Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở lại nơi đầu tiên tôi đến, là nơi có pha lê tím. Tôi nhận ra nhiệt độ cơ thể Gahyeon đang cao dần lên.

Bỗng dưng,....

Đầu tôi ập đến cơn đau dữ dội. Không thể chịu được, tôi buộc miệng hét lên.

Sau một hồi, cơn đau dừng hẳn. Tôi cảm nhận được rằng có ai đó đang nhìn tôi. Tôi quay sang phía sau.

Bên trong viên pha lê tím ấy, có một dáng người,....

Handong?

Tôi từ từ đứng dậy, từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí tôi.

Một vụ nổ,

tiếng la hét ai oán,

tiếng sét vang động cả một vùng,

bầu trời ban đêm dần trở nên nóng hơn,

từng thứ một dần dần tan biến,

nước mắt....

Bora.

Đã xảy ra chuyện gì?

.
.
.
.

Sau một hồi lâu, tôi liên kết tất cả những gì hiện lên trong đầu lại. Một trận chiến ác liệt đã diễn ra ư?

"Chị nhớ hết đúng không?" Giọng Handong vang lên phía sau, lôi kéo tôi về với thực tại.

"Giống như một trận chiến lớn." Tôi trả lời.

"Đó là thế chiến thứ 7, chị nhìn thấy Bora, đúng chứ?"

Tôi bất ngờ, những gì Handong nói làm tôi hơi khó hiểu.

"Đúng, em đã làm gì?"

"Người con gái đó không phải là Bora, mà là bà của chị ấy. Thế chiến thứ 7, là trận chiến giữa các thế lực trong Magic World, diễn ra cách đây hơn 1000 năm rồi. Các pháp sư may mắn sống sót, bao gồm Dreamcatcher đã được đưa đến sống ở Trái Đất."

"Vậy Dream World và Pain's World là gì?"

"Là hai thế giới song song với Trái Đất, giống như Magic World vậy."

"Có nghĩa là, chúng ta đang ở...."

"Ở Trái Đất, nơi sinh sống của chúng ta hiện tại."

Tôi im lặng một hồi lâu,....

"Phải rồi, mọi người đang chờ chị, mau đi đi!" Handong thúc giục tôi, đưa tôi về với thực tại.

Ngay khi tôi vừa đứng lên thì tất cả đều biến mất. Lại một không gian khác hiện lên.

(...)

Siyeon pov.

Tôi ôm lấy con gấu bông, là món quà mà gia đình tôi tặng cho tôi khi còn nhỏ. Giờ họ đã không còn nữa,...

Ngày 7/1/X113, trong lúc gia đình tôi đang đi dã ngoại, thì một tai họa ập đến.
Xe của chúng tôi gặp trục trặc và... nó lao thẳng xuống biển. Nội trong ngày hôm đó, tôi mất hết tất cả! May mắn là tôi vẫn còn sống. Sau đó, tôi được một ông lão nhận nuôi và dạy cho tôi ma thuật. Ông ấy giống như ông ruột của tôi vậy, ông ấy đối với tôi rất dịu dàng, luôn dang tay cứu giúp tôi mỗi khi gặp rắc rối. Tôi thật sự rất biết ơn ông ấy!

Sau hơn 15 năm sống cùng ông, tôi đã thành thạo Hỏa thuật, à không, là Hỏa Long thuật mới đúng, ông ấy chính là con trai của Hỏa Long, một con rồng làm mưa làm gió cả Magic World trong suốt hàng nghìn năm trước, cho nên tôi không biết ông đã sống đến bao nhiêu tuổi rồi nữa.

Quay lại với thực tại, tôi nhìn vào màn hình ti vi, trớ trêu thay, nó chiếu lên một vụ tai nạn xe. Và nó thường xuyên như vậy, cứ như nó muốn khơi gợi lại quá khứ đau buồn của tôi.

Tôi với tay lấy cái điều khiền và tắt nó đi. Vừa định ôm con gấu ngủ một giấc thì,...

Có tiếng bước chân.

"Siyeon!" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, tôi nhìn về hướng phát ra nó.

"Nỗi đau của em, chính là những thước phim nói về chính cuộc đời mình." Người đó tiếp tục nói.

"Cô là ai?"

"Là ai không quan trọng, chỉ là,..."

Chưa đợi cô ta nói hết, tôi lao về phía cô ta, tụ lửa vào tay trái, co lại thành nắm đấm nhắm thẳng hướng cô ta mà tấn công.

Cô ta lùi ra phía sau, co cánh tay lên đỡ lấy. Trong phút chốc, cô ta thành công phản đòn, đánh cho tôi một phát đau điếng. Lấy lại thăng bằng, tôi tiếp tục, tạo ra hàng chục quả cầu lửa từ phía sau lưng, nhắm về phía cô ta.

Tuy nhiên,....

Giữa lúc chiến đấu, đầu tôi dâng lên một cơn đau khó tả. Thứ gì đó hiện lên trong tâm trí mà tôi không hề biết đến.

Tôi khụy gối, hai tay ôm lấy cái đầu đau nhức, tôi bặm môi, ngăn tiếng thét phát ra. Tôi đã nghĩ rằng cô ta sẽ nhân cơ hội này mà tấn công tôi nhằm đạt được chiến thắng. Nhưng không!

Cô ta đứng yên ở đó, đôi mắt phủ một tằng nước trong vắt, đôi đồng tử hơi đỏ lên, trông như sắp khóc vậy.

Nhưng tôi không còn đủ tâm trí để quan tâm nữa.

Sau một hồi đau nhức không ngừng, tôi ngẩng mặt lên, nhìn cô ấy với ánh mắt khác.

"Minji unnie!" Tôi cất tiếng gọi.

"Siyeon, em nhớ lại rồi đúng không?"

"Hơ, sao em lại ở đây?"

"Đây là Pain's World, nơi con người đối mặt với nỗi đau của họ. Em từng kể rằng, bẳn thân luôn bị dằn vặt vì những thước phim của kí ức hiện lên trong đầu, có lẽ những chiếc ti vi ở đây chính là để mô tả lại nỗi đau của em."

.....

Minji pov.

Tôi kết thúc câu nói, nhìn Siyeon đang lặng im ngồi dưới đất. Hai tay vẫn ôm chặt một con gấu bông. Ánh mắt buồn bã nhìn vào chiếc ti vi vốn đã được tắt. Nhưng sau đó, chiếc ti vi dần trở nên lạ hơn. Màn hình của nó hiện lên sự nhiễu loạn, trông như bị hỏng vậy.

"Phải, cảnh ba mẹ chết luôn hiện lên trong đầu em. Em không dám đối mặt với thực tại nữa. Unnie, đưa em về với mọi người đi!" Siyeon nói rồi ngước mắt lên nhìn tôi, trong đáy mắt cô ấy ánh lên sự đau xót.

"Bây giờ Dreamcatcher chính là gia đình của em, cho nên, unnie đưa em về có được không?" Cô ấy tiếp tục.

Tôi quỳ một chân xuống đất, đưa tay vuốt lên mái tóc Siyeon. Tôi vẽ lên môi một nụ cười đủ để trấn an cô ấy. Tôi không biết tôi sẽ phải mất thêm bao lâu để cứu được tất cả nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ không để bất cứ ai bị bỏ lại. Kể cả Handong, người đã liều mạng giao mình cho pha lê tím để đưa chúng tôi vào Dream world.

"Đừng lo, unnie đến là để đưa em về nhà mà!"

Tôi nhìn qua vẻ mặt vui mừng của Siyeon, tôi đoán chắc cô ấy không có ấn tượng với việc đã từng tấn công tôi. Tốt thôi, cô ấy không biết thì càng tốt. Tôi đứng dậy, Siyeon cũng định đứng theo.

"Em ngồi đó đi, chị sẽ nhanh chóng đưa em về." Tôi rút khẩu súng mà tôi từng dùng để cứu Gahyeon ra. Chĩa thẳng vào Siyeon.

Tôi định bóp cò, nhưng Siyeon lại tỏ ra khá quan ngại.

"Handong thật sự không sao chứ?"

Tôi mở to mắt, bản thân không nghĩ Siyeon biết những việc này. Tôi im lặng, chờ xem cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.

"Em nhớ hết tất cả, thế chiến thứ 7, thứ mà khiến cả Magic world chúng ta đều phải run sợ khi nhắc đến hậu quả của nó. Unnie, chị định hi sinh mình à?"

"Sao em lại nói thế?" Tôi hạ súng, muốn biết thêm một chút.

"Magic world đã hoàn toàn bị phá hủy, ánh sáng vốn dĩ chẳng còn soi rọi, dù tụi em có thể sống tiếp ở Trái đất, nhưng không có chị thì tụi em làm sao sống yên được đây." Siyeon kích động, đứng phắt dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng nỗi đau mất đi người thân ấy. Buồn bã, đau xót, day dứt, hối hận, đau khổ, đều chất chứa trong đôi mắt ấy.

"Ba mẹ, ông đều đã bỏ em mà đi, bây giờ đến cả chị cũng muốn bỏ em." Siyeon nhỏ giọng, dù ra sao, tôi vẫn nghe được sự xót thương trong âm vực đó.

Siyeon ngồi thụp xuống, dùng ánh mắt vô định nhìn về phía màn hình ti vi, hai tay vẫn ôm con gấu bông.

"Chị xin lỗi, nhưng chị cần cứu những người khác. Chị hứa rằng chị sẽ trở về cho nên.... Xin lỗi em!"

Tôi giương súng.

"Bóng tối chính là từ nỗi đau mà ra." Siyeon hít sâu một hơi rồi nói tiếp." Chị luôn dõi theo và bảo vệ bọn em.... Bọn em nợ chị một mạng sống."

*Đoàng* tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thân xác Siyeon liền biến mất. Chỉ còn lại những hạt cát tan vào không gian.

Tôi cất súng, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

_______End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net