Chương 1: hội học sinh và những rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buồn ngủ quá...."

Mễ Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài nằm trườn ra mặt bàn, hai mắt nhỏ híp lại lười biếng nhìn hai người cùng ban với mình vẫn còn đang hoạt động hết công sức. Để chuẩn bị cho hội thao sắp tới của trường, cả ba người bọn cô đã phải làm việc cật lực suốt mấy ngày vừa qua, nhưng đến tận bây giờ, bản kế hoạch sơ bộ vẫn chưa được hoàn chỉnh, thật là đau đầu quá đi mất.

"Hội trưởng à....Sao lần này lại làm rườm rà đến như vậy, cứ như mọi năm không phải tốt hơn sao."

Thấy không ai rảnh hùa theo than thở với mình, Bảo Bình chuyển đối tượng, quay sang mè nheo với hội trưởng hội học sinh.
Ma Kết cũng bận bù đầu rối mắt chăm chăm vào màn hình máy tính, kế hoạch đột nhiên bị thay đổi, thầy hiệu trưởng muốn mời các trường trung học phổ thông khác về đây thi đấu giao hữu, cậu cũng chỉ là một học sinh, làm sao dám cãi lại, vội vàng triệu tập toàn bộ nhân lực của hội học sinh đến văn phòng để tập trung làm việc. Tất cả bọn họ chỉ có vỏn vẹn vài tuần để cấp tốc thay đổi kế hoạch lại từ đầu và chuẩn bị tổ chức, nên đừng nói ban kế toán, ngay cả ban hành chính công vụ, ban kỷ luật và ban học tập cũng phải nhào vô phụ một tay.

"Cũng có phải là tao muốn đâu! Là lão hiệu trưởng dở hơi đòi, mày thử nói không xem, lão sẽ đá đít mày ra khỏi trường ngay trong ba nốt nhạc."

Ma Kết bực mình, gõ bàn phím càng thêm mạnh tay, mắt vẫn chăm chăm không rời màn hình. Bảo Bình nghe vậy cũng bĩu môi thì thầm vài từ chửi tục rồi lại ngồi thẳng lên tiếp tục công việc.
Theo phân công của hội trưởng, thì hiện tại ban kế toán sẽ soạn thảo kế hoạch sơ bộ, ban hành chính sẽ xem và sửa đổi lại cho phù hợp và đưa ra những vấn đề cần giải quyết, ban kỷ luật sẽ thảo luận rồi nộp lại các giải pháp khả thi nhất rồi tiến hành, ban học tập sẽ liên hệ với các trường kia để sắp xếp lịch thi đấu.
Cả văn phòng hội học sinh giờ chỉ còn năm người là Bảo Bình, Nhân Mã, Ma Kết Bạch Dương. Song Ngư là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá, hiện giờ con phải đang đốc thúc các thành viên chuẩn bị cho hội thao, hiển nhiên là sáng sớm thế này vẫn còn đang luyện tập. Thiên Yết với Xử Nữ giờ vẫn còn bận bịu đi thu thập ý kiến của các học sinh trong trường về việc tạo một số thay đổi cho hội thao năm nay nên chưa lên được. Ba người bên ban học tập chắc giờ đang trên đường đến các trường trung học phổ thông để bàn bạc việc thi đấu giao hữu rồi, sớm nhất là trưa nay mới về trường được. Còn riêng Song Tử Sư Tử của ban kỷ luật được phái đi mua chút đồ ăn cho mọi người cách đây mười phút trước, không hiểu sao vẫn chưa quay lại nữa.
Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường điểm 6:30 sáng, Bạch Dương thở dài mệt mỏi, đã sắp đến ca trực của bọn họ rồi mà hai đứa kia còn chưa trở về, cậu đã ngồi lì ở đây từ 5 giờ sáng rồi, thật sự rất cần một ngụm cà phê cho đỡ buồn ngủ!

"Cà phê đến rồi đây!!!"

Ngay lúc cậu đang mơ mơ màng màng chuẩn bị gục đầu xuống, cánh cửa văn phòng hội học sinh lập tức được mở ra, một cái đầu đen xù thò vào, nhìn mọi người cười hì hì vài tiếng. Đó chính là Đào Song Tử - người được phân công đi mua cà phê ban nãy - giờ đã quay lại, lẽo đẽo theo sau là thằng nhóc hội viên mới - Vương Sư Tử bê một khay cà phê nóng hổi đến cho mọi người.
Mọi người trong phòng mừng như vớ được vàng, nhanh chân chạy đến bên chỗ cô gái đầu búi củ tỏi nhận lấy đồ uống của mình, còn không quên cảm ơn rối rít, Bạch Dương thậm chí còn ôm chầm lấy cả cô nàng, để mặc Sư Tử tủi thân đứng một bên.

"Anh bảo này! Hai đứa mày đi mua cà phê có cần phải lâu thế không?"

Hội trưởng vẫn là hội trưởng, nghiêm túc và khó tính, lập tức không chút biết ơn mà bới móc lỗi lầm của hai đứa nhỏ. Sư Tử sợ hãi, định cúi đầu xin lỗi, lại thấy Song Tử đứng chắn trước mặt mình, hếch cằm không kiêng dè cự nự lại

"Có phải tụi em muốn đâu! Anh chính là không có suy nghĩ gì hết, phái tụi em đi mua cà phê, trong khi giờ này học sinh vào trường rất đông, chủ yếu là xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Bọn em đứng đợi dài cả cổ mới mua được! Anh chê lâu thì nhịn nhé!"

Dứt câu, cô nàng vớ luôn ly cà phê Ma Kết đang cầm trên tay mà uống một ngụm lớn, nào có biết rằng anh vốn thích loại cà phê đen đặc, càng đắng càng tốt, thế là liền nhăm nhó mặt mày lầm bầm một câu

"Cả người và cà phê đều đen đều đắng như nhau!"

Nói rồi cô nguẩy mông bỏ đi về chỗ bàn làm việc của mình.
Căn phòng rộn lên những tiếng cười khúc khích, Ma Kết giận tái cả mặt, siết chặt ly cà phê đem về chỗ hung hăng uống cho sạch. Nhân Mã cùng Bảo Bình cũng rất biết điều, không dám ghẹo hội trưởng nữa, nên lủi về chỗ tiếp tục công việc dang dở.
Làm thêm được một lúc lại sắp là giờ đóng cổng trường, Bạch Dương vội vội vàng vàng tóm cổ áo Sư Tử Song Tử lôi xuống lầu để đi trực, ba người còn lại thấy công việc cũng sắp hoàn thành, nên cũng tắt máy, khoá cửa về lớp học.

---------------------------------------------

Thiên Yết thở dài đi trên hành lang, cô và Xử Nữ vẫn chưa kịp thu thập hết ý kiến của các học sinh khối 12 thì hồi chuông vào lớp đầu đã reng lên, làm cả hai đành bỏ dở công việc giữa chừng mà quay về lớp. Chỉ còn vài tuần nữa là sẽ đến hội thao nên ai cũng bận rộn, cả văn phòng hội học sinh náo loạn hết cả lên. Ngày nào cũng phải vô trường từ sớm, giờ cơm trưa cũng chỉ cắn vội vài miếng rồi lại mỗi người một cái laptop thay phiên nhau làm việc, tan học còn phải ở lại trường đến tận tối mịt mù mới về được, mà bài tập cũng không vì như thế mà được giảm bớt dù chỉ một ít khiến ai nấy đều bị quay như dế.
Cô muốn ghé sang phòng hội học sinh một lát, để xem mọi người đang làm việc thế nào, lại nghĩ rằng cũng sắp đến giờ vào học, chắc ai cũng về lớp hết rồi nên cô lại thôi.
Nhìn tấm bảng ghi "11A2", cô lại chần chừ không định mở cửa, những tiếng ồn ào phát ra từ trong phòng như đến từ một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới không có cô.
Phát hiện mình lại đứng ngẩn người ra, Thiên Yết cười khổ một tiếng rồi đẩy cửa, hai mắt nhắm nghiền. Đúng như cô dự đoán, một xô nước từ trên bệ cửa đổ xuống, xối ướt cả người cô, mùi tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi rợn người. Tiếng xô kim loại va vào nền đất bén nhọn, cô kinh ngạc mở choàng mắt để rồi thấy bản thân mình dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ nhạt.
Ai nói làm hội học sinh là đáng ngưỡng mộ chứ? Nếu được quyền chọn, cô sẽ không bao giờ đặt chân vào cánh cửa phòng ấy. Cái vẻ hào nhoáng của hội học sinh chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong lại phải chịu đựng sự ghét bỏ của bạn bè cùng lớp, bị bắt nạt và là tâm điểm của những trò đùa quái ác.

"Hội phó hội học sinh! Cậu không sao chứ? Người cậu dính đầy máu chó loãng kìa!"

Cô bạn ngồi bàn đầu vẻ mặt hoảng hốt chạy lại hỏi han, nhưng ánh mắt lại toát nên sự hả hê khi thấy người gặp nạn. Cả lớp bắt đầu xì xầm, những ánh mắt thương hại liên tiếp đảo lên người Thiên Yết nhưng tuyệt nhiên không ai dám đứng lên chống lại cả. Người đó là Hiểu Minh - em gái của Hiểu Linh - đàn chị của trường này. Hiểu Linh có quen biết rộng, lại là học sinh chuyển sang từ trường trung học phổ thông Warald - nổi tiếng là trường dành cho lũ cá biệt chuyên nói chuyện bằng nắm đấm. Hiểu Minh dựa hơi chị mình đã lâu, nên cô làm gì cũng không ai dám lên tiếng can ngăn hay phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành viên hội học sinh mình luôn kính trọng bị bắt nạt.

"Thế nào? Cậu thích không? Là quà tớ tặng cậu đấy!"

Cô nàng cười phá lên trông đến là vô tội, để mặc Thiên Yết đứng chết lặng trong nỗi nhục nhã ê chề. Chuyện này đã kéo dài từ năm lớp 10, nhưng chưa bao giờ lại trở nên tồi tệ như vậy. Bọn họ thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng cùng lắm là cãi tay đôi với nhau. Không ngờ hôm nay trước mặt cả lớp, cô bị dội máu chó vào người, dơ bẩn và nhem nhuốc, mọi người lại còn dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cô.

"Phan Hiểu Minh 11A3! Cuối cùng tôi cũng bắt quả tang được cậu!"

Chợt có giọng nữ vang lên từ sau lưng Thiên Yết, cả lớp kinh ngạc nhìn bóng người đang lách qua cửa gỗ tiến vào bên trong phòng học, đứng chắn giữa hai cô bạn kia. Ánh mắt của hơn bốn mươi con người lập tức đổ dồn về phía cửa, đó là một cô gái đeo kính cận, tóc đen búi thành một cục tròn vo, mà đeo trên tay chính là băng đỏ viền trắng chỉ được dùng bởi thành viên của hội học sinh!

"Là...là trưởng ban....trưởng ban kỷ luật..."

Song Tử không thèm quan tâm đến bọn họ xì xào bàn tán về mình! Cô chỉ biết cuối cùng mình cũng bắt được tận tay kẻ làm loạn này! Vốn vài lần vô tình nghe các học sinh đồn rằng Thiên Yết bị một nữ sinh cùng lớp chèn ép, cô chẳng tin. Hội phó hội học sinh quyền lực đầy người, muốn bắt nạt là bắt nạt sao? Ai dè tin đồn ngày càng lan rộng, lớp cô ở lầu trên cũng biết chuyện này, thường xuyên gõ bàn cô dò hỏi thông tin.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay! Cô vừa mở vội túi bánh ngọt để kịp ăn trước khi thầy giáo đến thì đứa ngồi bàn trên quay xuống bảo có người đến tìm. Lật đậy chạy ra thì thấy Nhân Mã mặt mày tái mét, cắn cắn ngón tay trông căng thẳng vô cùng. Hỏi ra thì mới biết, lớp cô nàng cạnh bên Thiên Yết, ban nãy tính qua chào, ai dè thấy cậu ấy mở cửa ra liền bị một xô nước đỏ dội xuống đầu. Cô nàng liền lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, nên vội vàng tìm đến cô để giải quyết. Và thế là giờ đây, Song Tử mới đứng ở đây để bảo vệ cô bạn mình!

"Hội phó! Không sao chứ?"

Cô quay lại vỗ vai Thiên Yết, nở một nụ cười tươi hết sức có thể, rồi lại quay sang Nhân Mã đang lo lắng đứng phía sau mà trấn an

"Này này! Mày yên tâm đi! Nó còn sống, chưa chết được đâu!"

Câu nói bông đùa giúp bầu không khí như giãn ra, bớt đi căng thẳng cho mọi người. Ngay cả người bị hại cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng khi đối diện với Hiểu Minh, thái độ đùa cợt đã thay đổi, nhanh chóng đổi thành nghiêm túc. Song Tử cười gằn một tiếng, mắt nhìn thẳng vào đối phương chứa đựng chán ghét cùng khinh bỉ

"Phan Hiểu Minh! Phiền cậu giờ cơm trưa hôm nay đến văn phòng hội học sinh ở lầu 4! Chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra hình phạt kỷ luật dành cho cậu!"

Nói đến đây, cô hơi dừng lại một chút, ánh nhìn lạnh lướt qua từng thành viên một trong lớp 11A3 rồi quay về người đang đứng trước mặt mình, tiếp tục

"Nếu ai có ý kiến gì, có thể lên gặp trực tiếp tôi ở văn phòng hội học sinh hoặc lớp 11 Chuyên Anh! Tôi sẵn sàng tiếp đón, bất cứ mọi lúc nào!"

Hàm ý ám chỉ Hiểu Minh rất rõ, chính là bảo cô có giỏi thì cứ đi mách lẻo cho chị cô đi, tôi sẽ liều với mấy người!

"Cuối cùng, tôi muốn bản tường trình của tất cả mọi người trên bàn làm việc ở văn phòng trước giờ tan học hôm nay! Hy vọng trường hợp này sẽ không xảy ra lần nữa! Và hy vọng rằng tôi sẽ nhận được thông báo của lớp khi có học sinh nào vướng phải trường hợp thế này!"
---------------------------------------------

"Ơ mấy đứa cúp học à?"

Mễ Bảo Bình ngạc nhiên nhìn ba cô gái đang chen chúc nhau trên chiếc giường chật hẹp của phòng y tế. Làm việc thâu đêm suốt sáng gây cho cô cơn đau đầu dai dẳng, ngồi trên lớp học mà không tài nào tập trung được nên đành xin giáo viên xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Nhưng vừa mở cửa lại thấy Nhân Mã, Thiên Yết với Song Tử ngồi bó gối líu ríu nói chuyện với nhau.
Bị gọi cho giật mình, Nhân Mã vội vàng đưa tay lên miệng suỵt một cái, tiện thể kéo luôn đàn chị ngồi cùng

"Chị nhỏ giọng thôi, kẻo cô y tế phát hiện rồi lại đuổi bọn em lên lớp nữa!"

Bảo Bình lè lưỡi xin lỗi, rồi lại khó hiểu hỏi ngược lại

"Thiên Yết! Mày sao lại thế này?"

Khiếp thật, cả người dính cái gì mà đỏ lòm ra thế kia, từ đầu đến chân ướt nhem, còn có mùi tanh tanh nữa chứ!
Cô đưa mắt nhìn mấy đứa kia chờ câu trả lời, nhưng con Song Tử lại giả ngơ nhìn chằm chằm vào trần nhà như trên đó có gì thú vị lắm vậy, Thiên Yết thì cúi gằm không nhấc đầu lên, thỉnh thoảng thở dài vài cái, Nhân Mã lại như muốn nói gì đó, rồi lắc đầu nguầy nguậy, cứ lặp đi lặp lại gần chục lần thì đừng nói con bé, ngay cả Bảo Bình cũng thấy chóng mặt. Biết tụi nó có chuyện khó nói, cô cũng không ép được, đành cau mày

"Ít nhất cũng phải thay đồ đi chứ! Trong văn phòng hình như còn dư một bộ đồ ấy, vào đó mà thay!"

Thiên Yết thở dài thườn thượt, ngóc đầu chán nản nói

"Thì tụi em biết, nhưng Song Tử lại để chìa khoá cửa trên lớp rồi, còn chìa còn lại đang nằm trên tay anh Ma Kết, chị bảo tụi em phải làm sao đây!"

Trái lại so với dự đoán của ba cô bé, Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch cười hỏi

"Không sao, chị mày có cách mà!"

Cô nàng quay người đi, rời khỏi phòng y tế, ba người kia thấy vậy cũng không chút chậm trễ nối gót theo cùng. Trường trung học phổ thông A mặc dù có ban kỷ luật thường xuyên đi kiểm tra, nhưng họ vẫn chỉ là học sinh, giờ học vẫn phải ngồi tại lớp, nên sẽ có giám thị thỉnh thoảng đi qua các lớp. May mắn thay, người bên ban kỷ luật sẽ được các thầy cô liên hệ mỗi lần đến phiên kiểm tra, nên Song Tử nắm rất rõ khoảng mấy giờ sẽ có giám thị ở những khu vực nào. Vì vậy cả bốn người bọn họ mới có thể ung dung cúp học mà không bị bắt gặp, lại giữ được hình tượng học sinh ngoan hiền trong mắt mọi người.
Đi mội hồi đến trước cửa phòng, Bảo Bình liền dừng chân, ba cô gái đi đằng sau cũng dừng lại, ngóc đầu nhìn cô nàng một cách tò mò. Chỉ thấy cô ngó nghiêng xung quanh một hồi, đảm bảo rằng họ không bị ai theo dõi, mới thò tay xuống nhấc chậu cây nhỏ được đặt bên trái cửa phòng. Nhân Mã, Thiên Yết, và Song Tử cũng chúi đầu vào nhìn. Đó...đó chính là chìa khoá của văn phòng hội học sinh!!!!

"Chị....sao chị...sao chị....???"

Thiên Yết ôm ngực như sắp tắt thở. Cô chính là hội phó của hội học sinh mà còn chưa có được chìa khoá văn phòng, không ngờ được đàn chị của mình cũng có một cái!

"Cái này sao?"

Bảo Bình cười khúc khích vài tiếng, tra chìa khoá vào ổ, thành thạo vặn, "tách" một tiếng, cửa phòng đã được mở ra

"Là chị lén đặt làm riêng cho mình một cái đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC