp khăn ấm áp của người em yêu.

'Anh lo xa'

'Lo cho Wangho có bao giờ thừa đâu'

'Òm'

'Tay'

'Tay em làm sao?'

'Tay lạnh quá, đưa cho anh'

Hôm nay Sanghyeok không lái xe vì bé nhà anh muốn đi dạo phố phường. Tay em đặt trong túi áo anh, được bao trọn bởi bàn tay anh, gấp đôi sự ấm áp. Sanghyeok bảo để thế này vừa sưởi ấm lại có thể giữ cho em khỏi đi lạc, nhưng anh không giấu được vành tai hơi ửng đỏ của bản thân.

Sanghyeok ngại 1, Wangho ngại 10.

Em không nghĩ anh liều thế, càng không nghĩ bản thân thế mà lại đưa tay cho anh. Ôm cũng ôm rồi, tay cũng nắm rồi, chắc sắp yêu nhau rồi nhờ?

Đang là buổi tối nhưng mặt em như vẫn còn vương chút hoàng hôn ráng chiều, sắc đỏ tràn khắp. Wangho phải giấu mặt mình vào khăn, để rồi khi nhận ra đó là khăn của ai, khuôn mặt ấy lại thêm phần lúng túng.

'Sao Sanghyeokie cứ thích nắm tay em thế?'

'Anh đâu chỉ thích nắm tay em'

Nhìn như cục đất biết đi thế mà nói câu nào làm người khác ngại câu đấy. Đã có ai thấy được một mặt tán tỉnh dụ hoặc này của Lee Sanghyeok chưa nhỉ?

'E-em đói, ừ em đói rồi, em muốn ăn canh bánh gạo'

'Vậy mình đi ăn'

Dưới trời đông tuyết rơi trắng xoá, Sanghyeok ngắm bạn nhỏ trước mặt cười tít cả mắt vì được ăn món ngon, trong lòng anh cảm thấy nắng xuân như tràn về, ấm áp vô cùng.

Wangho ham ăn chẳng để ý tới vệt sốt còn vương trên khoé môi, và trước khi em nhận ra thì Sanghyeok đã dùng tay lau nó.

Dùng, tay, lau, nó!!!!!!

Đầu ngón tay anh khẽ miết vào cánh hồng mềm mại, xoá đi chút sốt của canh bánh gạo trên miệng bạn nhỏ. Sanghyeok hành động hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên, não không kịp nghĩ thì tay đã đặt tới đúng chỗ mất rồi.

Anh và em nhìn nhau,

điêu đứng.











hôm nay t1 thua làm t phát khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakenut