Chương 2: Hội học sinh và một ngày bình thường như bao lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cầm theo khăn lau cùng với bộ đồng phục sạch vào nhà vệ sinh để thay đồ, đứng ngoài canh chừng là Song Tử, Nhân Mã Bảo Bình. Tuy đây vẫn còn là giờ học, nhưng bọn họ không yên tâm khi để bạn mình trong tình trạng như vậy ở một mình, ngộ nhỡ bị đám "người quen" của Hiểu Minh bắt gặp được rồi sấn đến, chỉ sợ một thân một mình sẽ trở tay không kịp. Nên cả ba lựa chọn là sẽ đi theo và đứng đợi ở bên ngoài.
Bảo Bình đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa ra vào, nhìn hai đứa đàn em của mình đang mang gương mặt phức tạp, lại nhớ đến dánh vẻ thê thảm ban nãy của Thiên Yết liền trở nên lo lắng.

"Này!"

Cô hắng giọng khẽ để lôi kéo sự chú ý từ hai đứa kia. Song Tử ngồi bệt xuống nền gạch, hai chân xếp bằng ngước lên nhìn cô, Nhân Mã đứng kế bên cũng đưa mắt sang tập trung.

"Không phải chị mày muốn nhiều chuyện! Nhưng tình trạng vừa rồi của con Yết là sao?"

Ánh mắt cô chất chứa lo lắng cùng quan tâm chân thành nhìn về hai người bọn họ.
Không ai trả lời, hai người kia trao đổi ánh mắt với nhau một hồi vẫn chưa lên tiếng. Không phải bọn cô không muốn nói, nhưng chỉ sợ càng nhiều người biết, càng nhiều người bị liên luỵ. Nhưng cái cách mà cô nàng tóc nâu kia nhìn họ vừa kiên định, lại vừa dịu dàng khiến cả hai bối rối, cuối cùng là Song Tử gắng gượng thì thầm

"Mày nói đi Nhân Mã!"

Nói rồi, cô lảng đi nhìn chỗ khác, ánh mắt xa xăm chạm đến sắc xanh yên tĩnh của bầu trời trên cao.
Thở dài một hơi, người con gái với mái tóc màu vàng ngồi trượt xuống nền gạch, tay vò vò đầu chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Bảo Bình kiên nhẫn lắng nghe, có điều lông mày ngày càng nhíu chặt.
Hội viên hội học sinh bị bắt nạt cũng không phải trường hợp hiếm. Thậm chí có rất nhiều người đã từng bị đe doạ và hiếp đáp, nhưng vẫn chỉ là lời nói gió bay. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hành động gây hấn trực tiếp thế này, nhất là khi đối tượng bị nhắm vào lại là hội phó của bọn họ.

"Chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?"

Bảo Bình trầm mặc một hồi rồi đưa ra nghi vấn của bản thân. Nhân Mã vẻ mặt sửng sốt, có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, nên đành lắc đầu bất lực.

"Từ năm ngoái."

Song Tử tựa người vào lan can, nhìn xuống dưới sân trường vắng lặng. Không ai cất tiếng, tất cả đều chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Đâu đó có tiếng giáo viên giảng bài vọng lại, âm thanh của cây thước gỗ nặng trịch gõ vào tấm bảng trên tường đến chói tai, mọi thứ xung quanh thật náo nhiệt. Nhưng ngay lúc này, ở cuối hành lang lầu 4, lại có bốn con người đang cố gắng tìm về chút yên tĩnh cho bản thân.

Nhân Mã tự hỏi tại sao Thiên Yết lại không đề cập đến chuyện này với mọi người. Với vị trí của hội phó hội học sinh hiện tại, đừng nói là nhờ giúp đỡ, chỉ cần cô lên tiếng tố cáo, Hiểu Minh sẽ ngay lập tức bị đuổi học vì có hành vi bạo lực hướng đến các học sinh khác. Nhưng thay vào đó, cô lại chọn cách im lặng, điều này đã làm nảy sinh một câu hỏi trong lòng cô gái tóc vàng.

"Chị Bảo Bình...."

Nhân Mã ngập ngừng nhìn về phía đàn chị lớp trên của mình, Song Tử vẫn không quay đầu lại, tiếp tục nhìn xung quanh.

"Hiểu Minh.....là người như thế nào?"

Đắn đo một hồi, cô mới quyết định đánh liều mà hỏi thử, nhưng chỉ đổi lại được một ánh mắt khó hiểu từ đối phương.

"Hiểu Minh à? Chị cũng không rõ lắm, chỉ biết con nhóc ấy có chị gái là Hiểu Linh của lớp 12-6."

"Phan Hiểu Linh chuyển từ trường trung học phổ thông Warald sang trường chúng ta từ năm ngoái, đó cũng là lúc em gái cô ta bắt đầu vào học ở đây. Nghe nói lúc còn ở trường cũ, Hiểu Linh vốn nổi tiếng với việc nói chuyện bằng nắm đấm và có quen biết khá rộng. Ngay cả các cựu hội viên của chúng ta cũng kiêng dè vài phần. Nói chung vài năm nay, quan hệ giữa hai bên cũng không có gì cả, hầu như là không có sự qua lại, cũng rất hạn chế trong việc giao tiếp, nên không xảy ra xung đột. Tại sao em hỏi vậy?"

Nối tiếp lời của Bảo Bình là một trong ba người vừa mới đến - Cự Giải, đi theo anh còn có Thiên Bình Kim Ngưu -thành viên của ban học tập - những người nắm rõ mọi thông tin của học sinh trong trường. Cả ba người bọn họ hôm nay phải đi đến các trường trung học phổ thông lân cận để gửi lời mời thi đấu giao hữu đến các câu lạc bộ có môn thi chính vào ngày tổ chức hội thao. Tuy đã chia cho mỗi người một nơi khác nhau, nhưng phải hết tiết hai cả ba mới về được lại đây. Đằng nào cũng đã xin nghỉ học ngày hôm nay, tội gì phải lên lớp cho cực khổ, bàn bạc một hồi liền quyết định lén mua chút đồ ăn đem lên sân thượng ngồi ăn, ai dè cửa lên đã bị khoá, lúc vòng trở về thì thấy Bảo Bình, Nhân Mã cùng Song Tử đang đứa đứng đứa ngồi trước cửa nhà vệ sinh liền tò mò ghé qua.

Kim Ngưu gật gù đồng tình với những gì Cự Giải nói, vì chính cô với anh là một trong những người đã xem qua học bạ của Hiểu Linh, hiếm khi nào có trường hợp chuyển trường từ trung học phổ thông X qua đây nên điều đó để lại một ấn tượng khá rõ. Riêng chỉ có Thiên Bình là thành viên mới nên chưa biết gì, nhưng nghe sơ qua thông tin của cô nàng kia cũng đủ để cô cảm thấy có mùi nguy hiểm.
Lần này Nhân Mã không trả lời mà lại lo lắng nhìn con người vẫn còn đang dửng dưng với mọi thứ ngồi cạnh mình. Bảo Bình sau khi biết rõ sự tình nên hiểu được ánh mắt của cô bé đàn em, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có chút ngập ngừng khi nghĩ về những chuyện sắp xảy ra.
Cự Giải thấy không ai trả lời câu hỏi của mình cũng chẳng tỏ ra khó chịu, chỉ yên lặng đứng một bên cùng các thành viên ban học tập của anh.
Cứ như vậy, khi Thiên Yết bước ra liền thấy gần như là nguyên một hội học sinh đang đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi mình.
Song Tử ngẩng đầu nhìn cô bạn rồi chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ quần áo rồi bước đi, tiện tay đoạt lấy bịch bánh snack trong tay Kim Ngưu.

"Về văn phòng thôi."

---------------------------------------------

"Thiên Yết! Khi nào thì có bản thống kê ý kiến học sinh vậy?"

Song Tử mắt dán vào màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím gõ thoăn thoắt, miệng còn đang nhai dở miếng bánh mình, lúng búng hỏi.

"Chờ một tí, tao đang kiểm tra lại thông tin bên phía Xử Nữ cung cấp rồi sẽ gửi qua cho mày."

Thiên Yết rê con chuột kéo xuống trên, đọc lướt qua nội dung trong tập tin, lâu lâu chuyển sang dùng highlight để đánh dấu một số thông tin cần thiết.

Không chỉ có hai người bọn họ, mà Bảo Bình, Kim Ngưu, Thiên Bình, Cự Giải Nhân Mã cũng đang tập trung cao độ hoàn thành bản báo cáo phân công trong thời gian cúp học, khắp căn phòng chỉ vang lên tiếng bàn phím "lách lách" cùng tiếng "sột soạt" lật trang giấy không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng sẽ phát ra những âm thanh thở dài chán nản rồi lại biến mất. Vì lượng công việc quá tải, nhân sự vốn ít ỏi, nên dù cho bọn họ có đang cúp học đi chăng nữa, cũng phải tận dụng thời gian đó để tranh thủ làm thêm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Ma Kết là hội trưởng hội học sinh, là người đại diện của bọn họ, dù có muốn phụ giúp cách mấy nhưng chuông đã reo thì phải có mặt trong lớp, tuân thủ đúng với nội quy. Song Ngư ngoại trừ phải phụ giúp công việc ở hội, anh vẫn phải hoàn thành vai trò và nhiệm vụ với tư cách là chủ nhiệm của câu lạc bộ võ thuật, nhất là khi hội thao năm nay sẽ có phần đấu giao hữu với các trường khác, nên đành dành thêm thời gian để đốc thúc các thành viên câu lạc bộ. Bạch Dương là do Song Tử phái ở lại lớp để ghi chép nội dung ôn tập, nhất là khi hôm nay chính là tiết quốc ngữ - môn học mà cậu chàng có điểm số bét nhèm nhất, nên có muốn trốn cũng trốn không được nếu muốn giữ lại vị trí trong hội học sinh. Còn thằng nhóc Sư Tử thì thôi khỏi nói, mới vô trường nên vẫn còn nhút nhát, không dám cúp học do sợ các thầy cô sẽ trách phạt, nên sống chết liều mạng quay về lớp, một mực đòi tuân thủ nội quy của trường, chẳng khác gì Ma Kết năm đầu mới vào trường cả.
Còn Xử Nữ, chỉ có thể dùng một từ lười để miêu tả. Mặc cho mọi người chạy trối chết với số lượng công việc chất cao như núi, tên đó vẫn ung dung bỏ về lớp học. Chẳng thà như tên đó là học sinh chăm chỉ gì đi, thì bọn này cũng không ý kiến. Vác cái mông vào lớp rồi lại dán mặt vào bàn để ngủ, giáo viên có hỏi thì lại trắng trợn nói dối là tối thức trắng bận phụ việc của hội học sinh, trong khi rõ ràng tên đó suốt ngày rủ rê Bạch Dương cùng chơi game thâu đêm suốt sáng!

"Ôi mệt chết mất!"

Kim Ngưu vươn người, nhấc đầu khỏi chồng giấy tờ nặng trịch ngáp một cái rõ to rồi vặn vẹo lưng, Thiên Bình bên cạnh cũng mệt mỏi không kém mà gỡ kính ra, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình. Vì cô là thành viên mới, nên việc học tập và phụ giúp các anh chị đàn trên là cần thiết để có thể hoà đòng và giữ được vị trí của mình ở đây. Làm việc ở ban học tập cũng không phải quyết định của cô, mỗi thành viên mới sẽ được gặp qua các hội viên để xem xét và đánh giá năng lực. Sau khi thử việc được một tháng mới có sự phân hoá và chia ban.
Điểm số của Thiên Bình rất khá, lại học đều tất cả các môn, tính cách có phần kiên nhẫn, lại chịu khó, đó là lý do tại sao Kim Ngưu đã chủ động tìm đến Ma Kết để cô bé trở thành thành viên ban học tập của mình. Đến tận thời điểm nay, cô vẫn rất hài lòng với con nhóc đàn em này, số tiền bỏ ra mua đồ ăn sáng nhằm mua chuộc hội trưởng của cô quả thật không hề lãng phí tí nào!
Tuy vậy, Cự Giải ngay từ lúc đầu đã tỏ thái độ với quyết định của cô. Anh thừa nhận rằng Thiên Bình có những yếu tố cần thiết để gia nhập ban học tập, nhưng cô ấy lại quá nhút nhát và thụ động, lại còn có vẻ yếu đuối. Tuy ban của bọn họ không mấy vất vả, nhưng nhiệm vụ chính là chủ động đứng ra tìm hiểu và giúp đỡ việc học của các học sinh, thỉnh thoảng gặp phải những thành phần ngang bướng khó chịu, ắt hẳn phải chịu đựng vài lời nói không mấy thiện chí. Thiên Bình quả thật đã nhịn không được mà bật khóc ngay lần đầu tiên vì chưa quen với hoàn cảnh làm việc của mọi người.

"Hay là dừng tay nghỉ ngơi chút đi..."

Không đành lòng nhìn người đối xử thân thiết với mình như chị em ruột mệt mỏi, Thiên Bình dè dặt nói với Kim Ngưu, nhưng lại bị Cự Giải ngồi bên kia phòng khó chịu ngắt lời

"Bây giờ là thời điểm nào rồi mà còn có thể tuỳ hứng muốn nghỉ là nghỉ như vậy? Em không thấy rằng mọi người ai nấy đều đang phải cố gắng làm việc sao?"

Thiên Bình giật mình một chút, cả người cứng ngắc, mặt trắng bệch vội vàng lắp bắp nói câu xin lỗi rồi lúng túng quay lại làm việc nhưng đầu lại cúi gằm xuống, khoé mắt còn có chút đỏ. Đúng lúc đó, Kim Ngưu lại vươn tay xoa xoa đầu cô, cười nhẹ trấn an, thì thầm

"Em đừng buồn, anh ấy tính tình vốn khó chịu, lại thẳng thắng, nên nói chuyện hay gây mất lòng tí thôi chứ không có gì đâu."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nhịn không được hơi vươn người, lén nhìn về phía Cự Giải - người sau khi vừa dứt câu nói liền bị Song Tử kế bên huých cùi chỏ vào mạn sườn đau điếng. Mặt anh nhăn nhó, hàng lông mày mỏng chau lại, tóc nâu nhẹ rủ xuống che đi vầng trán lấm tấm mồ hôi làm cho cô chợt cảm thấy hai gò má mình nóng lên không hiểu nguyên do. Thiên Bình vội thụp đầu xuống, vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo, lắc đầu nguầy nguậy rồi lại thở dài thườn thượt, quay lại với chồng sổ sách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net