Chương 6: hội học sinh và hộp quà ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hôm nay các thành viên phải qua đêm tại trường để thúc đẩy tiến độ công việc, nhưng vẫn có những thành phần ngoại lệ có mặt từ rất sớm để  tranh thủ lượng thời gian ít ỏi mà mình có chuẩn bị cho hội thao. Điển hình phải kể đến Song Tử - người luôn có mặt sớm nhất để chuẩn bị cà phê cùng tài liệu cần thiết cho các hội viên còn lại, tiếp theo là Ma Kết - hội trưởng đáng kính, luôn có mặt đúng giờ cùng với tác phong chuyên nghiệp, chưa bao giờ trễ hạn dù chỉ một lần, và cuối cùng phải kể đến Bảo Bình, thường xuyên bị bắt gặp khi đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa chung, trong tay còn ôm chặt lấy xấp công văn, có kéo thế nào cũng không dứt ra được. Thỉnh thoảng sẽ có cả Xử Nữ, nhưng thằng đó hoạ hoằn lắm mới đến vào lúc trời còn tờ mờ sáng thế này, mà nếu có thì nó cũng sẽ dành ra hơn nửa tiếng ngồi làu bàu đủ loại từ ngữ thô tục trước khi chịu bắt tay vào công việc.
Vì thế sáng nay, khi Thiên Yết bước vào văn phòng, vẫn là cảnh tượng cũ với ba gương mặt không thể quen thuộc hơn.

"Chào!"

Cô khe khẽ nói, tránh đả động đến đàn chị còn đang say giấc đến độ không biết trời trăng mây đất. Ma Kết ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ lộn xộn nhàu nhĩ trên bàn, nhìn cô gật nhẹ một cái rồi lại tiếp tục cặm cụi ghi chú gì đó. Song Tử cũng im lặng cười cười, giao cho cô tách cà phê cùng một cọc giấy khảo sát rồi tiếp tục dọn dẹp giấy rác vương vãi trên sàn nhà.
Ngồi vào chỗ làm việc của mình, cô nàng tóc đen chưa kịp mở máy tính lên thì tầm mắt đã bị thu hút bởi vật nhỏ được đặt ngay ngắn trên góc bàn. Đó là một chiếc hộp quà bọc giấy gói màu sắc trông rất bắt mắt, còn thắt cả nơ trắng nữa cơ đấy. Cô cầm lấy tấm thiệp đính kèm mở ra đọc, nhưng bên trong không đề tên người gửi mà chỉ có vỏn vẹn vài dòng :"hy vọng cậu thích, là quà tớ tặng cậu đấy, hội phó à!"

Tò mò chủ nhân của món quà này một, Thiên Yết hiếu kỳ về thứ bên trong chiếc hộp mười. Cô lén lút ngóc đầu nhìn ra khỏi bàn làm việc của mình, Bảo Bình lúc này đã mơ màng tỉnh dậy, đầu gục gặc mệt mỏi nhìn chồng công văn dày cộm thở dài liên tục. Ma Kết thì có vẻ như chẳng còn để ý đến xung quanh mà đã hoàn toàn dồn hết tập trung vào bản kế hoạch mới được gửi xuống từ thầy hiệu trưởng, mặc cho cơn buồn ngủ đang xâm chiếm và có thể kiệt sức nữa, vì cô có thể thấy rằng quần thâm dưới mắt anh ngày càng đậm. Còn Song Tử đã đem hết các ly cà phê đặt lên bàn mỗi thành viên trong văn phòng, rồi mới quay lại với cái máy tính của mình, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, mắt không thèm chớp lấy một cái, có vẻ cũng đã đạt tới cảnh giới của hội trưởng rồi.

Thấy dường như không có ai trông giống như người tặng cô món quà này, Thiên Yết chỉ có thể ngậm ngùi gặm nhấm sự tò mò của mình trong khi rút nơ trên chiếc hộp xuống, mở nắp ra. Cùng lúc đó, đồng tử của cô và Song Tử đồng thời co rút lại.

"ÁAAAAAAAAAAA!!!!!"

Thiên Yết sợ hãi giật mình hét lớn, cả thân người trượt khỏi ghế, đổ nặng nề xuống nền đất, gương mặt thảng thốt trắng bệch, cổ họng thoát ra vài tiếng rên bị nghẹn bởi nỗi kinh hoàng, đôi tay run rẩy cố gắng che miệng để kiềm chế tiếng thét cũng như cơn buồn nôn đang quặn thắt, dâng trào bên trong mình.
Bảo Bình cùng Ma Kết nghe thấy tiếng cũng bị giật mình không kém, hớt hải chạy lại để bắt gặp cô đang lùi sát về phía tường, ngồi co ro, nước mắt trào xuống hai bên gò má tái nhợt. Cả hai không hẹn liền trao nhau ánh mắt khó hiểu, nhưng họ nhanh chóng ngồi xuống, tập trung vào việc trấn an cô.
Riêng Song Tử lại tiến thẳng về phía bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào cái hộp kia. Cô được nuôi nấng bởi một người mẹ có nghề nghiệp là bác sĩ pháp y, khi còn nhỏ, do không có người gửi săn sóc, ba lại làm ca đêm ở công ty, nên mỗi lần có chuyện gấp, mẹ liền đưa thẳng cô đến hiện trường, từ đó, khứu giác cô trở nên rất nhạy với máu và xác chết. Chỉ vài giây trước tiếng hét của Thiên Yết cô đã nghe thấy một mùi tanh nồng cùng hôi thối dù cho nó nhẹ đến đâu đi chăng nữa.

Quả nhiên như dự đoán, bên trong chiếc hộp thoạt nhìn vô hại đó là xác chết của một con chuột đã bị rạch bụng, nội tạng theo đó rơi rớt ra ngoài, máu đọng thành một mảng đỏ đậm nhìn gai người. Mùi máu xộc lên mũi khiến cô cau mày, tuy vậy Song Tử vẫn kiên trì xem xét. Xác bắt đầu có hiện tượng cứng lại, máu cũng ngừng chảy, theo phỏng đoán thì có lẽ nó đã chết cách đây không lâu, ít nhất là được nửa tiếng trước.

"Là ai gửi?"

Ma Kết mặt tối sầm, ánh mắt rực lên nỗi tức giận hiếm thấy. Thân là một hội trưởng, lại để cho thành viên dưới quyền bị người ngoài khủng bố, đe doạ thì làm sao còn xứng đáng điều hành học sinh của cái trường này? Nhất là khi anh vốn hiểu rõ, nếu như không nhanh chóng tìm được hung thủ, thì hội thao sắp tới, việc xảy ra một số tai nạn "ngoài ý muốn" hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến có một kẻ đang nhởn nhơ đùa giỡn với uy nghiêm của mình cũng đủ để máu trong người anh sôi sục.

Bảo Bình vỗ về thân thể run rẩy của Thiên Yết, lập tức đem mọi chuyện kể lại. Sáng nay cả cô và Song Tử đều có mặt từ sớm, hai người vừa đi lên cầu thang vừa trò chuyện, nhưng được nửa đường, đối phương liền sực nhớ chưa xuống thông báo cho phòng giám hiệu, liền giao cho cô chìa khoá rồi chạy ngược lại xuống lầu. Một mình cô lên văn phòng, khi tới nơi đã thấy hộp quà này đặt ở đó, còn có mẩu giấy ghi là gửi cho hội phó, nên cô bèn đặt nó lên bàn của người nhận.
Nghe đến đây, Thiên Yết run bắn lên, co người lại, tựa vào lòng Bảo Bình mà nghẹn ngào khóc nấc. Cả ba thành viên còn lại dùng ánh mắt thương xót nhìn cô, tội nghiệp cho người nữ sinh bị khủng bố bằng phương pháp gây ám ảnh đến vậy.
Song Tử tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống dãy hành lang nơi đã có vài học sinh qua lại, ở đó có một bóng người đang ngước đầu lên lầu bốn, cười thách thức hướng về phía cô rồi quay lưng bỏ đi. Trên này, trưởng ban hội đồng kỷ luật nheo mắt dõi theo bóng dáng khuất dần sao góc rẽ, khoé miệng tạo thành nụ cười quỷ quyệt, ánh nhìn sau gọng kính loé lên, nắm đấm tay vô thức siết chặt lại.

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Xử Nữ sáng sớm vào trường, vừa mới bước ra từ bãi gửi xe của học sinh liền nghe tiếng có người gọi tên cậu. Đó là một cô gái đứng giữa sân trường cười rạng rỡ, mắt cong tít lên, không ngừng hướng về phía cậu vẫy tay.
Mặc dù miệng cộc cằn buông ra hai chữ "phiền phức", thế nhưng bước chân cậu lại rảo nhanh hơn, ánh mắt ấm áp nhìn về phía người kia.

Tuy hiện giờ chỉ mới sang thu, nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn nên không khí se lạnh, Kim Ngưu không đeo găng nên chẳng mấy chốc tay cô tê cóng, cảm giác buốt giá chạy dọc theo các khớp xương khiến tay hơi run rẩy, nhưng chẳng mấy chốc, nó đã được bao phủ bằng một đôi tay khác, hơi ấm truyền qua khiến lòng cô cũng ấm hẳn.

"Mày bị ngu hả? Sáng sớm sao lại đứng ngoài này? Lên trên văn phòng có phải ấm hơn không?"

Xử Nữ vẫn theo thói quen cằn nhằn, mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng hành động nắm lấy tay cô rồi đút vào túi áo mình lại luôn dịu dàng. Kim Ngưu không trả lời mà cười toe toét, không nhịn được nghiêng người qua hôn một cái "chóc" lên má cậu.

"Làm gì đấy?"

Cậu hội phó hội học sinh giả bộ lấy tay quệt đi nước miếng dính trên mặt mình, nhưng miệng đã cười ngoác lên tận mang tai.
Hai người bọn họ đã quen nhau từ đầu hè năm lớp 11, người ngỏ lời là Xử Nữ, nhưng chính cậu lại đề nghị cô giữ kín mối quan hệ này mà không cho ai biết. Kim Ngưu lúc nghe vậy liền cảm thấy tổn thương, nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ là do cậu không muốn bị mọi người đàm tiếu, nên cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tính đến bây giờ đã được bốn tháng rồi. Trong quãng thời gian đó, ngày nào cả hai cũng đến sớm thật sớm rồi kiếm một chỗ kín đáo để cùng nhau ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cậu sẽ qua nhà chở cô đến trường. Giờ cơm trưa nếu rảnh, hai người sẽ lén lút gặp nhau ở sân sau, cùng nhau dùng bữa, rồi thường thì cô sẽ dựa đầu lên vai cậu tranh thủ chợp mắt. Còn khi tan học, cô sẽ là người cuối cùng rời lớp, cậu sẽ đứng đợi ngay cầu thang để đi chung với nhau lên văn phòng.

Tuy nhiên, cô vẫn luôn hy vọng rằng cả hai có thể công khai hẹn hò với nhau, không cần phải lén lút nắm tay nhau vì sợ người khác để ý, cũng chẳng cần lo lắng bị phát hiện.

"Đang nghĩ ngợi gì à?"

Phát hiện bạn gái của mình đang lơ đãng nhìn mông lung, Xử Nữ tò mò vươn tay nhéo gò má phúng phính của Kim Ngưu. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung cũng như sự rối bời trong lòng của mình, cô cười nghịch ngợm lắc đầu nguầy nguậy khiến cho đối phương cười phì vì độ dễ thương của mình. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa đùa nói, tay đan vào nhau ấm áp biết bao nhiêu, nhưng tim của cô lại lạnh đến đau xót lòng. Đằng sau cái vẻ mặt ngốc nghếch đấy là rất rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra nhưng lại bị nuốt ngược vào trong. Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại câm lặng như vậy, là do thực sự không muốn, hay không đủ can đảm để đối diện với sự thật tàn khốc? Nhưng nếu tiếp tục, sẽ kéo dài đến bao lâu?
Ngước đầu lên nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây phía trên, Kim Ngưu cảm thấy sống mũi mình cay cay một cách kỳ lạ. Xử Nữ đi cạnh bên, tất cả đều nhìn thấy hết, cậu chỉ im lặng, ánh mắt rối bời nhìn người con gái đang sánh vai cùng mình.

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•
Tác giả đã cố hoàn thành chương này nhanh nhất có thể để bù cho con dân phải chờ đợi chap 5 mòn mỏi gần hai tuần mặc dù nó hơi ngắn tí...
Các bạn khác nếu thấy nhân vật của mình ít xuất hiện thì hãy ráng kiên nhẫn nhé...
Vì mỗi chap mình chỉ có thể cố từ một đến hai cặp đôi, cho vào quá nhiều thì bị loãng truyện.
Xin nhắc lại, HÃY KIÊN NHẪN, nhất định nhân vật của bạn sẽ lên sàn sớm thôiiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net