Chương 36 : Tiên Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trong cung có rất nhiều tin đồn không hay, bọn cung nhân cứ xì xào bàn tán không biết ngừng nghỉ. Bọn chúng dường như có máu liều nhiều hơn máu não, thành thử cái thứ chuyện gì cũng có thể đem ra để buôn với nhau được. Mà mấy chuyện này đối với những kẻ phàm tục như bọn họ, nào có khác gì những chuyện ma quỷ vẫn hay được những lão già kể nơi góc phố đâu. Vô cùng đáng sợ. Nhưng sợ là việc của sợ, còn chuyện thì vẫn cứ phải buôn.

Đầu tiên là chuyện Bệ hạ ngay trên Đại Điện tự nhận mình là nửa người nửa yêu, mặc dù các quan đại thần có hơi sốc, nhưng họ nghĩ Bệ hạ làm như thế cũng chỉ để thuận lợi lập một nữ nhân lạ mặt làm Hoàng Hậu.

Sau đó là chuyện nữ nhân mà Bệ hạ muốn lập làm Hoàng Hậu kia bị đồn là yêu nữ. Bởi vì nàng quá xinh đẹp, quá quyến rũ và quá ma mị, và kì lạ hơn là không ai biết nàng từ đâu đến, chỉ sau một đêm, nàng xuất hiện và được Bệ hạ tấn phong.

Tất nhiên ngoài đám nữ nhân nhà quan lại ra, thì còn có cả đám cung nữ hi vọng trèo cao xoay quanh Bệ hạ, tỏ thái độ ghen ghét và đố kị với nàng. Và nàng, nữ nhân từ trên trời rơi xuống đó, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt bọn họ.

"Da thì trắng bệch, môi thì đỏ chót thế kia chắc chắn là yêu nữ."

"Hình như cô ta từ cái con cáo kia hóa thành đấy."

"Hồ ly tinh à?"

"Này bé mồm thôi, cô ta được Bệ hạ sắc phong làm Hoàng Hậu đấy. Cẩn thận bị chém đầu."

"Trời ơi, sợ quá, cô ta là yêu nữ thật à?"

Những lời này, Phiên Nhiên chẳng buồn quan tâm, nhưng phàm là những gì nói nhiều quá, thì lâu dần cũng khiến người nghe cảm thấy có đôi chút khó ở.

"Nếu không phải vì Diệp Thanh Vũ thì ta đã nuốt hết mấy kẻ lắm mồm các ngươi vào bụng rồi. Grừ." Nàng nghĩ.

"Kìa Hoàng Hậu nương nương, người đừng có giở tính xấu ra như thế chứ?"

"Đàm Đài Thần quân, ngài thôi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với ta đi có được không vậy? Có giỏi thì ra đây mà nói này."

"Ta đâu có lợi hại được như cô."

"Ngài còn nói. Hai người bọn ta cộng lại cũng không có sức ảnh hưởng bằng một nửa ngài."

"Ừm."

"Ngài đang ở đâu đấy."

"Kim Thần điện."

"Là nơi treo tranh thờ phụng các đời Quân Vương Đàm Đài ấy hả?"

"Ừ. Cô có dám đến không?"

"Thôi ngài ở đó chơi một mình đi, ta không muốn đến đó đâu, u ám chết được."

--------------------------------------------

Quân Vương Đàm Đài Tẫn - Tiên Hoàng - Người thống nhất hai nước Cảnh Thịnh, người có vẻ ngoài vô cùng anh tuấn và cũng là người có tiểu sử bí ẩn nhất trong số những vị vua Đàm Đài, bức tranh phác họa chân dung ngài ấy được trang trọng thờ phụng ngay chính giữa Kim Thần Điện suốt hơn 1500 năm. Lại bị bắt gặp đang ngồi ung dung thưởng trà ở ngự hoa viên. Kẻ nhận ra ngài là một cung nữ chuyên quét dọn Kim Thần Điện, và đã không ít lần ả ta vô lễ ngầng đầu lên, ngắm nhìn say đắm nhan sắc của ngài ấy.

Cả Cảnh cung được một phen lao đao.

Chuyện Bệ hạ nửa người nửa yêu, hay chuyện Hoàng hậu tương lai là yêu nữ, cũng không sốc bằng việc, Tiên Hoàng sau cả 1500 năm vẫn còn sống, lại còn xuất hiện ngay giữa Hoàng Cung. Chưa hết, vẻ anh tuấn cùng khí chất Đế vương tỏa ra từ người ngài ấy, thậm chí còn rực rỡ hơn những gì được mô tả trên giấy.

Nhưng, đám cung nhân lại đồn đại, Tiên Hoàng là yêu quái.

Kết quả là Đàm Đài Thần quân bị Cảnh vương Diệp Thanh Vũ bế luôn vào Kim Thần Điện để tiếp tục thờ phụng.

--------------------------------------------

-"Ta tưởng cô không đến?"

Đàm Đài Tẫn ngồi bên một góc ban thờ, lạnh nhạt nhìn về phía bóng người áo đỏ vừa mới bước vào trong.

-"Ta không thích cái trò nói chuyện bằng thần giao cách cảm của ngài nên mới đến thôi. Sao, đồ cúng ngon không?"

-"Ừm. Cũng không tệ." Đàm Đài Tẫn ra vẻ rằng bản thân đang đánh giá mâm đồ cúng một cách cẩn thận. "Nhưng ta không cần ăn."

-"À, thế à, thế thì ta ăn."

Phiên Nhiên không ngần ngại lại gần, cầm luôn một quả táo trên đĩa đồ cúng lên cắn một miếng lớn.

-"Đồ cúng của ta mà cô cũng dám ăn?" Đàm Đài Tẫn nhướn mày.

-"Ngài cũng đã chết đâu mà cần đồ cúng." Phiên Nhiên đốp lại.

-"Xì. Độc mồm độc miệng."

Phiên Nhiên chẳng bận tâm, nàng cắn thêm một miếng táo nữa, liếc nhìn về phía Đàm Đài Tẫn, y đang ngồi bó gối, tựa lưng vào một góc cạnh chân bàn.

-"Chứ ngài ngồi ở đó làm gì? Ra vẻ đáng thương à?"

-"Ta á? Chắc là do thói quen."

-"Ồ."

Cảm thấy trạng thái chủ thì ngồi dưới đất nhìn lên, còn tớ thi đứng ở bên nhìn từ trên xuống có vẻ không hay ho lắm. Đàm Đài Tẫn chậm rãi đứng dậy, phủi bụi qua loa rồi nhìn Phiên Nhiên bằng ánh mắt có phần nghiêm túc.

-"Thế cô đã nghĩ ra cách gì để giúp ta dỗ Tô Tô chưa?"

-"Chưa có. Mới có mấy ngày thôi, sao mà ngài vội thế?"

-"Đã ba ngày rồi còn không vội được à? Đến truyền âm thôi mà nàng ấy cũng chặn ta luôn rồi."

-"Phức tạp thật đấy, ta làm sao biết ngài và Thần nữ trước đấy với nhau như thế nào để mà giúp? Kể ra Thần nữ mà là người tộc Hồ ly thì tốt."

-"Tốt thế nào?"

-"Tộc Hồ ly ta à, đơn giản lắm, giận dỗi thì trực tiếp bế lên giường là xong." Phiên Nhiên nhún vai tỏ vẻ.

Đàm Đài Tẫn nghe xong liền vờ như bản thân được khai sáng, y buông luôn một câu tỏ ý châm chọc.

-"Giống như cô với Diệp Thanh Vũ đêm hôm trước ấy hả."

Câu nói của Đàm Đài Tẫn làm Phiên Nhiên mắc nghẹn, nàng liền cố gắng nuốt miếng táo đang mắc ở cổ xuống rồi ho vài cái.

-"Thì.....cũng....đại loại vậy."

Đàm Đài Tẫn xoay người.

-"Tô Tô không phải người như vậy, có lẽ vì nàng ghét ngày định mệnh ấy nên mới giận ta. Ta ấy cũng có phần sai trong chuyện này."

-"Ừm, biết sai cũng là chuyện tốt."

-"Thế nào?"

-"Ờm. Nếu thế thì, ngài với Thần nữ có kỉ niệm nào mà.......ừm.....đặc biệt một chút, mà kiểu khắc cốt ghi tâm không?"

-"Khắc cốt ghi tâm à?"

Đàm Đài Tẫn suy nghĩ một lúc, những chuyện xảy ra giữa nàng và hắn có khá nhiều. Nhưng không rõ là cần kỉ niệm nào.Thấy mặt Đàm Đài Tẫn có vẻ khá đăm chiêu, Phiên Nhiên liền nhắc khéo.

-"Kỉ niệm gì mà giống như hiểu lầm, rồi đinh ninh là có thật, sau đó hoá ra lại không phải thật ấy."

-"Ý cô là?"

-"Biến cái điều không thật ấy thành có thật, ít ra thì Thần nữ cũng sẽ cảm thấy mình không có bị lừa. Phụ nữ ấy mà, ghét bị lừa lắm."

Mặc dù tin đồn Tiên Hoàng mới hiện thế kia là yêu quái đã tràn ngập trong cung rồi, nhưng vẫn có một số ít những kẻ mê mẩn sắc đẹp ma mị của ngài ấy, mà tự tách ra thành một phe ngưỡng mộ - ngưỡng mộ nhưng mà vẫn sợ chết.

"Tiên Hoàng kìa, người ra khỏi Kim Thần điện rồi."

"Đẹp quá, còn đẹp hơn cả nữ nhân."

"Ước gì..."

"Ngươi cũng xứng á? Xấu như ngươi còn lâu mới được ngài để ý."

"Không biết Tiên Hoàng có thê tử chưa?"

"Nghe nói vị nữ nhân duy nhất trong lòng ngài ấy đã chết từ 1500 năm trước rồi."

"Ngài ấy sống lâu thế thật à? Thế ngài ấy là yêu quái thật còn gì?"

Tiếng xì xào bàn tán cứ liên tục lọt vào tai Đàm Đài Tẫn khiến cho y cảm thấy có chút khó chịu. Y nhíu mày ném ánh mắt sắc lạnh về phía bọn cung nhân đang túm năm tụm ba thì thào kia.Cảm thấy có ánh mắt đem theo vô vàn sát khí ném tới, bọn chúng liền cúi đầu cun cút chạy đi.

-"Lâu rồi mới thấy cái ánh mắt cá chết ấy của ngài."

Đôi mắt Đàm Đài Tẫn đang chứa đầy sát khí, nhưng chỉ nửa khắc lại trở về dáng vẻ ôn nhu, hiền lành.

-"Ừ."

-"Ngài tính làm thế thật đấy à? Liệu có phản tác dụng không đấy?"

-"Thì cô chẳng bảo ta cứ "trực tiếp bế lên giường là xong" còn gì?"

Phiên Nhiên gật gù.

-"Lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng mà còn phải xem ai là người thực hiện nữa. Chứ ngài thì ta không chắc lắm."

-"Ta làm sao?"

-"Không sao." Phiên Nhiên nhún vai.

"Ở cạnh Diệp Tịch Vụ bao nhiêu lâu còn chẳng làm ăn được gì, để ta xem ngài tính làm như nào."

 -"Ta đọc được suy nghĩ của cô đấy nhé."

Phiên Nhiên chột dạ.

-"Ngài đọc được suy nghĩ của ta thì còn hỏi ta cách dỗ dành Thần nữ làm gì hả?"

-"Ta chỉ xem xem cô có thật tâm muốn giúp hay không thôi."

-"Ngài.....đúng là cạn lời."

Rất nhanh, khung cảnh quen thuộc mà Tiên Hoàng yêu cầu đã được chuẩn bị xong xuôi. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút rất cẩn thận. Phiên Nhiên chỉ được nghe kể lại nên không rõ sự vụ ra làm sao, nhưng thấy Thần quân tận tâm tận lực như vậy, trong lòng nàng liền dấy lên sự tò mò.

"Nhìn qua trông có vẻ hấp dẫn đấy chứ, còn cẩn thận chuẩn bị cả tiệc rượu nữa. Hay là hôm đó ta rủ Thanh Vũ đi coi lén nhỉ."

"Phiên Nhiên, nghĩ bậy gì đấy?"

-"Ngài cút ra khỏi đầu ta đi." 

Phiên Nhiên quay sang Đàm Đài Tẫn lúc này đang đứng ngay bên cạnh, buông lời mắng mỏ.

-"Còn không mau đi mời Thần nữ qua đây đi, ở đấy mà nghĩ bậy."

-"Ta không còn là thuộc hạ của ngài nữa, ngài ra lệnh cái gì?"

 Đàm Đài Tẫn vẫn giữ nguyên tư thế, liếc mắt nhìn sang.

-"Làm người hay làm cáo?"

Chỉ một câu nói nghe qua vô cùng đơn giản, nhưng lại có tính sát thương cực cao, đủ để làm Phiên Nhiên phải cuống cuồng nhượng bộ.

-"Làm người, làm người, ta muốn làm người......"

"Đàm Đài Tẫn, tên khốn nhà ngươi."

"Phiên Nhiên."

-"Ta đi đây, ta đi đây....đi luôn đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tntm