Chương 3: Hội học sinh và giờ cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ giải lao ăn trưa nào!!!"

Song Tử - như thường lệ - ló cái đầu búi củ tỏi của mình, trên tay cô khệ nệ hai ba túi đựng thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp căn phòng làm ai nếy đều cảm thấy thèm đến ứa nước miếng. Nhưng là người đã có kinh nghiệm từ trước, Kim Ngưu hỏi một cách dè dặt

"Hôm nay mày mua món gì thế? Đừng nói tao lại là mỳ ly dưới căn tin nữa nhé?"

Cô nàng vừa dứt lời, lập tức Bảo Bình ngồi đối diện liền ngao ngán ca cẩm

"Tao nói này, sao ngày nào mày cũng ăn được cái món đó mà không càm ràm lấy một câu vậy nhỉ?"

Cự Giải vốn đang tập trung vào công việc cũng bị mùi hương thơm lừng quyến rũ, bụng có chút đói nhìn vào túi đồ ăn mà chép miệng

"Ăn cho nhanh để còn kịp làm việc chứ sao."

Đáp trả lại câu nói của anh là một loạt tiếng thở dài của những người còn lại. Công việc cứ như nước lũ dâng trào, bọn họ dù có ba đầu sáu tay cũng không tài nào làm cho xuể. Đến ngay cả việc đi mua thức ăn cũng bị hội trưởng liệt kê vào danh sách cần được đơn giản hoá với phương châm: nhanh - gọn - lẹ, thế nên mấy ngày nay từ bữa sáng đến bữa trưa của bọn họ không là mỳ ly ăn kèm với rau thì cũng là ổ bánh mì èo oặt với hộp sữa.

"Ơ....nay em mua đồ ngon về thì mọi người chê ạ? Hay là để em xuống dưới mua mỳ ly nhé?"

Song Tử cười ngây thơ trả lời, bỏ mặc ánh mắt sáng quắc của các hội viên khi nghe đến hai chữ "đồ ngon", cô nàng còn quay lưng, giả bộ định rời đi thật làm ai nấy cũng đều hoảng hốt, quýnh quáng hết cả lên.

"Ấy ấy đừng đừng! Ăn! Mày mua cái gì tao cũng ăn hết!"

Nhân Mã lên tiếng đầu tiên ngay sau khi cô nàng bật ra khỏi chỗ ngồi và chạy đến bên cô gái tóc búi, còn cười giả lả ra vẻ tốt bụng đỡ hộ bịch đồ ăn, nhưng thực chất là để len lén nhìn xem hôm nay ăn gì.
Chỉ thấy bên trong túi giấy to màu nâu là hai cái hộp nhựa xếp chồng lên nhau, vừa nhìn đến món ăn bên trong cũng đủ để cô nàng khóc thét lên vì sung sướng đến tột cùng! Thiên Yết thấy biểu hiện lạ lùng của con bạn liền làu bàu tiến lại, giật phắt túi giấy rồi nhìn vào bên trong. Chẳng mấy chốc, cô cũng bị choáng ngợp.

"Là....là.....cơm gà ở phố trên!!!"

Một lũ sói đói nghe đến chữ "gà" liền ngẩng phắt đầu, hai mắt loé lên ánh nhìn thèm khát về phía túi giấy. Cuối cùng ông trời cũng thương tình bọn họ, ban cho thịt gà để ăn rồi! Mọi người trong văn phòng thiếu điều chỉ đập bàn đứng dậy tung hoa giấy ăn mừng ngay mà thôi. Không còn mỳ ly toàn mùi gia vị nhân tạo nhạt thếch, chẳng còn bánh mì dai nhách khô khốc.

Cơm gà ở phố trên là gì? Đó là tiệm cơm ngon nhất của cả thành phố mà bọn họ hiếm khi có cơ hội được ăn thử. Từ trường lên đó ít nhất cũng mất 30 phút đi bộ, cả đi lẫn về, tính thêm thời gian ăn gần 2 tiếng đồng hồ. Dù cho mọi người có chấp nhận dẹp công việc sang một bên để lo cho cái thân mình thì chưa chắc hội trưởng đã đồng ý. Cho nên mỗi ngày chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhai vài mẩu bánh vụn mà tưởng tượng rằng đó là thịt bò hảo hạng mà thôi. Chẳng bù cho trường trung học phổ thông Clay, nằm ngay đối diện quán cơm ấy, trưa nào cũng nhơn nhởn ăn một cách hạnh phúc mặc cho sự đau khổ của học sinh trường Vall bọn này.

"Thật sự là cơm gà sao? Là cơm gà của phố Clay sao?"

Kim Ngưu có chút loạng choạng đứng dậy như không tin vào tai mình, đợi đến khi nhận được cái gật đầu khẳng định chắc nịch của Thiên Yết Nhân Mã, không chỉ cô mà mọi người đều như vỡ oà. Song Tử cười cười không nói gì, chỉ vói tay vào trong túi moi ra được một hộp cơm rồi mở nắp. Chưa đầy một phút sau, cả văn phòng tràn ngập mùi gà nướng thơm nồng, chỉ cần hít mũi một cái thì cái hương vị ấy lập tức xộc vào khoang mũi, khiến cho bụng ai cũng réo lên đến đáng thương.

"Thế giờ mọi người muốn ăn cơm gà hay là mỳ ly?"

"CƠM GÀ!!!!!!"

---------------------------------------------

"Chao ôi!"

Không chỉ Xử Nữ, mà ngay cả Bạch Dương cùng Sư Tử mới mở cửa bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến độ buộc miệng cảm thán. 7 con người, trên tay là 7 hộp cơm, tụm lại một chỗ vừa ăn vừa tán ngẫu, cười đến rôm rả. Cả phòng thoang thoảng mùi thịt nướng thơm nức mũi khiến ba người chưa ăn trưa kia nhịn không được cảm thấy có chút đói. Nực cười nhất có lẽ là Kim Ngưu, cô nàng cầm hẳn cả một cái đùi gà to bự vung tới vung lui, nói chuyện hăng say quên cả trời đất, thỉnh thoảng còn đưa qua miệng tranh thủ cắn vài cái. Phát hiện có tầm mắt đang nhìn mình, cô không chút khách khí vẫy vẫy miếng gà cười tươi chào bọn họ.

"Ấy ấy! Đứng nghệt mặt ở đó làm gì! Mau vào ăn cơm trưa đi!"

Xử Nữ ngờ vực mở cửa rộng hơn rồi bước vào, Bạch Dương cùng Sư Tử nối gót theo sau, chẳng mấy chốc đã gia nhập vào cái vòng tròn méo mó đó của mọi người. Song Tử miệng còn gặm dở xâu thịt nướng với ra phía sau lấy vài hộp cơm chuyền cho ba người vừa đến, tiện thể phát thêm cho vài lon nước ngọt. Thiên Yết mải mê cắm đầu vào hộp cơm cố sống cố chết mà ăn như thể bị bỏ đói lâu năm, Nhân Mã tuy vẫn duy trì cách ăn uống lịch sự, nhưng tay lại cứ run run lên vì kích động. Làm bọn họ ngạc nhiên hơn cả là Cự Giải nổi tiếng cẩn thận, lịch sự nay ăn xong còn mút mút mấy ngón tay đầy mỡ một cách thòm thèm, rồi lại ợ một cái rõ to khiến ai nấy cười phì đến độ sặc cả cơm.

"Này chị, sao hôm nay ai nấy có vẻ khang khác nhỉ...."

Xử Nữ khều nhẹ Bảo Bình, lại bị cô đàn chị bĩu môi dùng cái tay vừa xé thịt để hất tay mình.

"Mày không thấy nay được ăn cơm gà ở cái tiệm phố trên sao mà hỏi ngu thế?"

Nói rồi cô lại ngoảnh đi, bốc một miếng thịt cho vào miệng nhai nhóp nhép đầy thoả mãn. Sư Tử Bạch Dương nghe đến liền sửng sốt, thầm cảm ơn quyết định ghé sang văn phòng trước khi ăn cơm của mình, nếu không lại phải ăn thêm một bữa vô vị nữa rồi! Thế là một phòng 11 người cứ như vậy mà ăn hồng hộc vui vẻ.

"Này! Thế có phần tao không?"

Nghe giọng nói đó, tất cả đều sửng sốt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cảnh tượng hội trưởng đầy kính nể đang đẩy đẩy gọng kính tỏ ra như không có gì, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ rằng anh đang đói đến quặn cả ruột. Bảo Bình chỉ tay vào cái túi giấy còn sót lại trên bàn làm việc, Ma Kết gật gật hiểu ý không nói nhiều, vơ luôn hộp cơm, cùng mọi người vừa ăn vừa đùa giỡn hết cả một buổi trưa.

"A!"

Tự dưng đang nói chuyện ngon lành, Nhân Mã lại chợt nhớ ra điều gì đó, kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người

"Vậy còn anh Song Ngư thì sao?"

Đến lúc này bọn họ mới ngớ người ra, mải mê ăn uống mà quên mất hội học sinh này còn đang thiếu một người bận rộn với chức vụ chủ nhiệm câu lạc bộ của mình. Nhưng vấn đề đó liền ngay lập tức bị quẳng ra sau đầu khi nghe thấy giọng đầy giễu cợt của Kim Ngưu.

"Á à! Chưa gì nàng đã nhớ chàng rồi à...chậc chậc chậc, bên kia còn dư một phần kìa, lát mày đem xuống cho anh ấy đi!"

Ngay lúc đó má Nhân Mã liền "phừng" một cái đỏ rực đến tận mang tai. Mọi người đang ngồi ở đó được dịp cười hả hê một trận, rồi lại quay sang thúc giục cô mau đem cơm cho "chồng" mình. Nhưng trước khi cô kịp rời đi, Ma Kết gọi với theo

"Bảo nó xong rồi thì lên văn phòng luôn nhé!"

Chỉ nói có vậy, anh lại quay đầu sang tiếp tục cuộc đối thoại với thằng nhóc Sư Tử kế bên.
Tiệc vui cách mấy rồi cũng tàn, bữa trưa cũng đã ăn xong, trong khi các học sinh khác được nghỉ ngơi, ngủ một giấc chuẩn bị cho tiết học buổi chiều thì bên này, các hội viên hội học sinh lại đang lục tục dọn dẹp văn phòng để chuẩn bị quay lại làm việc. Tuy vậy, chẳng ai chịu ngoan ngoãn làm đàng hoàng mà lại bá vai bá cổ chọc ghẹo nhau, thỉnh thoảng nghịch ngợm ném những tờ giấy đã bị vo tròn.

"Mà chị Song Tử, sao chị mua được cơm gà hay vậy? Em thấy chị đi có 5 phút thôi mà?"

Thiên Bình đang cầm giẻ đi lau bàn sực nhớ ra khoảng cách giữa hai nơi liền có chút hiếu kỳ nhìn sang đàn chị của mình. Song Tử đang tập trung lau nhà nghe cô bé hỏi liền hơi giật mình, lúng túng không biết giải thích thế nào thì thằng bạn thân trời đánh thánh đâm lại nhảy vào cướp lời

"Hí hí hí.....nó nhờ người tình bí mật của nó mua giùm đó!"

Cậu chàng Bạch Dương thân thiết bá vai con bạn, cười đến híp cả mắt, lộ ra nguyên hàm răng bóng loáng. Mọi người đứng gần đó nghe được cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình, gương mặt lộ rõ ý "biết ngay mà", riêng chỉ có Thiên Bình với Sư Tử mới vào chưa được bao lâu nên cái gì cũng chưa biết, bị bỏ mặc đoán già đoán non. Song Tử mặt mày quẫn bách không biết giải thích làm sao, chỉ có thể liên tục xua tay lẩm bẩm "không phải mà".

---------------------------------------------

Giữa trưa nắng gắt, các thành viên của câu lạc bộ cùng nhau chen chúc ngồi dưới tán cây che bóng mát, tay phành phạch chiếc quạt liên tục, không thì lại cầm bình nước lên mà tu một hơi. Riêng chỉ có mỗi Song Ngư mặc cho mồ hôi nhễ nhại vẫn chịu khó chạy qua chạy lại hỏi thăm tình hình các thành viên. Hội thao sắp đến, bọn họ cũng phải chạy nước rút để chuẩn bị cho đợt thi đấu đang ngày một gần. Không ai dám lơ là, chỉ cần có thời gian liền hẹn nhau ra tập, mặc cho trời trưa nắng hay mưa lạnh, chỉ cần rảnh sẽ luyện tập không ngừng nghỉ, quyết tâm giành được giải thưởng. Thân là chủ nhiệm, anh nào có thể bỏ mặc mọi người, liền chủ động sắp xếp thời gian để có thể tham gia rèn luyện. Nhưng cũng vì thế mà công việc bên hội học sinh mãi vẫn chưa giải quyết được khiến anh phiền não không thôi. Dặn dò phó chủ nhiệm về tình hình và một số lưu ý cho mọi người, anh tìm đại một chỗ nào đó đặt mông xuống ngồi, tranh thủ cầm xấp tờ giấy coi sơ qua một lượt.
Thấy thế liền có một thành viên nhịn không được quan tâm

"Anh này, hay là anh cứ để bọn em tập đi, anh mau mau đi kiếm cái gì đó để ăn, không lại không có sức."

Song Ngư cũng đành cười trừ với cậu ta, bản thân anh cũng đói lắm chứ, nhưng công việc đã trễ nãi đến mức này, nếu không nhanh chóng hoàn thành thì đợi đến khi nộp bản báo cáo, ban của anh sẽ phải chịu trách nhiệm, nên dù muốn cũng phải cố gắng mà làm.

"Ý! Chị dâu tới rồi kìa!!"

Cậu chàng ngồi kế bên ban nãy tự dưng nói to, mọi người liền lập tức ồ lên thật lớn, ai nấy đều đưa mắt nhìn về bóng dáng nhỏ bé đang chạy băng qua sân tập nắng nóng đến chỗ bọn họ. Lũ con trai cũng rất biết điều, thấy "chị dâu" đến liền dạt hết sang một bên, nhường lại chỗ trống bên cạnh Song Ngư.

"Cái thằng này!"

Anh cau mày, tiện tay cầm luôn xấp giấy đang coi dở đánh lên đầu cậu thành viên đó, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người đang tiến lại gần.

"Em không làm phiền mọi người chứ?"

Nhân Mã cười nghịch ngợm nhìn các thành viên trong câu lạc bộ, nhận lại được những cái lắc đầu, Song Ngư cũng không có ý kiến, chỉ hơi nhích người qua một bên. Cô liền hiểu ý ngồi xuống bên cạnh, tiện thể chìa hộp cơm ra trước mặt anh.

"Nè! Của anh đó! Nãy Song Tử nó đi mua, có chừa một phần lại cho anh này!"

Đối phương còn chưa kịp nhận lấy hộp cơm, các thành viên ngồi xung quanh đang dỏng tai nghe lén, nghe tới đây liền tỏ vẻ bất mãn

"Là cơm gà ở phố trên đó! Chị dâu thiên vị anh ấy quá đi!!"

Ngay cả Song Ngư cũng chỉ có thể bực mình cười mắng vài câu, lại quay sang cảm ơn cô rồi nhận lấy hộp cơm ăn ngon lành.
Nhân Mã ngồi bên cạnh im lặng nhìn anh ăn mà không nói gì, thỉnh thoảng lại nhắc nhở ăn chậm một chút, hoặc chuyền chai nước sang để uống cho đỡ nghẹn. Lũ học sinh ngồi bên cạnh được dịp cứ trầm trồ mãi không thôi, làm hai nhân vật chính ngượng muốn chết mà chẳng nói được gì!

---------------------------------------------
Mấy bữa nay lười quá nên viết được một đống chap rồi mà chưa kịp chỉnh sửa gì hết cho nên chap này có lẽ không hay cho lắm. Chẳng nhẽ cứ để tồn đọng như vậy hoài thì cũng thấy kì kì nên nay up tạm chap này lên rồi đợi khi nào đỡ lười hơn sẽ sửa lại.
P/s: À, nhân dịp Anh rời khỏi EU nên sắp tới chắc cũng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến dân chúng để hoàn thiện và tạo một số thay đổi cho truyện để thoả mãn con dân (mặc dù chẳng thấy hai cái đấy liên quan gì cả, chủ yếu là ăn theo tin tức để thu hút người ta đọc mấy dòng này thôi).
Tất nhiên là cũng phải đợi bớt lười đã.
Cám ơn vì đã ủng hộ và đọc vài dòng trên
-AS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net