Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Handong pov.

Tôi quay trở lại căn nhà cũ của mình ở Trái Đất, nơi mà nữ hầu của tôi đang ở. Tôi nên để cô bé rời đi. Không nên giữ lại nữa.

"Min a!" Tôi cất tiếng gọi cô bé.

"Dạ, chị gọi em." Cô bé từ trong nhà chạy ra. Trên mặt còn dính đầy tro, lại đi phá phách nữa rồi.

"Em lại phá cái gì nữa rồi phải không?" Tôi vuốt tóc cô bé.

"Không có, Min muốn thử nấu cơm bằng lò." Cô bé bĩu môi. Tôi bật cười, ai đời lại bày ra cái cách nấu cơm này cho Min nó nghe vậy trời.

"Ừm,.... Min a..."

"Dạ? Tiểu thư làm sao vậy? Người mệt ở đâu hay ai bắt nạt người hả?" Cô bé chớp chớp mắt, xoay xoay người tôi để kiểm tra.

Cô bé này trông có vẻ ngây ngô nhưng cứ mỗi lần có việc quan trọng thì sẽ trở nên cực kì nghiêm túc, làm việc rất có hiệu quả. Từ những ngày đầu đến Trái Đất sau khoảng thời gian ẩn mình ở Dream World để theo dõi Dreamcatcher thì cô bé chính là người ở bên tôi mọi lúc.

Bây giờ nói tiếng "rời xa" có lẽ tôi cũng không nỡ, nhưng không nỡ cũng phải nói. Ngoại trừ Dreamcatcher, còn vài ba nhóm pháp sư khác cũng may mắn đến được đây, tôi cần tập hợp tất cả pháp sư lại để đến Utopia-Vườn Địa Đàng, không thể để một pháp sư Trái Đất biết chuyện này được. Hơn nữa, Min còn quá trẻ, chỉ mới 17 tuổi, dù có là pháp sư gốc Magic World cũng không thể đến được Utopia.

Tôi hít thở sâu, hai tay đặt lên vai Min.

"Chị xin lỗi! Từ nay chị không thể ở lại với em được nữa, em hãy về nhà với gia đình của em đi!"

"Nhưng mà tiểu thư, em... em... không có gia đình, chỉ có bà thôi." Min hơi cúi đầu xuống, trong giọng nói có pha lẫn sự buồn bã.

"Chị xin lỗi, chuyện chị sắp làm rất nguy hiểm, hãy về ở với bà của em đi, có dịp, chị sẽ đến thăm hai người." Tôi trấn an cô bé.

"Em... chị hứa rồi đó! Nhớ đến thăm em và bà!" Min khóc nức nở, nhào vào lồng ngực tôi, tay cô bé ôm chăt lấy tôi.

Tôi đáp trả lại cái ôm. Cô bé làm tôi nhớ tới Yoohyeon. Cái hôm đầu tiên tôi gặp Yoohyeon tính đến nay đã rất lâu rồi. Ngày ấy, Yoohyeon chỉ là một cô nhóc chưa đến tuổi 18, không có ai ở bên cạnh. Em ấy nói em ấy có chị gái nhưng lại lạc mất, và tôi đã thật sự sốc và định giết chết Yoohyeon ngay khi tôi biết về thân phận của em ấy. Người lai quỷ!

Mà thôi, chuyện đã là chuyện của quá khứ rồi.

"Tạm biệt! Nhớ sống tốt!" Tôi mỉm cười với con bé, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp Min.

Tôi biến bản thân thành tia sáng rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà.

(...)

Minji pov.

Tôi đứng trước Pha lê tím, vươn tay thử chạm vào. Từng ngón tay tôi lướt trên mặt pha lê. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại không cảm nhận được gì từ pha lê.

"Chị!" Tôi rút tay lại, tôi nghe giọng Handong.

"Handong?"

"Chị muốn làm gì?"

"Cứu lấy tất cả, cứu cả em!"

Handong hít thở sâu.

"Đừng làm chuyện vô ích." Rồi Handong phẩy tay, tôi liền bị đưa đến một thế giới khác.
.....

Tôi đứng trước một ngôi trường cũ kĩ. Có lẽ đây là nơi mà Pain's World mô phỏng lại nỗi đau của Yoohyeon.

Tôi bước vào trong. Trời bất đầu đổ mưa. Một cơn mưa nặng hạt.

Tôi dựa theo cảm nhận ma thuật của mình, đi đến nơi cao nhất của trường. Tôi mở cửa lớp, đây là nơi ma lực phát ra nhiều nhất. Rõ ràng là tôi cảm nhận được ma thuật của Yoohyeon.

Tôi đúng!

Yoohyeon đang ngồi trên ghế học sinh. Bộ đồng phục màu xanh và mái tóc màu xám đậm làm em trở nên cực kì nổi bật. Toàn bộ bàn ghế trong lớp đều bị chất thành đống phía cái bảng to tướng treo trên tường.

Yoohyeon nhìn tôi, bốn mắt đối diện nhau.

Bình thường, Yoohyeon rất tăng động, nhưng khi gặp chuyện thì lại cuống cuồng lên như một đứa trẻ. Tôi nghĩ em sẽ phản ứng như Gahyeon, không nhận ra tôi vì em không nhớ được, hoặc cùng lắm đừng như Siyeon hay Dami, ánh mắt họ khiến tôi cảm thấy đau lòng. Ánh mắt buồn bã của Siyeon, ánh mắt lạnh lẽo của Dami đều như đánh mạnh vào tâm trí tôi.

Yoohyeon, đừng làm chị đau!

"Em biết mục đích chị đến đây." Yoohyeon lạnh giọng.

"Em sẽ để chị thuận lợi hay sẽ cản trở chị?"

"Tất nhiên em sẽ cản trở!" Yoohyeon bật người khỏi ghế. Lấy cây quạt cầm tay mà bình thường em hay sử dụng để đấu với tôi.

[===]

Yoohyeon vẫn để cây quạt ở trạng thái gọn gàng. Lao đến phía Minji. Ngay lập tức Minji tránh được. Yoohyeon tiếp tục, bay lên trần nhà, dùng Lôi thuật đánh xuống. Minji mở cửa, chạy lên sân thượng. Chị không muốn đánh nhau với Yoohyeon.

Yoohyeon lập tức đuổi theo, mở cây quạt ra, phóng về phía Minji, loại quạt em sử dụng là quạt đặc chế ở Quỷ giới. Có rất ít kẻ được sử dụng. Tính đến hiện tại chỉ có Yoohyeon, chị của em và con gái Quỷ chủ là sở hữu nó. Cây quạt được thiết kế với màu trắng là chủ đạo, hình dạng không khác loại quạt thường. Mấu chốt nằm ở khả năng chiến đấu của nó.

Minji nhanh nhẹn né tránh đường bay sắc lẹm của quạt. Chị từng nhìn thấy Yoohyeon dùng loại quạt này. Một cái chạm nhẹ vào cổ chắc chắn sẽ để lại một nhát cắt ngọt lịm, ngay ngắn, dễ dàng lấy đi tính mạng của kẻ trúng đòn.

Loại quạt có thiết kế di chuyển hệt như Boomerang, ngay lập tức nó quay trở về tay Yoohyeon. Từ nãy giờ ngoại trừ chiêu Lôi thuật em dùng trong lớp học, còn lại đều dùng võ công mà tất cả pháp sư Magic World đều được học. Chỉ khác là tùy theo mỗi người mà cách di chuyển, đánh đấm, hay đá sẽ khác nhau. Nếu so về sức mạnh, có lẽ Yoohyeon đủ khả năng đấu tay đôi với Siyeon.

Yoohyeon tiếp tục tấn công, Minji rút súng, bắn liên tiếp về phía em. Yoohyeon dễ dàng né tránh. Minji nhanh chóng nhảy lên cao, tụ lửa vào bàn tay, đánh mắt nhìn theo Yoohyeon. Minji cúi thấp người, đánh vào do Yoohyeon. Yoohyeon khẽ kêu đau, lập tức biến mình thành tia sét lùi ra xa.

"Dừng lại đi, chị không muốn em bị thương!" Minji la lớn, trời vẫn mưa như trút nước. Thời khắc này, gọi sét là chuyện dễ dàng cho nên Yoohyeon của bây giờ cực kì nguy hiểm.

"Em không thể để mất chị được. Còn mọi người thì sao? Bora thì sao? Ai sẽ ở bên cạnh chị ấy?" Yoohyeon nói như hét, âm giọng có hơi run. Em hít thở thật sâu. "Em đã mất rất nhiều người thân, em không thể để mất thêm chị. Cùng lắm là em cứu Bora rồi em chết trước."

Kết thúc câu nói, Yoohyeon lập tức rời khỏi vị trí đang đứng, xuất hiện phía sau Minji với một tia sét trên tay. Yoohyeon đánh sang một bên, khá thuận lợi để Minji có thể tránh né. Tuy vậy, đây không phải là đòn duy nhất. Hàng loạt tia sét tiếp tục được giáng xuống từ trên trời.

"Chị không mong muốn Bora sẽ giống như em." Minji nói rồi lập tức di chuyển xuống lớp học ban nãy. Yoohyeon cũng đuổi theo.

Vào đến lớp, Minji dùng băng siết chặt lấy cánh tay Yoohyeon. Em nhanh chóng dùng sét phát ra từ cánh tay làm vỡ khối băng nhưng lại không kịp nhìn thấy chị. Minjin lao tới nắm chặt bả vai em, ép xuống cái ghế ban đầu em ngồi. Bây giờ Yoohyeon chính là đang ở trong thế bị động. Minji thở dốc, nước mưa từ từ chảy xuống dọc khuôn mặt chị.

Yoohyeon lại khác, khóc. Em mím môi, ngăn chặn tiếng nấc phát ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím sâu thẳm của Minji.

"Chị vẫn rất cố chấp!"

"Chị là vì mấy đứa. Sau này có lẽ gánh nặng trên vai Bora sẽ nhiều hơn nhưng chị không còn cách nào khác." Minji tựa trán mình vào trán Yoohyeon, nhắm mắt lại. "Chị xin em đó, nếu thương chị, hãy ở yên đây, rất nhanh chóng, em sẽ được giải thoát."

"Tùy chị, em chỉ thương cho Bora!" Yoohyeon cuối cùng cũng gật đầu. Em chỉ sợ Bora đau lòng vì người thương bỏ nàng lại một mình, gồng gánh 4 đứa em.

"Còn Handong."

Minji lùi ra phía xa, chỉa khẩu súng đã lên nòng về phía Yoohyeon, căn bản em không dám mơ tưởng tới chuyện còn có thể gặp lại người thương lần nữa. Câu nói của Minji khiến em thập phần không tin vào đôi tai mình.

"Ánh sáng đã chẳng còn soi rọi, vậy chị còn hy sinh làm gì...." Yoohyeon ngẩng đầu, ánh mắt tinh nghịch thường ngày tự bao giờ đã chuyển sang lạnh lẽo, đáy mắt đâu đó còn có thể tìm ra sự xót xa, đau lòng.

"Chị xin lỗi!"

__________End chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net