Deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vẫn trông theo đôi chân hạnh phúc sánh bước bên ai

Anh ta vừa quen em từ hôm qua, quen em từ hôm qua

Nhưng sao giờ đã có trái tim em

Trong khi người vẫn thức trắng bao đêm

Mong sao được như anh ta hôm nay, bên em tay trong tay



Hôm nay là tròn một tháng kể từ khi Wangho chia tay mối tình gần nhất.

Nhưng trước khi mấy đứa nhỏ kịp thắc mắc, em lại tay trong tay cùng cậu trai khác rồi. 

Tất nhiên, lần này vẫn không phải Sanghyeok. Anh vẫn đứng đó, sau quầy pha chế, lặng nhìn bóng em biến mất sau dòng người lúc tám rưỡi tối.

"Anh không buồn à?"

"Wangho đang hạnh phúc mà, sao anh phải buồn chứ?"

Sanghyeok đáp, đổ hết bình cà phê vừa pha xuống bồn nước. Hạt cà phê nhập khẩu loại một, giá một cân bằng cả tháng lương nhân viên, vậy mà anh chủ chỉ cần vài giây để tiễn chúng về với ống nước thải. Minseok thấy vậy thì trề môi, đẩy anh ra ngoài bàn ngồi. Anh chủ giàu thì giàu thật, nhưng anh cũng chả phải loại tổng tài mỗi tháng kiếm trăm tỷ mở quán cà phê chơi chơi cho vui. Mà kể cả khi anh có giàu đến mức ấy thì xin, anh không xót tiền chứ cậu biết xót chứ. 

"Em nghĩ anh nên dừng lại."

Minhyung bổ sung thêm trong khi lắc lư người theo nhịp nhạc phát trên radio.

"Biết sao đây em ơi? Hết tình tự dứt, đằng này còn tình thì có cố trăm cách cũng chẳng thể dừng được."

Sanghyeok bật cười, gác tay lên bàn. Anh xoay đầu, nhìn ra ngoài khung cửa, ngẩn ngơ.

Tình yêu của người này được xây dựng trên cơ sở hạnh phúc của người còn lại. Nghe hơi vị tha quá, phong cách của người thế hệ trước nó vậy.

Rõ ràng, khi ta yêu một người, điều ấy nghĩa là ta đang yêu nụ cười của họ, yêu dáng vẻ của họ, yêu bất kì thứ gì thuộc về họ. Nếu chỉ rung động với vài thứ, thì đó gọi là thích, chẳng phải yêu.

Đám nhỏ nhìn anh chủ, chỉ biết thở dài.

Kể cả khi Han Wangho xem anh như lốp dự phòng, tìm đến anh vào đêm trái tim cậu tan nát, ở lại căn hộ anh vài ngày, dọn dẹp trang hoàng nơi ấy như thể cậu sống ở đó ngay từ đầu. Thế rồi cậu lại rời đi, ngay đoạn Sanghyeok đã quen với hơi ấm ân cần. Cậu tàn nhẫn quá, có điều, cậu chỉ tàn nhẫn như thế đối với anh thôi. 

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã đứng ở đằng sau Wangho, như bao chàng theo đuổi em.

Sanghyeok nhận ra mình thích Wangho vào tuần thứ hai sau khi em chính thức vào làm, cả hai quen nhau được hai tháng. Cậu nhân viên tóc vàng luôn nở nụ cười trên môi, thắp sáng cả cửa tiệm lạnh lẽo vì những bài nhạc tình ca não nề. 

Ừ, anh chủ tiệm ít khi yêu, nhưng cái list nhạc phát trong quán của anh bằng mười thằng sad boy cộng lại. Mỗi khi đến ca làm của mình, Wangho sẽ thay thế chúng bằng list nhạc rock yêu đời. Ban đầu anh không thích lắm, nhưng nghe dần cũng thấy thuận tai. Chỉ là dạo này đám nhỏ cần tiền để trang trải cuộc sống, cậu tình nguyện giảm ca của mình xuống để tụi trẻ thêm giờ làm, thêm tiền.

Wangho tốt bụng lắm, với tất cả mọi người. 

"Anh ơi, anh rảnh không?"

Em lại đến căn hộ của Sanghyeok, với trái tim vỡ nát vì người xa lạ. 

Hóa ra cậu trai ban chiều chẳng phải người xa lạ nào. Cậu trai ấy từng bên cạnh em trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng em chạy dọc theo các con phố, đan tay em vào ngày cả hai rời khỏi ngôi trường cấp ba. 

Em tựa vào vai anh, phòng khách tối om, tivi đang phát chương trình ca nhạc buổi tối, bài ca dài, chầm chậm, nhấn chìm em vào trong cảm xúc của chính mình. 

Sanghyeok không đáp lại, chỉ khẽ xoa lưng em. Anh không giỏi trong việc an ủi người khác, thế nên tốt nhất anh nên giữ im lặng. Anh sợ rằng lời nói của mình sẽ biến thành lời hát, ru ngủ Wangho trên tổn thương đớn đau.

"Dừng lại đi Wangho."

Anh nhẹ nhàng đỡ em dậy, lấy khăn lau mặt em, giống việc các cô bảo mẫu trong trường mầm non thường làm. 

"Wangho không khóc nữa em nha."

"Có phải em sai ở đâu không anh?"

Em nhìn vào mắt anh, cố tìm kiếm hình bóng của mình qua đó. 

Nếu là những lần trước, Sanghyeok sẽ vỗ về em, nhắc nhở em rằng em chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết, tất cả là tại thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, khiến tình cảm của em đáp nhầm nơi, để rồi nó bị người ta xem thường, ném đi nơi khác. Chuyện vừa qua chỉ là cơn ác mộng xấu xa đeo bám em từ ngày này tháng nọ.

"Có, Wangho sai ở nhiều chỗ lắm."

Sanghyeok để khăn lau xuống, sau đó lại xoa đầu em. 

"Wangho sai khi chạy theo những cảm xúc nửa vời, em vội vàng cầm tay người khác, đặt tim mình vào tay họ ngay lúc mới quen. Em tham quá, em ôm đồm hết tình yêu này đến tình yêu kia. Em như con thiêu thân lao vào đám lửa, mặc kệ việc đám lửa ấy có thể thiêu rụi em trong đau đớn. Wangho ơi, liệu có bao giờ em thử nhìn lại anh chưa?"

"Anh Sanghyeok... em xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net