Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gahyeon pov.

Tôi ngồi lên chiếc ghế salon đã cũ, màu đỏ, đỏ như bầu trời bây giờ. Cậu hỏi tại sao ư?

Tôi đã....

giết người....

Thế giới của tôi toàn là màu đỏ, toàn là màu của máu thôi, haha!

Tôi đặt tay lên chiếc ghế tôi đang ngồi, nó vẫn còn vương hơi ấm. Lúc nãy, đã có một cô gái với mái tóc xanh dương ngồi đây với tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được giao tiếp với người khác. Nhưng mà cô gái đấy rất kì lạ, cô ấy bảo đây là Pain's World, nực cười, tôi rõ ràng đang sống ở đây. Một bãi phế liệu bị bỏ quên ở Magic World, thế quái nào lại là Pain's World- nơi tôi ghét cay ghét đắng được chứ.

Tôi xoay người, ngã mình nằm xuống ghế. Đầu tựa vào tay vịn, tay phải tôi gác lên trán, tay trái cầm lấy chiếc Dreamcatcher màu xanh lá đậm có đính lông vũ mà ngắm nghía cùng với đôi mắt.

Tôi là một pháp sư, pháp sư hệ gió. Gió tôi tạo ra cũng giống như bầu trời ở đây, cũng mang màu đỏ thẫm.

Tôi đã nói rằng tôi giết người rồi nhỉ? Phải. Tôi giết người, nhưng không phải người thường. Tôi giết ác quỷ đội lốt người. Để rồi, con người nghi ngờ tôi, họ căm ghét, đánh đuổi tôi ở khắp mọi nơi. Tôi đã sống ở đây rất lâu với cái danh sát nhân. Oan quá phải không?

Tôi khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Một giấc mơ liền xuất hiện, tôi đã thấy,...

Tôi cùng với năm người con gái khác đang nô đùa trên cánh đồng hoa, tôi nhìn  về phía sau, còn một người nữa. Cô ấy có mái tóc tím nổi bậc, gương mặt xinh đẹp và bộ váy có hoa văn. Có thể gọi là tiên nữ không nhỉ? Với tôi thì có đó.

Cô ấy đưa tay về phía chúng tôi, tôi đứng gần nhất liền vô thức đưa tay về phía cô ấy. Những người con gái phái sau cũng rất đồng tình. Lúc đó, tôi để ý thấy, cô gái tóc xanh đã nói chuyện với tôi cũng ở đây. Gạt bỏ điều mình để ý sang một bên, tôi quay lại, đưa mắt nhìn người con gái tóc tím kia. Cô ấy cười, trông rất xinh đẹp, và rất hạnh phúc nữa. Tôi bất giác cười theo. Nhưng khi tay cô ấy chạm vào đầu ngón tay tôi thì....

Tôi thức dậy sau giấc ngủ ngắn, giấc mơ kia, có vẻ quen thuộc lắm. Một khung cảnh giống như tôi đã từng trải qua rồi. Nhưng tôi không nhớ.

Tôi ngồi dậy đàng hoàng, sau đó bỗng chốc giật mình. Người con gái với mái tóc tím mà tôi gọi là "tiên nữ" ban nãy đang đứng trước mặt tôi.

Trông không giống giấc mơ lắm, cô mặc bộ vest màu xanh dương, với áo sơ mi màu trắng, và khẩu súng giắt bên hông trái gây sự chú ý lớn đến tôi. Thấy tôi đã lâu không cất lời, cô ấy lên tiếng trước:

"Gahyeon, em nhớ chị chứ?"

Nhớ? Nhớ cái gì? Cuộc đời tôi làm gì có ai để nhớ. Tôi không có người thân, không có bạn, không có ai để nói chuyện. Còn cô ta, chỉ là có ngoại hình giống với người tôi mơ thấy, thế thì nhớ thế quái gì?

"Hửm?" Tôi nheo mắt nhìn người đối diện.

"Em không phải là con cáo nhỏ luôn bên cạnh chị nhõng nhẽo nữa." Cô ta nói tiếp, lời nói mang theo nỗi day dứt.

"Cáo nhỏ? Cô bị điên à? Tôi đã gặp cô bao giờ?" Tôi phát bực với thái độ của cô ta. Tôi đứng phắt dậy, ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Tụ gió vào bàn tay phải, tôi lao tới tấn công cô ta. Tôi giết người nhiều rồi, giết thêm một người nữa chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi cứ thế tấn công, cô ta thì cứ mãi phòng thủ và né tránh. Không dám đánh à? Sống trên cuộc đời này tôi chưa thấy ai như cô ta. Phán cho cô ta một cụm "điên khùng" cũng không hề sai miếng nào.

Rồi tới khi đã thấm mệt, cô ta rút ra một khẩu súng lục màu bạc từ bên hông phải.

"Đoàng"

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, tốc độ bay, đường đạn, độ bén của đầu đạn đều hoàn hảo, chỉ là... tôi là pháp sư hệ gió, né đạn chẳng phải chuyện lớn lao gì.

Cứ thế, thêm ba viên đạn nữa được bắn ra. Tôi không tránh, đứng yên đó và để đạn bay đến hướng mình.

"Ngạc nhiên không?" Tôi nở nụ cười mà chính tôi cũng cảm thấy quái dị. Tôi đang khinh thường kẻ trước mặt. Cứ coi như giấc mơ ban nãy của tôi chưa từng tồn tại đi. Cô ta không phải tiên nữ. Phải rồi!

"Về nhà, chúng ta cùng đoàn tụ đi, Gahyeon!" Lại nữa, lại cái kiểu day dứt đó, nó làm tôi thấy gớm ghiếc chết đi được. Tôi nghĩ cô gái này chắc tâm thần phân liệt hay tẩu hỏa nhập ma gì rồi mới kêu một kẻ giết người không ghê tay như tôi về nhà. À mà, tôi làm gì có nhà nhỉ! Càng nghĩ, tôi càng thấy cô gái này thú vị.

"Điên rồi, ha, Lee Gahyeon tôi không chấp kẻ điên! Về nhà chữa bệnh đi kìa!" Tôi giở giọng khinh bỉ, xoay người lại, hất tay về phía cô ta. Ngồi xuống ghế, tôi lại được một phen bất ngờ khi thấy cô ta đứng ngây người ra đó, nước mắt lăn trên má.

"Cô khóc vì cái gì?"

Đó là câu tôi muốn hỏi cô ta nhất vào lúc này. Có phải học pháp thuật nhiều quá đâm ra não bộ hay dây thần kinh cảm xúc có vấn đề rồi không?

Khoan đã,....

Đầu tôi đột nhiên xuất hiện một cảm giác kì lạ. Quen thuộc? Không! Đau đớn?  Có! Lạ lẫm? Không!

Tôi bắt đầu cảm thấy đau, đầu như muốn nổ tung. Tôi ôm lấy đầu mình, miệng muốn hét lên nhưng thâm tâm tôi không cho phép. Tôi phải đuổi cô ta đi trước khi cô ta chứng kiến hết sự thảm hại này của tôi.

Minji pov.

Tôi đứng chết trân ở đó, nhìn vào Gahyeon, tôi muốn cứu em, nhưng tôi chẳng biết cách nào để đẩy em ra khỏi Pain's World cả.

Trong đầu tôi vang lên một giọng nói, nghe hơi quen: "Khẩu súng tôi đưa cho cô, bắn vào đầu con bé, tức khắc con bé sẽ được trả về Centre of Magic World." Là giọng Handong. Dù mới gặp nhau nhưng tôi cảm thấy cô gái đấy rất đáng tin tưởng. Tôi định làm theo lời cô ấy thì bắt gặp ánh mắt Gahyeon.

Em nhìn tôi!

Đáy mắt em chất chứa nỗi buồn.

Ánh mắt em không còn như ban nãy, không còn là ánh mắt khinh bỉ tôi, mà là  ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cũng không kém sự ngạc nhiên.

"Minji unnie! Sao em lại ở đây?" Gahyeon cất tiếng nói, vậy ra em nhớ hết rồi sao?

"Chị không biết!"

Gahyeon vẫn ngồi đó. Em nhíu mày nhìn tôi với sự khó hiểu. Tôi ngẩn người ra một chút rồi quay về với mục đích ban đầu. Tôi phải cứu em!

"Unnie, dẫn em về nhà đi!" Lại là nó, giọng nói ngây thơ, trong trẻo của em khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em lần nữa. Có cho tiền tôi cũng không tin đứa em nhỏ nhất của tôi từng là một kẻ giết người.

Thấy tôi lâu không lên tiếng, em đưa tay về phía tôi, khóe môi vẽ lên một nụ cười.

"Em muốn về nhà!"

"Xin lỗi em! Chị không thể về cùng em được!" Tôi đau đớn. Dù là gì đi nữa, tôi vẫn còn bốn đứa em khác cần tôi cứu lấy. Tôi sẽ cố gắng nhanh hơn để trở về.

Tôi giương khẩu súng Handong đưa cho tôi lên. Tôi sẽ nhớ! Sẽ nhớ mãi ánh mắt em.

Chị xin lỗi!

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên. Gahyeon lập tức biến mất vào hư không. Tôi hạ tay, quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Nỗi thống khổ trào dâng. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng tưởng tượng rằng có ngày tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau này.

Tôi cảm nhận cơ thể như đang nhẹ đi. Các bộ phận trên cơ thể tôi lần lượt tan biến. Chuyện gì vậy chứ?

Cứ như thế, tôi hoàn toàn biến mất khỏi nơi tôi đã ra tay với Gahyeon.

__________End chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net