mười hai,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp tới Noel, và trong một tháng này Sanghyeok chăm người thương rất kĩ. Má em đã dần phúng phính, da dẻ căng tràn sức sống, Wangho bây giờ đã có thể làm việc cường độ cao mà không thấy mệt mỏi uể oải như trước, vì đã có Sanghyeok lo cho em từ A đến Z. Anh chọn những loại thực phẩm tươi sạch hữu cơ để nấu cho em những bữa ăn dinh dưỡng nhất, tẩm bổ cho em bằng đủ loại tổ yến nhân sâm để em có thể khỏe mạnh và có sức sống. Và tất nhiên, mối quan hệ của hai người tiến triển rõ rệt.

Từ người theo đuổi và người được theo đuổi, họ tiến đến giai đoạn mập mờ. Phương thức ở chung giữa hai người họ đã thân thiết hơn nhiều.

Tỉ như việc Wangho đã quen với việc Sanghyeok ra vào nhà em cứ như chủ nhân thứ hai của ngôi nhà.

Tỉ như việc Sanghyeok hay được em thắt tạp dề cho từ phía sau mỗi lần qua nhà em nấu bữa sáng.

Tỉ như việc Wangho còn dám mè nheo nhõng nhẽo anh nấu món canh bánh gạo em yêu thích.

Tỉ như việc Sanghyeok đã thuận tay xoa đầu em mỗi lần hai người đùa nhau từ bao giờ.

Cái bầu không khí giữa họ, ám muội lắm. Đến cả người ngoài như Hyukkyu còn nhìn ra lúc Sanghyeok qua công ty đưa đồ ăn cho em cơ mà, thế nhưng đương sự lại chẳng nhận ra.

Đúng hơn là Han Wangho chẳng nhận thức được rằng bản thân đang ở trong một mối quan hệ mập mờ. Bởi em cứ theo thói quen cũ mà dựa dẫm vào anh, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh, ỷ lại anh như một em bé mới lớn.

Vì em đã quá mệt sau mỗi lần gồng mình căng cứng trước sự dịu dàng của người ấy, và Wangho quyết định sẽ chiều theo cảm xúc của mình.

Chỉ một lần này thôi.

Và em hùa theo mấy trò hài nhạt của anh, em hưởng ứng nhiệt tình những bữa ăn anh dày công chuẩn bị, thỉnh thoảng em còn giúp đỡ anh chuẩn bị cơm nước nữa. Không khác gì vợ chồng mới cưới luôn đấy.

'Wangho ơi anh tới rồi' -Hôm nay là cuối tuần, và Sanghyeok vẫn sang nhà em như thường lệ.

Chẳng có ai trả lời cả, hình như em của anh vẫn còn đang say giấc. Mấy con mèo nhà em cứ kêu meo meo loạn hết cả lên vì đói bụng. Sanghyeok cho mèo nhà em ăn xong, anh nghĩ một chút rồi nấu đơn giản vài món xong mới ngồi xuống sofa đọc sách.

Một bé mèo Anh lông dài tự động trèo lên đùi anh nằm ngủ. Để mà nói thì, mèo là loài cực kì cảnh giác và có ý thức cực mạnh về lãnh địa của riêng mình. Phải là người cực kì quen thân và mèo phải bện hơi thì mới được chúng dựa dẫm như thế này.

Mèo đã bị thu phục rồi, còn người thì sao nhỉ?

Chủ nhân của đám mèo kia vẫn còn say giấc và còn chẳng biết được rằng đã có người vào nhà mình. Wangho là người nhạy cảm với tiếng động, nhưng gần đây được anh chăm kĩ quá nên em ngủ có hơi sâu.

10 giờ sáng.

Wangho tỉnh, em lê thân mình từ giường ra nhà vệ sinh, rồi lết từ nhà vệ sinh ra phòng bếp. Khứu giác nhạy bén cho em biết rằng có người đang nấu ăn trong đó.

Cũng rất nhanh, em biết đó là Sanghyeok.

'Wangho dậy rồi à? Ngồi đó đi anh nấu bữa sáng cho em'

'Sanghyeokie lại không thắt tạp dề à?'

'Qua thắt giúp anh với'

'Ò'

Em lệt xệt bước ra phía sau, thắt nơ tạp dề cho anh. Chẳng biết có phải do vẫn buồn ngủ quá không mà Wangho gục mất, em dựa cả người mình vào người anh trong khi nơ còn chưa kịp thắt xong. Chả biết nữa, người Sanghyeok có cái mùi gì thơm thơm dễ ngửi lắm, nó cứ như là thuốc an thần của riêng em ấy.

Sanghyeok bỗng thấy dở khóc dở cười.

Cái em này đích thị là một em bé, chứ không thể nào lại dễ thương một cách quá đáng như thế này được. Wangho lúc này y hệt mấy con koala đu bám vào cành cây mà anh hay thấy trong sở thú, em vô lực tựa vào người anh ngủ ngon lành. Sanghyeok để em dựa như thế rồi cố gắng xong nhanh việc. Anh lay lay người Wangho, gọi em dậy ăn sáng.

'Wangho ơi dậy ăn sáng nào'

'Ưm...'

'Cục đậu tỉnh ngủ chưa? Anh nấu xong rồi này?'

'Em đã ngủ quên hả?'

'Ừ, em ngủ gật lúc đang thắt tạp dề cho anh'

'Ôi trời, em xin lỗi nha, chắc tại tối qua em thức khuya quá'

'Ra rửa tay rồi vào ăn sáng ha'

'Dạ'


Chính nhờ một câu thức khuya của Wangho, Sanghyeok lại có thêm nhiệm vụ để làm. Đó là nhắc em đi ngủ mỗi tối. Cứ như là ông trời cũng muốn giúp anh, nên ngày càng tạo thêm cơ hội để anh bước vào cuộc sống của em, để anh đóng một vai trò quan trọng trong đó. Mà Wangho, em vẫn cho rằng bản thân vẫn đang giữ đúng chừng mực, rằng mối quan hệ của em với Sanghyeok bây giờ cũng bình thường giống em và Jihoon.

Làm gì có Jihoon nào chịu khó dậy sớm sang nấu bữa sáng cho em, chịu khó đi lại ngày hai cữ đưa đồ ăn cho em, chịu khó phóng xe qua nhà em vào nửa đêm để chăm em sốt, chịu khó hoà hợp với lũ mèo khó tính nhà em, chịu khó đợi em mở lòng hả Han Wangho?

Chỉ có Lee Sanghyeok mới thế thôi.

Người tinh tế trong mọi chuyện như Han Wangho, cũng có lúc chẳng hề tinh tế trong chuyện của chính mình.

Em đồng ý cho Lee Sanghyeok theo đuổi em là thật, và em đang dần dựa dẫm vào anh cũng là thật. Thế nhưng trong suy nghĩ của Wangho, thì em vẫn đang chỉ làm bạn với anh thôi, và giữa hai người hoàn toàn trong sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakenut