Chương 33 : Nghịch Thiên cải mệnh - Trả giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Cuộc giao hoan vừa rồi đã tiêu tốn của nàng không ít Thần lực, gọi là giao hoan nhưng thực chất lại giống song tu hơn. Nhưng song tu kiểu gì mà lạ lắm, mặc dù cảm giác vô cùng tốt, nhưng sức lực thì vô cùng tệ. Cảm tưởng như toàn bộ Thần khí đều bị đem ra sử dụng không ngừng vậy. Khiến cho Tô Tô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời.

Nàng cựa nhẹ, lại thấy xung quanh hơi trống trải, liền hé mắt ra tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng bên cạnh lại trống trơn lạnh lẽo. Tô Tô thấy lạ, liền cố gắng chống tay ngồi dậy, thấy cơ thể đã được che phủ bằng một bộ đồ lụa mỏng nhẹ, nàng mỉm cười.

"Đàm Đài Tẫn, chàng thật chu đáo. Mà..không biết chàng đi đâu rồi nhỉ?"

Trong lúc đang thắc mắc, thì Công Dã Tịch Vô từ đâu tung cửa hớt ha hớt hải chạy vào. Trông thấy vẻ mỏng manh của sư muội thì lập tức bịt mắt lại quay đi.

-"Sao thế sư huynh."

-"Muội...muội mau mặc áo vào đi đã."

Bấy giờ nàng mới nhìn xuống rồi giật mình kéo chăn lên che chắn quanh người.

-"Sao...sao thế? Huynh có chuyện gì gấp à?"

-"Gấp, gấp lắm rồi. Có người trông thấy Đàm Đài Tẫn ở bên ngoài núi Bất Chiếu......"

-"Bên ngoài núi Bất Chiếu...........có thể chàng đi đâu đó thì sao....?"

-"........nhưng trong diện mạo của Ma Thần........."

-"Cái gì?"

-"Chưa hết....hướng mà hắn đi mà Ma Cung."

-"Ma Cung........Không xong rồi. A Mật đang ở đấy, con bé sẽ có chuyện mất."

Rất nhanh Tô Tô khoác lên mình xiêm y của Thần nữ, vội vã cùng Công Dã Tịch Vô đến chính điện Hành Dương Tông. Đã có rất nhiều đệ tử Tông môn được triệu tập đang đứng đợi sẵn ở đấy.

-"Sư huynh, có cần đem nhiều người theo như vậy không?"

-"Chúng ta không biết được Đàm Đài Tẫn hiện tại có phải là Ma Thần hay không? Cứ đem người theo cho chắc."

-"Nhưng muội nghĩ, chàng sẽ không........"

-"Tô Tô, ta hứa với muội, sẽ xem xét kĩ tình hình, nếu có chuyện không may thì mới động thủ."

-"Vâng, sư huynh."

Rất nhanh mọi người đã đến Vực Hoang, họ cùng nhau theo Tô Tô phá kết giới di chuyển vào Ma Cung. Nhưng sự kì lạ nơi đây khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Không khí nơi đây thay vì ngột ngạt khó chịu thì lại thanh mát, dễ chịu đến kì lạ. Càng đến gần Ma Cung, không khí càng thanh mát, cũng không có cảm giác âm u, tối tăm, lạnh lẽo, mà ngược lại lại vô cùng ấm cúng.

Ngay khi tất cả cùng hạ xuống chính điện Ma Cung, mọi người đầu tiên là ngơ ngác, rồi bàng hoàng rồi nhốn nháo.

-"Ma Thần đâu, làm gì có Ma Thần."

-"Đây là Ma Cung sao? Sao còn giống Tiên cảnh hơn cả núi Bất Chiếu vậy?"

-"Vị kia là ai thế? Sao lại ôm tiểu Đế Cơ như vậy?"

Mọi người nhốn nháo, nhộn nhạo xì xào to nhỏ. Công Dã Tịch Vô từ lần cuối rời khỏi đây, vẫn nhớ như in cảnh sắc nơi này, đến giờ cũng không khỏi bàng hoàng.

-"Tô Tô, muội thay đổi cảnh vật nơi này đấy à?"

-"Không phải muội."

-"Sao cơ?"

-"Từ ngày đó nơi này chưa từng thay đổi, muội chưa từng thay đổi bất cứ thứ gì ở đây hết."

-"Vậy tại sao lại?"

-"Là chàng ấy."

Công Dã Tịch Vô nhìn theo hướng Tô Tô chỉ, lúc này hắn mới nhận ra người đang ôm A Mật trên cao kia là ai, ánh hào quang người đó tỏa ra tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

-"Đàm Đài Tẫn.."

"Là Đàm Đài Tẫn thật kìa.."

"Là cái vị Ma Thần đấy á? Trông đâu có giống?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đàm Đài Tẫn đã cảm nhận được mọi người đang tới đây từ lúc nãy rồi, nhưng A Mật cứ ôm lấy y khóc nức nở, nên y cũng không nỡ lòng nào lại buông con gái ra. Lúc này khi nhận thấy mọi người đang dồn mọi ánh mắt nghi hoặc lên người mình, Đàm Đài Tẫn mới cất lời.

-"Tô Tô, ta trở về rồi."

Tự Anh và Kinh Diệt vì mải mê chìm đắm vào cuộc hội ngộ vô cùng cảm động của hai cha con chủ nhân, lúc này mới luống cuống quay sang hành lễ.

-"Cung nghênh Ma Hậu trở về."

-"Không phải là Ma Hậu."

Đàm Đài Tẫn xoa đầu  A Mật, ra hiệu cho cô bé đứng sang một bên, rồi chậm rãi bước xuống, đến bên cạnh Tô Tô, cầm tay nàng ánh mắt muôn vàn âu yếm.

-"Gọi nàng là Phu nhân Thần quân."

"Thần quân? Đàm Đài Tẫn là Thần sao?"

Tất cả mọi người chứng kiến đều há hốc mồm ngạc nhiên. Tô Tô thì đứng chôn chân tại chỗ, nàng không thể tin được, mới chỉ ngủ quên có một lúc, mà phu quân của nàng đã biến luôn thành Thần rồi. Mặt nàng cứ ngây ra, cả người cứng đờ như tượng đá, không tin nổi vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Đàm Đài Tẫn thấy nàng có vẻ ngơ ngác, y dịu dàng xoa xoa tay Tô Tô, rồi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài tuyệt đẹp của nàng.

-"Tô Tô, ta trở về rồi, nàng không vui sao?"

-"Đàm Đài Tẫn?"

-"Ừm."

-"Là chàng?"

-"Ừm, là ta."

Bất ngờ Tô Tô lao vào ôm lấy Đàm Đài Tẫn, cảm xúc như vỡ òa, nàng siết chặt vòng tay nhỏ bé của mình, nước mắt tuôn như mưa.

-"Đàm Đài Tẫn, đồ đàn ông thối, hại ta phải chờ đợi suốt cả ngàn năm."

"Hả? Thần nữ mắng Thần quân là đàn ông thối?" Tất cả mọi người tròn mắt ngạc nhiên.

-"Thối lắm sao?"

-"Thối, rất thối...huhu....đáng ghét...."

Đàm Đài Tẫn mỉm cười, vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng xoa xoa phía sau lưng.

-"Ngoan, không khóc nữa."

-"Chàng đừng biến mất nữa có được không?"

-"Được."

-"Chàng không được nói dối ta nữa."

-"Được, không nói dối nàng nữa."

-"Chàng hứa đi."

-"Ta hứa với nàng ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa đâu. Nín đi nào."

-"Hức hức...không nín được."

Vị Thần nữ nổi tiếng xinh đẹp, thanh cao, luôn xử lí mọi việc chu đáo, chưa từng có phút giây nào lơ là, lại đang vùi đầu vào vai Thần quân khóc lóc rồi mắng mỏ người ta như một đứa trẻ, làm những người chứng kiến cũng phải cảm thấy ngại ngùng. Rất nhanh họ xúi nhau quay mặt đi, chụm đầu vào với nhau cười khúc khích. 

"Thật không ngờ Thần nữ lúc làm nũng lại đáng yêu giống một tiểu hài nữ như vậy."

Tô Tô thì cứ khóc, Đàm Đài Tẫn thì cứ đứng đó ôm nàng không di chuyển, lâu dần đám người cảm thấy bọn họ đứng đây có hơi vô duyên, liền đùn đẩy nhau vội vã rời đi. A Mật cũng bị Tự Anh với Kinh Diệt kéo đi không chút nể nang.

-"Các ngươi làm cái gì thế?"

-"Đế Cơ, để cho hai người họ ở riêng với nhau đi."

-"Hai người ở riêng với nhau mãi rồi còn gì, các ngươi buông ra, ta muốn ở cạnh phụ thân."

-"Lúc đấy khác, lúc này khác, người cứ đi theo chúng ta đã."

-"Nhanh, đi mau lên."

A Mật vẫn ở trong thân xác của một cô bé, nên cứ thế bị hai người kia lôi xềnh xệch đi mà không thể làm gì khác. Thoắt cái, ở đó chỉ còn lại hai người.

Lúc này y mới buông nàng ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang ngập tràn nước mắt của nàng lên.

-"Lẽ ra nàng không nên hi sinh bản thân để hồi sinh ta như vậy."

-"Chàng biết rồi?"

-"Ừm ta biết rồi. Bị giáng xuống làm Á thần, bị tổn hại Thần tủy, bị tước đi sức mạnh không thời gian. Tô Tô à, như vậy có đáng không? Lỡ ta không thể trở về thì nàng sẽ phải làm sao đây?"

-"Không phải chàng đã trở về rồi sao? Á thần thì sao chứ, để đem được chàng trở về, ta có bị giáng xuống làm người thường ta cũng chấp nhận."

-"Tô Tô nàng ngốc quá."

Đàm Đài Tẫn lau nhẹ những giọt nước mắt vương trên má nàng, khuôn mặt y dần trở nên rõ ràng hơn sau hàng nước mắt. Lúc này Tô Tô mới giật mình nhận ra, nàng hốt hoảng.

-"Khoan đã Đàm Đài Tẫn, mắt của chàng..."

Hai tay nàng run rẩy đặt lên má Đàm Đài Tẫn, đôi mắt hai màu của chàng khiến cho nàng vô cùng lo lắng.

-"Sao lại...."

-"Không sao đâu..." Đàm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng trấn an.

-"Ta cãi mệnh trời sống lại, còn tự mình rũ bỏ thân phận Ma Thần, đây là những gì ta phải chịu."

-"Nhưng chàng đã hóa Thần rồi mà?"

-"Ta hóa Thần, nhưng thân thể vẫn là Ma thai, đó là sự thật. Tô Tô à, ta không thể hoàn toàn từ bỏ được nguồn gốc của mình, nhưng ta hứa với nàng, ta sẽ không bao giờ trở lại làm Ma thần nữa. Nàng tin ta có được không?"

-"Được, ta tin chàng, ta vẫn luôn tin chàng."

-"Cảm ơn nàng, Tô Tô."

Hai người ở đó ôm nhau rất lâu, như thể những tháng ngày vừa qua ở bên nhau vẫn chưa thể nào đủ. Bây giờ Đàm Đài Tẫn đã phục hồi trí nhớ, y còn biết được hết tất cả những chuyện Tô Tô từng làm cho mình. Tô Tô thì vô cùng hạnh phúc, vì cuối cùng sau cả ngàn năm chờ đợi, phu quân của nàng cũng đã trở về bên nàng nguyên vẹn rồi.

Họ chìm đắm vào niềm hạnh phúc giản đơn ấy, một lòng không đổi mong ước được làm một đôi phu thê hạnh phúc bên nhau mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tntm