Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Handong pov.

Tôi tiến vào một căn mật thất to lớn, mở cánh cửa đã phủ một lớp bụi mỏng ra. Nơi này rất tối! Tôi tạo ra ánh sáng ở phía tay trái, tôi là pháp sư dùng Quang thuật.

Đã 1000 năm, Dreamcatcher bị tôi nhốt trong Dream World, cũng là 1000 năm các pháp sư may mắn sống sót sau thế chiến thứ 7 chìm vào giấc ngủ khó tìm điểm thoát khi đến Trái Đất. Ở Trái đất cũng có pháp sư, nhưng pháp sư như thế nào thì tôi không rõ nữa.

Tôi tận dụng ma lực, tạo ánh sáng mạnh hơn để dễ dàng tiến vào mật thất. Dù đã mở cửa, nhưng trong đây vẫn tối tăm hơn tôi tưởng.

Đây là nơi mà nỗi đau của Dami bắt đầu!

Tôi đi sâu vào trong hơn, tôi nghĩ bây giờ Minji đang ở chỗ pha lê tím và chưa được đưa đến đây, vì tôi chưa kích hoạt dịch chuyển.

Tiếp tục tiến vào, tôi thật sự không ngờ rằng nơi này lại rộng lớn đến thế.

"Ai đó?" Âm giọng trầm khàn quen thuộc vang lên. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra là ai. Rõ ràng là giọng của Dami! Tôi cảm nhận được có cái gì đó đang chuẩn bị lao về phía mình. Dựa theo cảm nhận, tôi xoay người ra phía sau, thành công đánh bay thanh kiếm đang lao về phía tôi không chút lưu tình.

"Dami?" Dami tiến ra từ góc khuất, ánh mắt lạnh tanh khiến tôi không khỏi rùng mình. Trên đời này, tôi sợ nhất là ánh mắt lạnh lẽo của ai đó nhìn về phía tôi. Bây giờ là Dami.

"Cô là ai?" Chất giọng trầm khàn ấy một lần nữa cất lên, tôi nheo mắt nhìn về phía Dami.

"Handong." Tôi trả lời.

"Tới đây làm gì?" Dù không có ánh sáng, nhưng nhờ vào nguồn sáng từ bàn tay trái đủ để giúp tôi nhìn ra biểu tình khó hiểu và muốn đuổi tôi khỏi nơi này của Dami.

"Một việc nhỏ nhoi thôi." Tôi đánh mắt về mọi phía, cô tìm ra công tắc đèn để bật.

Tìm mãi vẫn không thấy thì đột nhiên ánh sáng xuất hiện nhanh chóng chiếu sáng cả căn mật thất. Là Dami bật sao?

"Làm gì?" Cô ấy đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía tôi, so với ánh mắt lạnh tanh ban nãy, ánh mắt này càng khiến tôi đau lòng.

Tôi đưa tay ra phía Dami, ánh một luồng ánh sáng màu tím từ từ hiện ra, Dami nhắm chặt mắt nhằm tránh khỏi bị ánh sáng làm đau mắt.

Thành công!

Dami ôm đầu, lần này tôi muốn giúp Minji, khiến mọi người nhớ ra sự việc, chứng kiến Minji đau đớn nhìn họ tôi thật không thể chịu nổi.

"Dami, còn lại, phải nhờ Minji cứu em rồi!" Tôi bỏ lại một câu rồi biến mất.

Tôi quay trở về chỗ pha lê tím, bắt gặp Minji đang quăng ánh mắt kiểu đang tìm hiểu thứ gì đó từ pha lê tím-nơi có cái xác không hồn của tôi.

(...)

Minji pov.

Tôi nghe thấy tiếng động, quay lưng lại phía sau. Handong đang đứng ngay sau lưng tôi.

"Em nói đi, em còn bao nhiêu thời gian?" Tôi hỏi, câu hỏi của tôi có lẽ đã đánh động đến Handong. Tôi thấy Handong giật mình, ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi.

Bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân như đang dịch chuyển đến một nơi nào đó. Và tôi không nghe được giọng Handong nữa.

(...)

Dami pov.

Tôi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi tuôn nha nhễ nhại sau trận đau đầu kịch liệt. Tôi dựa lưng vào rương kho báu phía sau lưng. Thở dốc khó khăn. Dù tôi không biết tại sao bản thân lại quay về nơi mà tôi ghét nhất, chính xác là nơi này.

Tôi bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sau đó tôi nghe lão Kimnói rằng họ đã mất khi tôi lên 3 tuổi. Lão Kim đã nuôi nấng tôi, tôi rất thương ông. Đến một ngày, năm đó tôi 17 tuổi, lão Kim nhốt tôi vào căn mật thất này. Ông nói:

"Con hãy ở đây, ở đây rất an toàn cho con. Ta đi rồi sẽ trở về!"

Nhưng sau hôm đó, cho tới khi tôi thoát được khỏi mật thất và gia nhập Dreamcatcher, hay tới tận bây giờ, tôi vẫn không được gặp lại ông. Và nỗi đau của tôi, chính xác là bị nhốt trong một nơi lạnh lẽo, không có bất cứ ai bên cạnh, cô đơn luôn là người bạn của tôi.

Nhưng mà tôi vẫn rất may mắn, gặp được Minji, gia nhập Dreamcatcher, sống cùng với họ, là điều mà tôi cho rằng nó chính là ân huệ của Chúa giành cho tôi.

Vấn đề mà bây giờ tôi quan tâm là tại sao tôi lại quay về nơi này. Mọi người liệu có ổn không? Họ đang ở đâu trong Pain's World lắm điều đau khổ này?

Tôi nghe thấy tiêng bước chân. Lập tức đúng dậy, dùng thuật giả kim tạo ra một thanh kiếm trên tay, thận trọng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Ma lực tỏa ra từ người đó khiến tôi yên tâm một chút. Là Hỏa long thuật của Minji!

Trong Dreamcatcher có hai thành viên dùng Hỏa long thuật, là Minji và Siyeon. Minji dùng được Hỏa long thuật nhờ vào việc học được từ một cuốn sách, còn Siyeon là học từ một ông lão, nghe nói là con trai của Hỏa long. Ngoài ra, Minji cũng dùng được thêm vài nguyên tố riêng khác.

Tôi là pháp sư dùng thuật giả kim.

Nhưng mà thôi, không nói đến vấn đề ma thuật này nọ nữa.

"Minji unnie!"

"Yoobin, em không mất trí nhớ à?"

"Vâng, chị tới đây làm gì? Sao chị tới được đây?"

"Đến để đưa em về nhà, về với Dreamcatcher." 

Nghe Minji nói vậy, tôi rất mừng, nhưng sao trong giọng nói của chị lại chất chứa
đầy rẫy sự đau lòng thế kia?

"Nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì cả!" Minji giơ khẩu súng lên, chỉ vào tôi. Tôi khựng người, chị ấy bị làm sao vậy chứ?

Tôi bật người, nhảy lên cao, tạo ra ba chiếc phi tiêu phóng thẳng đến chỗ Minji. Tôi cảm nhận được chuyện này không hề bình thường.

Minji lập tức lách người, né tránh đòn tấn công.

"Yoobin, chị không muốn dùng bạo lực!" Ánh mắt lạnh tanh của Minji đánh động đến tâm trí tôi. Tôi chợt nhớ về Handong, vào những giây cuối cùng của thế chiến thứ 7, cô ấy cũng dùng ánh mắt đó đối diện với mọi người và rồi.... một bước, cô ấy bước vào pha lê tím.

Tôi chợt nhận ra lý do.

Thuật giữ mạng!

Minji muốn đưa chúng tôi về và thau thế Handong bước vào viên pha lê tím kia!

Tôi dám chắc chắn rằng tôi đã đúng.

Tôi cầm chắc thanh kiếm, nhắm thẳng hướng Minji và lao đến. Minji tỏ ra hơi bất ngờ, sau đó liền tạo ra một thanh kiếm bằng băng đỡ lấy đòn tấn công.

Nhưng băng của Minji không giống băng của Bora nên nó dễ dàng bị thanh kiếm của tôi chém đứt. Minji ngã người ra phía sau, tay phải chống xuống đất, chân trái giơ lên định đá vào hông tôi, tôi lùi ra sau để né đòn.

Minji tạo ra lửa trên đôi tay, lao về phía tôi mà tấn công, tôi dễ dàng tạo khiên để đỡ được đòn đánh, nhưng sắt cũng sẽ nhanh chóng bị nung chảy bởi sức nóng của Hỏa long. Tôi không thể kéo dài thời gian nữa. Triệu hồi một bộ giáp mặc vào người, và tạo thêm một cây thương để tấn công.

Tôi và Minji cứ đáng nhau cho đến khi đã mệt lã. Chị ấy khụy gối, miệng không ngừng ho khan. Ngay trước khi vì mệt mà gục xuống, tôi thành công đâm phần tay cầm của cây thương vào bụng Minji.

"Chị làm vậy là vì Thuật giữ mạng có đúng không?" Tôi thở dốc.

"Em hỏi làm gì?"

"Em không cho phép, chúng ta đã mất Handong, em chắc chắn, mọi người không ai muốn mất thêm chị."

"Chỉ cần Handong còn thời gian, tôi sẽ thay thế em ấy, để em ấy sống tiếp."

Rồi Minji đứng thẳng người, chĩa nòng súng lạnh lẽo về phía tôi.

Tôi cười hắt ra. Cuối cùng thì mày cũng chẳng làm gì được! Tôi nhìn sâu vào mắt Minji.

"Dù là khi chúng em chìm vào bóng tối...." tôi ngưng lại một chút và tiếp tục:"Chị vẫn là người dang rộng vòng tay cứu lấy chúng em."

[====]

"Đoàng" Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Minji ngã xuống, nhìn Yoobin đang dần tan biến.

Chị lại khóc nữa rồi!

"Chị tệ lắm, có đúng không, chị không bảo vệ được mấy đứa."

Tự mình dằn vặt chính bản thân, như thế thì có được gì? Chuyện đã qua vẫn là không nên khơi lại.

Nỗi ám ảnh mang tên Thế chiến thứ 7 kia, cướp đi toàn bộ sinh mạng trên Magic World. Những người vô tội đột ngột bị cuốn vào trận chiến. Những pháp sư chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng để bảo vệ Magic World, đổi lại là một thế giới hoàn toàn sụp đổ. Không còn nơi nào nữa, chẳng còn gì nữa.

Minji đứng dậy, còn Bora và Yoohyeon, chị nhìn vào kí hiệu Dreamcatcher mà bất kì thành viên nào của nhóm cũng được xăm lên.

"Hai người cứ chờ chị, sẽ không lâu đâu!"

________End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net