Un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thay tình yêu như thay áo mới

 Hình như trong em thế giới đó không có tôi 

Wangho tìm đến ELPPA vào đoạn nửa năm trước, với ánh mắt long lanh và nụ cười xinh như hoa.

Người khác có hàng ngàn lý do để giải thích cho sự đào hoa, yêu nhiều người của họ. Nào là thiếu thốn tình cảm, trải qua tổn thương quá khứ các kiểu. Cơ mà Wangho nào phải người như vậy đâu.

Em lao vào cuộc yêu vì em thích thế, khi nào hết hứng thì em rời, thế thôi. 

Yêu đương là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Con người không tốn hàng ngàn năm tiến hóa chỉ để con tim mình có thể hòa chung nhịp đập với một người xa lạ ngẫu nhiên nào đó. Có điều, nếu trong lồng ngực họ thiếu vắng niềm khát khao kia, lịch sử loài người sẽ ngắn hơn rất nhiều so với hiện tại. Ta được sinh ra vì lý do cao cả nào đó, thế nên ta phải yêu cho đến khi sứ mệnh ấy được hoàn thành.

Vì Chúa đã ban cho Han Wangho gia đình hạnh phúc, bạn bè tuyệt vời, môi trường sống tốt, vẻ ngoài hào nhoáng, em phải thuận theo ý Người, đem tình yêu đến rải rác khắp nhân gian lắm muộn phiền này.

Miễn là đối phương có nhu cầu đắm mình vào cảm giác sung sướng khi đem lòng mình gửi ai đó, Wangho sẵn lòng đáp lại, chơi trò chơi hạnh phúc của riêng em. Người ta thường gọi những người tình ngắn hạn của Wangho là thiêu thân, còn em là đống lửa. Các chàng trai thay phiên nhau lui đến tiệm trong thời gian dài, rồi bỗng ngày nào đó biến mất. Có lẽ họ đã nằm ở đâu đó, gặm nhấm vết trầy trong tim vì cuộc tình ngắn ngủi.

Nhìn từ phía ngoài cửa kính quán nhỏ, Han Wangho là cậu trai tồi chơi đùa hết trái tim này đến trái tim khác, tham lam muốn chiếm giữ tất cả ánh nhìn của đám trai vây quanh.

Nhưng kính ngăn cách kia chỉ nhìn được một chiều: chiều mà tất cả muốn thấy. Đúng không? Bất cứ khi nào ta đi trên đường, ta sẽ ngắm nhìn các cửa hàng dọc con phố. Vì sao? Vì ta muốn biết điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Họ muốn biết, thế mà lại chẳng có hứng thú để biết mọi chuyện.

Người ngoài chỉ muốn biết một nửa, người bên trong lại e dè sợ phải biết. 

ELPPA có năm nhân viên, chưa bao gồm Wangho. Đứa lớn nhất cách em bốn tuổi, đang phải oằn mình vì đồ án tốt nghiệp; đứa nhỏ nhất mới năm nhất đại học, còn bỡ ngỡ với vật giá dưới quê so với trên Seoul. Thôi, tha cho tụi nhỏ đi. 

Vậy nên là sau tất cả, trong mắt tất cả mọi người, Han Wangho là cậu trai hai mươi mấy tuổi đầu, lúc nào cũng sẵn sàng yêu đương.

Ở góc nhìn khác, từ tấm gương ở nhà vệ sinh, Han Wangho là người luôn trốn vào buồng trong cùng, ôm mặt khóc sau mỗi cuộc tình tan vỡ. 

Người ta cứ đến rồi đi, cho rằng hoa hồng chỉ biết làm người khác đau thôi, nào có thể gặp nguy hiểm được. Họ quên mất rằng dù đóa hoa kia có gai góc đến mức nào đi chăng nữa, sâu mọt vẫn có thể phá hủy, ăn mòn nó.  

Sanghyeok không biết liệu mấy gã trai kia có bỏ ăn bỏ uống, cuộn mình vào một góc, thẩn thơ cả ngày vì cảm giác có vết sẹo hằn bên trong tim. Cơ mà anh có thể chắc chắn rằng Wangho còn hơn thế nữa. 

Wangho, chẳng phải của anh, vẫn oằn mình trong cơn sầu tình như mọi lần. Rõ ràng, yêu nhiều thì phải đánh đổi nhiều. Em trao tình yêu của mình đi để đổi lại vài trầy xước nhỏ, ít nhất trước đó em vui. 

Vì sao nhỉ? Theo lời của Son Siwoo - cậu trai duy nhất ở bên Wangho chỉ để làm bạn, bạn bè thuần túy, hoàn toàn trong sáng - thì cuộc sống của Wangho quá dễ dàng, thế nên em mới yêu đương điên cuồng như thế, mong sao bản thân nếm được mùi vị chát đắng của cuộc đời.

Nhưng có thật thế không em ơi?

Em thích cảm giác nghẹt thở dưới vực thẳm thế à? 

Vậy thì tại sao em lại khóc nấc lên khi Sanghyeok đi đến, ôm em vào lòng? Em cứ thế mãi thôi. Wangho lao vào tình yêu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, rồi em lại tái sinh từ đống tro tàn của cuộc chơi thoáng qua, rã rời. 

"Hay mình ngừng lại tí, nha em?" 

Wangho từ chối lời đề nghị này, trong khi tựa người vào lòng Sanghyeok, hai giờ sáng, trên tivi đang phát bộ phim truyền hình dài tập nào đó chẳng ai nhớ tên. 

Và dù rằng cả hai có làm thế bao nhiêu lần đi chăng nữa, không cần biết Wangho đã khóc ra sao, đã gào lên thế nào, mỗi khi bình minh ghé đến, em vẫn sẽ đứng dậy, rửa mặt, chuẩn bị sẵn sàng để hẹn hò cùng mối khác.

Em có thể tay trong tay với bất cứ chàng trai nào ném cho em nụ cười và ánh mắt si tình, nhưng nếu đối phương là Lee Sanghyeok, em lại quay đi, cố tình lờ đi khát khao được ôm em ấy.

Biết sao đây? 

Wangho chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ dài vài năm. Em sợ một mai em chán, Sanghyeok sẽ phải buông tay ngay khi vừa nếm được chút ngọt ngào ở đầu lưỡi. Em muốn một thời, còn anh lại muốn một đời, cách xa nhau quá.

Thôi, em vui là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net