•[10]•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày cũng dần tắt hẳn, nhường chỗ lại cho bầu trời đêm huyền ảo. Trăng đêm nay sáng quá, từ góc nhìn ở ban công, GyuRi có thể thấy nó một cách tuyệt vời nhất.

Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để ngắm trăng.

Cầm tờ giấy xét nghiệm lúc chiều trên tay, lòng GyuRi không ngừng cuộn từng cơn đau nhói. Thật không ngờ, một người khỏe mạnh như cô lại mắc phải căn bệnh suy thoái tim giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo trường hợp này rất nguy cấp, nhất định phải phẫu thuật ghép tim để duy trì sự sống. Nhưng... Bệnh viện không có tim phù hợp để thay thế.

GyuRi đưa tay lên lòng ngực cảm nhận từng nhịp đập. Bất giác, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn. Nếu không tìm được trái tim thay thế, thì cuộc đời cô sẽ chấm dứt ở đây sao? Tuổi trẻ còn nhiều hoài bão, còn nhiều mong muốn chưa thực hiện, không thể như thế từ giã cỏi trần.

Đêm hôm ấy, GyuRi ở ngoài ban công khóc thật nhiều, tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.

*****

Cũng ngày đêm hôm ấy, Noe đã nhìn thấy tờ giấy khám sức khỏe của cô. Em sốc trước những việc đang sảy ra. Nhưng em sốc một, cô sốc mười. Em chẳng biết nên làm gì để an ủi người yêu mình, chỉ đành đứng đó đau lòng nhìn cô khóc.

*****

"Alo, tôi xin nghe.
...
À, phải, tôi là Jang GyuRi đây!
...
Thật không ạ!?
...
Xin cảm ơn rất nhiều!!
...
Vâng, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để tiến hành."

Cúp điện thoại, GyuRi vui mừng như trúng độc đắc. Cô chạy ngay đi tìm Noe để khoe việc đã tìm được tim thay thế. Cô chắc rằng em cũng sẽ mừng đến không tả khi nghe tin này.

Nhưng cả một ngày trời, GyuRi không tìm được Noe.

Cô đến chỗ em làm việc thì mọi người bảo nay em nghỉ phép. Cô đến nhà tìm em nhưng ngồi đợi gần ba tiếng đồng hồ vẫn chẳng ai ra mở cửa. Cô đến những nơi mà em thích, kết quả vẫn chẳng như mong muốn. Gọi cho em bao cuộc nhưng em lại gác máy, gửi ngàn tin nhắn nhưng không nhận lại được hồi âm. GyuRi vô vọng trở về nhà.

Ngày mai cô sẽ phẫu thuật, dù có may rủi ra sao thì cũng mong được nhìn thấy em trước lúc đó, nhưng... mọi chuyện đã như vậy, cô không còn cách nào khác.

*****

"Ca phẫu thuật bắt đầu." Giọng của một y tá nữa hô lớn.

Quả tim thay thế đã làm lạnh sẵn từ trước được lấy ra. Bác sĩ phẫu thuật tập trung cao độ, tỉ mỉ từng chút một để thực hiện ca phẫu thuật. Căn phòng trở nên im lắng đến đáng sợ. Cuộc phẫu thuật này tỉ lệ sống sót chỉ 50/50 nên không thể để sảy ra sơ xuất.

Trong suốt thời gian tiến hành, cô được thay thế bằng tim phổi nhân tạo, giúp cơ thể nhận oxy và các chất dinh dưỡng từ máu trong khi phẫu thuật đang diễn ra.

Bác sĩ cẩn trọng lấy quả tim cũ của cô ra, cố gắng thật khéo léo để không trúng vách ngăn phía sau của tâm nhĩ và buồng phía trên của tim. Phần sau tâm nhĩ của quả tim mới được mở ra, vị bác sĩ từ chút một khâu tim vào ngay. Các mạch máu được kết nối lưu thông qua tim và phổi.

Quả tim mới trong lòng ngực của GyuRi được làm ấm lên, nó đã bắt đầu đập. Các bác sĩ khẩn trương kiểm tra tất cả các mạch máu và buồng tim trước khi thay thế hoàn toàn tim nhân tạo.

Quá trình diễn ra vô cùng phức tạp. Một giờ đồng hồ... Năm giờ đồng hồ... Mười giờ đồng hồ trôi qua.

Cuối cùng cuộc phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi.

*****

GyuRi nhận được lệnh của bác sĩ rằng phải ở lại bệnh viện khoảng mười ngày để tiện cho việc hồi phục và quan sát các dấu hiệu phản ứng ngoài dự định.

Trong khoảng thời gian ở viện, rất nhiều bạn bè đã đến thăm cô. Nhưng sao Noe chưa đến. Cô vẫn như cũ, mỗi ngày đều đặn gọi điện và gửi tin nhắn. Nhưng, cũng như trước khi phẫu thuật,  nhận lại là thuê bao và không lời hồi đáp. Đã không liên lạc được, GyuRi đành mòn mỏi chờ đợi từng ngày để gặp em.

*****

"Ngày mai em sẽ xuất viện. Em là một trong những bệnh nhân hồi phục thể trạng nhanh nhất ở viện. Hãy nghỉ ngơi thôi." Nữ y tá xem qua tình trạng sức khỏe của GyuRi một lần rồi mỉm cười nhu thuận mở lời.

Vậy là chuỗi ngày dài cô đơn ở bệnh viện đã chấm dứt. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi chốn này. Và chắc chắn rằng cô sẽ đi tìm Noe. Tìm em đến khi nào được mới thôi. Cô rất nhớ em, nhớ từng tiếng cười, từng cử chỉ đến từng ánh mắt. Thật mong được sớm gặp lại em.

"À, xém tí lại quên. GyuRi à, có người gửi cho em bức thư này, mấy bữa trời chị bận bịu quá nên quên mất."

"Thư ư? Là ai gửi vậy chị?" Mắt cô lộ ra một tia mơ hồ.

Nữ y tá lắc đầu cam chịu, dúi bức thư trên tay mình vào tay cô, mỉm cười và nhẹ nhàng rời đi.

Cầm bức thư trên tay, GyuRi không khỏi thắc mắc. Bao ngoài thư là một màu vàng nhạt, trên đó có dòng chữ ghi nắng nót "Gửi Jang GyuRi". Cô chần chừ nhìn bức thư trên tay rồi quyết định mở nó ra đọc.

"Ngày XX tháng YY năm ZZ

Gửi Jang GyuRi yêu quý của em.

Em Noe đây. Chúc mừng chị đã phẫu thuật thành công. Em rất vui khi biết tin đã tìm được quả tim phù hợp để thay thế. em cũng rất xin lỗi khi không thể gặp chị khi ấy suốt những ngày qua. Em thật sự xin lỗi.

Chị à! Chị biết em yêu chị nhiều như thế nào nhỉ? Hãy hứa rằng đừng khóc, đừng tìm đến em khi đọc hết bức thư này nha. Hứa đi nào!

Em muốn nói với chị rằng quả tim... đang đập trong lòng ngực chị lúc này... của em.

Cái ngày em thấy chị khóc ngoài ban công, em rất muốn an ủi động viên chị, nhưng em chẳng biết làm sao cả.

Em đã tìm hiểu trên mạng về phẫu thuật ghép tim rất nhiều tin đưa rằng nếu không tìm được tim thay thế phù hợp nhanh nhất, bệnh nhân thể rơi vào giai đoạn nguy kịch. Em đã rất sợ. Em không muốn như vậy! GyuRi của em một người kiên cường ấm áp. Chị còn ước hoài bão của riêng mình.

Ngay hôm sau, em đã đến bệnh viện để xin hiến quả tim của mình. Em cùng vui sau khi xét nghiệm kiểm tra. Bác bảo tim em phù hợp để thay thế cho chị.

Chị à, thể việc làm này của em đối với nhiều người ngu dại, nhưng cứu được người mình yêu thương nhất thật sự rất hạnh phúc. trên hết, bây giờ em luôn bên chị, mỗi ngày đều cùng chị đi khắp nơi, cùng làm mọi việc chúng ta thích.

Hãy sống vui vẻ nhé, em vẫn mãi bên cạnh chị, GyuRi yêu quý của em!

tên
NOE."

Những nét chữ nắn nót của Noe như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu.

Đau quá!!

Cảm súc của cô như vỡ vụn từng mảnh. Nước mắt hoen đầy khóe nhưng sao chẳng rơi, từng lời muốn nói nghẹn đắng ở cổ họng. Tinh thần cô suy sụp hoàn toàn. Tại sao vì cô mà em phải làm như vậy? Noe, con nhóc bướng bình này, tại sao không hỏi ý kiến của cô? Em thật ngu ngốc!

*****

GyuRi đưa tay lên gạt những giọt nước ở khóe mắt. Noe đã bảo cô không được khóc, em nói em muốn cô sống hạnh phúc. Được! Cô sẽ sống thật vui vẻ suốt những ngày dài còn lại. Vì cô biết, Noe vẫn luôn ở bên cô, vẫn luôn ở trong trái tim này... Cảm ơn em vì đã cho cô tận hưởng cuộc sống muôn màu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net